Tiền Phong cùng Chu Hiểu Đồng là hai người ở hai thế giới khác nhau.
Tiền Phong muốn cưới về nhà một người vợ biết nấu cơm giặt giũ, nhưng Chu Hiểu Đồng lại không biết nấu cơm, hơn nữa tính tình nóng nảy, dịu dàng săn sóc chồng quả thật là một điều mơ mộng hão huyền. Ngoài ra cô lại yêu gốm sứ, thậm chí lại là kẻ mê bóng đá nghiêm trọng.
Theo như Kiều Na nói thì Chu Hiểu Đồng bề ngoài là phụ nữ mà linh hồn lại của đàn ông.
Tiền Phong là con cháu Tiền gia, kiểm sát trưởng trẻ tuổi ở thành phố S, mà Chu Hiểu Đồng lại chỉ là một cô gái bình thường, một nhân viên quèn trong phòng triển lãm. Một ngày nào đó, hai người lại hợp nhất thành một.
Tiền Phong nếu mà nhớ lại, hắn nhất định sẽ cắn khăn tay đau khổ một hồi: Một phút sa chân muôn đời ôm hận!
Ngày Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính kết hôn, Tiền Phong ngoài mặt thì cười hì hì, thậm chí tự mình dâng lễ vật chúc mừng, nhưng không một ai biết sau lưng là hắn một mình uống đến say mèm trong quán bar, sau đó nằm dài trên đường cái, giả chết.
Chu Hiểu Đồng vô tình đi qua, đạp hắn một cước: “Này, anh là đàn ông sao? Sao lại tự khiến mình thảm hại như vậy?”
Tiền Phong say mèm lảo đảo đứng dậy, kéo Chu Hiểu Đồng làm một chuyện khiến cho mọi người đều kinh ngạc. Hắn giữ chặt gáy cô, cứ như vậy mà hôn lấy, mang theo nồng nặc mùi rượu.
Tiền Phong hôn qua rất nhiều người, người nào cũng biết hắn là một hoa hoa công tử, mà đây lại là nụ hôn đầu tiên của Chu Hiểu Đồng. Kiều Na luôn kinh thường cô là “gái non”, một nụ hôn cũng chưa từng nếm thử.
Chu Hiểu Đồng vung tay lên muốn đánh Tiền Phong, nhưng mà cao thủ dù sao cũng vẫn là cao thủ. Hắn cạy mở đôi môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt lục tung mọi thứ bên trong khiến cô lúng túng.
Khi cô tỉnh lại từ mơ hồ, đôi mắt hoa đào của Tiền Phong bay bay, cười nói: “Sao? Có muốn thử xem tôi có phải là đàn ông không?”
Chu Hiểu Đồng nắm lấy cổ áo hắn: “Vậy Tiền thiếu phong lưu có dám nói chuyện yêu đương với tôi hay không?”
Tiền Phong tà tà cười: “Sợ cô không chơi nổi thôi”
Một câu, quan hệ của hai người liền tạm thời xác định.
Thật ra từ đầu cả hai đều đùa giỡn, bởi vì cũng chỉ là trò chơi giữa hai kẻ cô đơn, nhưng không nghĩ tới chơi chơi như thế nào lại ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian lâu như vậy.
Chu Hiểu Đồng tính tình hấp tấp nhưng cô không phải kẻ ngu. Cô sớm biết rõ danh hào hoa hoa công tử của Tiền thiếu, trong các quán bar lại nổi tiếng với tên “Hoa đào thối rữa”.
Hoa đào thối rữa đương nhiên không những nói về đôi mắt hoa đào khi thấy gái của hắn mà còn là tính cách, sự ôn nhu. Những điều này đều được sự thừa nhận của tất cả bạn gái hắn từng quen, nhưng hắn đối với ai cũng không thể hiện ra tình cảm chân thật, và đó cũng làm tan nát rất nhiều trái tim của các cô gái.
