Tô Mộc Vũ thở ra một hơi, hỏi: “Phong, có chuyện gì sao?”
Thanh âm của hắn càng thêm không kiên nhẫn: “Mau tới đây kỳ cọ cho tôi”
Kỳ cọ? Tô Mộc Vũ mở to hai mắt nhìn, hắn không phải là đang nói đùa chứ?
Thấy Tô Mộc Vũ chậm chạp không vào, Phong Kính mất hết kiên nhẫn “Làm một người giúp việc, giúp ông chủ tắm rửa không phải thuộc bổn phận của em sao? Em không muốn? Vậy lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây cho tôi!”
Tô Mộc Vũ nghĩ, nếu trong tay cô lúc này là một cây búa, cô nhất định sẽ đập vào đầu hắn. Thế nhưng, đáng tiếc là không có…
Tô Mộc Vũ đành phải thỏa hiệp: “Vâng, em đến liền”
Đẩy cửa phòng tắm ra, hơi nước nóng hầm hập lập tức đập vào mặt cô, mà bên trong hơi nước mông lung kia, một thân ảnh nửa người ngâm trong bồn tắm xuất hiện.
Hơi nước nồng đậm vẫn không thể hoàn toàn che hết thân thể hắn, bóng lưng màu đồng tựa trên bồn tắm mát-xa, mái tóc có chút hỗn độn dán trên trán, đôi mắt lười biếng híp lại.
Bả vai rộng lớn thoạt nhìn có vẻ hơi gầy nhưng khi cởi áo ra lại rắn chắc mạnh mẽ vô cùng, một giọt nước từ trên cằm hắn nhỏ xuống, bám trên lồng ngực, chạy xuống eo hắn, cuối cùng ẩn vào…
Hai má Tô Mộc Vũ lập tức đỏ ửng, ánh mắt cũng không biết phải nhìn đi đâu.
Giúp hắn tắm rửa… chuyện này cũng là việc bọn họ chưa từng làm trong khoảng thời gian thân mật nhất. Huống chi, hai người bọn họ đã nhiều năm không gặp nhau, mà cô lại càng không có kinh nghiệm gì. Bây giờ, hình ảnh thân thể đàn ông khỏa thân đập vào mắt cô, khiến cô như biến thành một cô gái ngây ngô.
“Đứng ở đó làm gì? Mau đến đây!” Phong Kính thấp giọng ra lệnh, khẩu khí là mãnh liệt bá đạo.
Đúng vậy, hắn còn ỷ vào Tô Mộc Vũ không dám phản kháng lại hắn.
Tô Mộc Vũ nắm chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là không thể không nén giận tiến lên, cầm lấy chiếc khăn đi đến sau lưng hắn.
Phong Kính nhắm mắt lại, hưởng thụ sự hầu hạ của Tô Mộc Vũ.
Cô cầm khăn nhẹ nhàng kỳ cọ tấm lưng trần của hắn, cơ thể mạnh mẽ của nam giới nằm ngay lòng bàn tay khiến cô có chút nóng lên.
“Còn đằng trước?” Hắn lại lên tiếng.
(Bạn đang đọc truyện tại Trúc Lâm sơn trang)
Phía trước cũng muốn lau? Tô Mộc Vũ có chút sợ hãi. Nhưng cô biết, có hỏi cũng là lãng phí nước miếng, đáp án nhất định là: Sao? Em có ý kiến gì?
Tô Mộc Vũ không cam lòng chuyển hướng sang phía trước, lúc bàn tay chạm lên ngực hắn, độ ấm nóng bỏng kia lại khiến tim cô đập thình thịch, giống như nhớ lại khoảng thời gian mặn nồng trước kia.
Phong Kính vẫn thong dong nhìn cô, hai cánh tay kê lên thành bồn tắm, bộ dạng mặc cho người ta định đoạt. Thế nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải cái loại cảm giác này, cảm nhận của hắn lúc này lại giống như một con sư tử hung mãnh đang trêu đùa một con mèo nhỏ.
Tô Mộc Vũ đưa thân gần về phía ngực hắn, bàn tay lau từ xương quai xanh xuống phía dưới, đến cơ ngực, rồi đến cơ bụng rắn chắc. Tô Mộc Vũ chưa bao giờ cảm thấy mình bị dày vò như thế này, cô đỏ mặt, cố gắng khiến ánh mắt của mình đừng liếc đến những chỗ không nên nhìn, mà cũng có thể do hơi nước mà đôi mắt cô lại có vẻ như hơi hơi ướt át.
Chiếc tạp dề trên người cô vẫn chưa cởi ra, cả người hồng nhuận bị hơi nước ảnh hưởng khiến làn da ửng hồng, toàn thân cũng như chiếc tạp dể lại đáng yêu mê người đến thế.
Con ngươi Phong Kính dần dần trở tối, hơi thở chậm rãi nặng nề hơn.
Hắn bắt lấy tay Tô Mộc Vũ kéo vào trong nước, khiến cô không kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc.
Tô Mộc Vũ giờ phút này hận chính mình không thể ngất đi. Hắn muốn làm cái gì vậy?
“Còn có nơi này” Trên mặt Phong Kính vẫn là vẻ lạnh lùng, nhưng thanh âm lại khàn khàn vang vọng vào tai khiến lòng người thần hồn điên đảo.
Ngón tay cứng ngắc của cô bị kéo đến chỗ kiêu ngạo của đàn ông, không biết nó đã dựng thẳng đứng lên từ bao giờ, sau đó từng chút từng chút dịch chuyển, cả người cô choáng váng như một con rối mặc hắn đùa giỡn.
Cô sắp nổ tung sao? Nếu như không có thì tại sao cô lại cảm thấy cả người mình nóng như thế? Độ nóng từ lòng bàn tay lan tràn đến toàn thân, sắp chưng chín cô rồi. Hơi thở càng ngày càng gấp gáp của hắn vang lên bên tai cô, khiến mắt cô muốn hoa lên.
Tô Mộc Vũ cũng không biết chuyện này khi nào mới kết thúc, chỉ cảm thấy nóng bỏng trong lòng bàn tay, cả người cứng ngắc bị kéo vào trong nước, ướt đẫm, mà người đàn ông tồi tệ kia cũng đã phủ khăn tắm tiêu sái rời khỏi phòng tắm, trước khi đi còn nói một câu: “Giống như rối gỗ, chẳng thú vị gì cả”
Tô Mộc Vũ ngã vào trong nước…
Phong Kính không cho phép cô ngủ trên giường, giống như một đứa nha hoàn thời cổ đại nằm trên sàn đất lạnh, ngủ trước mặt chủ nhân. Thường thường ban đêm chủ nhân tỉnh lại kêu khát nước, cô lại cẩn thận bưng nước đến.
Giằng co một đêm, Phong Kính mới an tĩnh, Tô Mộc Vũ cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc có thể ngủ yên.
Ban đêm không biết mấy giờ thì cô chợt nghe thấy một chút thanh âm rất nhỏ, mở mắt ra liền nhìn thấy một bóng người cao lớn từ trên giường thật cẩn thận bước xuống, mang dép lê nhẹ nhàng đi đến phòng bếp, mở tủ lạnh.
Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Phong Kính bưng dĩa trứng chiên cô chiên lần sau, cau mày xoi xét, rồi chậm rãi ăn.
Tô Mộc Vũ làm như không phát hiện ra, một lần nữa nằm xuống tiếp tục ngủ nhưng khóe miệng hơi hơi nhếch lên.