Chu Hiểu Đồng cũng không biết lúc ấy mình bị ma xui quỷ khiến như thế nào mà lại đưa ra yêu cầu đó, nhưng đã không còn quan trọng nữa, điều quan trọng chính là… lúc cô muốn chấm dứt mối quan hệ này, lại nhận ra mình thật sự phát sinh tình cảm.
Vì sao cô lại thích Tiền Phong? Người đàn ông này không có một chút phù hợp với khiếu thẩm mỹ của cô, quả thật có thể xếp vào một trong mười điều khó lý giải của thế giới. Nhưng thích chính là thích, còn có thể có cách nào khác sao, vậy thì tiếp tục lấn vào chứ còn sao nữa.
Thật ra Tiền Phong đối với cô như thế nào, cô cũng không rõ ràng lắm. Hắn là một người đàn ông dịu dàng, nhiều khi những thứ không thể tưởng mà hắn vẫn có thể mang đến cho cô. Nhưng quen nhau hai năm, hắn cũng chưa từng nhắc đến chuyện dẫn cô về ra mắt gia đình. Điều này khiến cô thấy mình như một tình nhân bí mật, không thể ra ngoài gặp người.
Tô Mộc Vũ nhiều lần lén nhắc nhở cô, đừng khiến bản thân khó chịu bởi vì Chu Hiểu Đồng là một người thích cười. Cô biết Tô Mộc Vũ muốn tốt cho mình, không muốn cô bị tổn thương, nhưng có một số chuyện dù có là người thông minh cách mấy cũng khó giải quyết dứt khoát được.
Thật ra cô cũng không phải là không nhận ra tâm tư của Tiền Phong. Ngày Tô Mộc Vũ sinh con gái, hắn so với người làm cha như Phong Kính còn cao hứng hơn. Hắn ôm lấy đứa nhỏ, nâng niu như nó chính là con gái ruột của mình, những thứ tốt nhất trên đời này hắn hận không thể dâng hai tay cho con bé. Nếu vẫn còn tiếp tục không nhận ra, cô quả thật là một kẻ khờ.
Nhưng là cô không hận Tô Mộc Vũ được, nếu cô là một người đàn ông cô nhất định cũng sẽ muốn kết hôn với cô ấy. Hơn nữa bọn cô là chị em tốt của nhau, ngay cả bé con của cô ấy còn gọi cô là dì. Thế nhưng trong lòng cô vẫn có một chút cảm giác nói không rõ, ê ẩm, giống như cây kim đâm vào trái tim, lâu lâu lại đau đớn.
Giống như hiện tại.
“Nữu Nữu bảo bối, đến hôn chú Tiểu Phong một chút nào” Tiền Phong cưng chiều ôm con bé vào lòng.
Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính đôi khi bận sẽ đưa Nhạc Nhạc đến trường, còn Nữu Nữu sẽ đưa đến đây nhờ bọn họ chăm sóc.
Bộ dạng Nữu Nữu đáng yêu, thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của Tô Mộc Vũ và Phong Kính.
Con bé nói: “Ma ma nói chú là bạn trai của dì Đồng Đồng, lại là bạn thân của ba ba, cho nên Nữu Nữu phải gọi chú là chú Tiểu Phong hay là chú tâm thần đây?”
Tiền Phong yêu thích vô cùng, khẽ hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của con bé “Gọi là gì chú cũng thích hết”, nói xong, hắn bưng lên chén cháo nóng đút con bé ăn.
Nữu Nữu ngoan ngoãn ăn cháo.
Tiền Phong mới từ tòa án trở về, trên người đầy mồ hôi, Chu Hiểu Đồng ôm lấy Nữu Nữu, nói: “Để em đút cho, anh đi tắm trước đi”
Hắn tháo cà vạt, đi vào phòng tắm, lời nói vọng ra: “Cẩn thận nóng, đút con bé từ từ thôi”
Chu Hiểu Đồng bưng lên chén+ cháo vừa định đút cho Nữu Nữu, không nghĩ tới Nữu Nữu đột nhiên đứng lên vươn tay đến Tiền Phong, nói: “Nữu Nữu cũng muốn tắm, Nữu Nữu muốn tắm chung với chú tâm thần”
Con bé đứng lên đột ngột, Chu Hiểu Đồng không kịp phản ứng nên chén cháo trong tay đổ ra bắn lên cánh tay Nữu Nữu, con bé đau quá nên phát khóc.
Sắc mặt Tiền Phong thay đổi, nhanh chóng chạy đến ẵm lấy Nữu Nữu trong lòng Chu Hiểu Đồng, lớn tiếng nói: “Em làm cái gì vậy? Không phải anh đã bảo em cẩn thận hay sao? Một đứa bé cũng không chăm sóc được thì em còn làm được cái gì?”
Chu Hiểu Đồng há miệng, lại không biết nên nói cái gì.
Tiền Phong cùng lười quan tâm đến cô, ôm lấy Nữu Nữa vào nhà tắm, dùng nước lạnh cẩn thận rửa sạch cánh tay non nớt của con bé. Nữu Nữu khóc một chút liền nín, mếu cái miệng nhỏ, nói: “Không phải lỗi của dì Đồng Đồng, là do Nữu Nữu không ngoan, chú tâm thần đừng trách dì”
Tiền Phong đau lòng hôn lên cánh tay nhỏ bé của Nữu Nữu, nói: “Nữu Nữu nhà ta ngoan nhất, để chú hôn hai cái, đau đau liền bay mất”
Trong phòng khách, Chu Hiểu Đồng cúi người thu dọn cháo cùng những mảnh sứ vỡ trên nền đất, từng mảnh sứ đâm vào lòng bàn tay.
Cô đột nhiên nhớ tới mình đã hai mươi sáu, phụ nữ qua hai mươi sáu đã bắt đầu xuống dốc rồi.
Cô… cũng không còn trẻ.
Một Đống Sổ Sách Xộn Xộn
Lúc Tô Mộc Vũ cùng Phong Kính đến đón Nữu Nữu, con bé đã ngủ say. Cánh tay bé xíu còn hồng hồng, Chu Hiểu Đồng liền giải thích, Phong Kính đau lòng ôm con bé vào ngực.
Tô Mộc Vũ vỗ vai Chu Hiểu Đồng, ý bảo cô không cần để ý.
Tiễn bọn họ về, Tiền Phong nhận được một cuộc điện thoại, là bạn bè rủ hắn đến bar.
Tiền Phong thay quần áo rồi hỏi: “Hiểu Đồng, Bân Tử rủ anh đi uống rượu, có muốn đi theo không?”
Tiền Phong có một đặc điểm chính là không mang thù, trước một khắc có thể trở mặt với bạn nhưng một khắc sau lại có thể cợt nhả với bạn. Nói dễ nghe là ưu điểm, nói khó nghe chính là vô tâm.
Chu Hiểu Đồng có chút mệt mỏi, công việc của cô lúc nhàn rỗi thì sẽ thật nhàn rỗi nhưng lúc bận rộn thì lại bận muốn chết. Những lúc như thế này, cô tình nguyện ở nhà xem tivi.
Nhưng đời sống về đêm của Tiền Phong lại rất phong phú, mười mấy năm đã sớm thành thói quen. Hắn có rất nhiều bạn bè, lại càng không đếm được bao nhiêu bạn rượu, mỗi lần đến quán bar nhất định sẽ người đầy mùi rượu trở về, sau đó như con lợn chết nằm lỳ ở trên giường. Chu Hiểu Đồng không phải là chưa từng khuyên hắn, nhưng sẽ có lợi sao? Hắn sẽ chơi, hơn nữa là chơi đến phát nghiện.
Chu Hiểu Đồng bị hắn kéo vào xe, đến quán bar. Lúc nhìn thấy sàn nhảy đầy người, cô mới kịp phản ứng, cô đang làm cái gì vậy trời?
Tiền Phong tiến vào quán bar giống như cá mập lao vào biển khơi, hắn đến đâu cũng có người chào hỏi.
Chu Hiểu Đồng ngồi trong góc gọi một ly nước, nhìn Tiền Phong nhảy trên sàn cùng với một người lạ. Người khác hoặc là gợi cảm, hoặc lẳng lơ, chỉ có một mình cô là mặc chiếc áo thun cùng chiếc áo khoác đen bên ngoài. Cô ngồi như vậy, cũng không một ai đến bắt chuyện.
Chu Hiểu Đồng cúi đầu, tay chống lên trán, cười cười. Sự tồn tại của cô nơi đây quả thật như một kẻ ngu ngốc.
Cô đứng lên muốn đi. Tiền Phong nhìn thấy bèn phất tay cùng những người bạn, sau đó tiến về phía cô, nói: “Hiểu Đồng, em sao thế? Ở lại chơi một chút, đừng về sớm thế”
Chu Hiểu Đồng chỉ cảm thấy mệt muốn chết, há miệng muốn nói chuyện thì có một cô gái ăn mặc hợp thời trang tiến tới vỗ vỗ bả vai Tiền Phong, bộ dạng vui mừng nói: “Tiền thiếu, đã lâu không có tới tìm tìm người ta nha, người ta cứ tưởng anh đã mất tích luôn rồi ấy chứ. Lúc trước còn hứa đưa em đi cưỡi ngựa anh cũng chưa thực hiện đó”
Cô gái này có mái tóc uốn xoăn, mặc chiếc váy ngắn màu đỏ bốc lửa, gương mặt trang điểm đậm khó có thể nhìn ra dung nhan thật sự.
Ánh mắt cô ta dừng ở trên người Chu Hiểu Đồng, nói: “Tiền thiếu, đây là thư ký của anh sao? Sao lại ăn mặc như vậy? Thật sự rất mất mặt anh nha”
Đôi mắt hoa đào của Tiền Phong híp lại một chút, hỏi: “Tiểu thư, xin hỏi cô là ai?”
Chiếc eo cong của cô ta lập tức xà đến, cánh tay quấn chặt trên người Tiền Phong “Tiền thiếu, sao lại không nhớ người ta rồi? Người ta là Candy nha, ngày trước còn từng có chuyện đó với anh kia mà” Lời nói cuối cùng đầy ám muội khiến cho người ta phải suy đoán lung tung.
“Có sao?” Tiền Phong vô cùng đơn thuần nháy mắt, đem cằm mình tựa lên bờ vai Chu Hiểu Đồng thân mật nói: “Tôi không nhớ rõ nha, bây giờ trong mắt tôi cũng chỉ có mỗi Hiểu Đồng nhà tôi thôi”
Candy kia liếc mắt đánh giá Chu Hiểu Đồng một phen, đôi mắt trợn to dường như hoàn toàn không hiểu nổi ánh mắt thưởng thức của Tiền Phong. Cô ta giữ tay Chu Hiểu Đồng, nói: “Tôi muốn so tài với cô, tôi không tin cô có bản lãnh hơn tôi!”
“Buông ra” Chu Hiểu Đồng nhìn thấy bàn tay được sơn phớt đỏ lè, chán ghét nói.
“Sao vậy? Không dám?” Candy nhếch đuôi lông mày xinh đẹp, đắc ý nói: “Tiền thiếu, cô ta có điểm gì hơn em chứ? Anh thử một lần xem, người ta tuyệt đối sẽ làm cho anh…”
Cô ta còn chưa nói xong đã bị Chu Hiểu Đồng đã tạt một ly rượu vào mặt, sau đó kéo cánh tay dơ bẩn kia ra khỏi người mình. Thật ra nếu cô ta không phải là phụ nữ, cô thật sẽ ném một cái ghế vào người cô ta chứ không phải chỉ là một ly rượu.
Tiền Phong nhìn thấy bộ dạng chật vật của người phụ nữ kia liền cười lên ha hả, sau đó dán qua mặt Chu Hiểu Đồng hôn một cái “Hiểu Đồ