t có lâm vào tình trạng này hay không? Không, nhất định sẽ không. Nó có Vệ Nhu Y làm mẹ, có lẽ ngay cả sự tồn tại của cô cũng không biết.
Con ngoan, mẹ thật nhớ con, nhớ… nhớ lắm… rất nhớ… nhớ đến muốn chết rồi!
Bên này Tô Mộc Vũ đang tưởng niệm đến con của mình, bên kia, nơi Tô Mộc Vũ không có nhìn thấy, một đôi mắt to linh hoạt chuyển động, giống như đạt được một chủ ý gì đó.
Dỗ Nhạc Nhạc ăn no, Nhạc Nhạc lại muốn đi tắm. Tô Mộc Vũ trời sinh đối với thằng nhóc này không có sức chống cự, chỉ cần nhìn thấy cặp mắt to tròn ướt át kia, cô liền mất hết hồn trí, hận không thể dâng hết toàn bộ nhu tình.
Sau lưng, thằng nhóc kia tặc tặc cười.
Sau khi dẫn thằng nhóc đi mua được một bộ quần áo mới, đem nó cởi hết, ngâm vào trong nước ấm. Thằng nhóc chạm vào nước lập tức hứng khởi, đập đập tay khiến bọt xà phòng bay khắp nơi. Toàn thân Tô Mộc Vũ ướt mem, tắm cho nó còn cực hơn đánh giặc, cuối cùng đành phải kéo nó ôm vào lòng mới tắm sạch được. Tuy nhiên cả căn nhà đều tràn ngập tiếng cười của trẻ con.
Sau khi tắm xong, Nhạc Nhạc không có lý do để ở lại mới nắm tay Tô Mộc Vũ, cùng nhau về nhà.
Đi gần nửa tiếng mà không có chút phương hướng, giống như chỉ đi lòng vòng quanh một cái tâm. Tô Mộc Vũ bắt đầu hoài nghi thằng nhóc kia, hỏi: “Nhạc Nhạc còn muốn đi bao lâu?”
“Ở đằng trước là đến rồi, cũng không còn xa lắm đâu cô” Đôi mắt to đen láy của nó chuyển động, làm sao lừa ma ma về nhà đây?
Tô Mộc Vũ nhìn cảnh vật xung quanh càng ngày càng quen thuộc, trong lòng sinh ra nghi ngờ, cho đến khi đứng trước khu nhà sa hoa quen thuộc kia mới dám chắc.
Chỗ này, đúng là nhà của Phong Kính hai năm trước, từng ngọn cây cọng cỏ nơi này đều quen thuộc như vậy, ngay cả khi ngẩng đầu nhìn sân thượng, nó cũng rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi khiến cô phải nhíu hai hàng chân mày.
Từng ngày, từng lời nói, từng kí ức như sóng biển ùn ùn kéo đến, khiến toàn thân cô lạnh lẽo. Trái tim ngủ say hai năm lại bắt đầu hơi hơi đau, nỗi đau từng nơi sâu nhất trong trái tim dần dần lan tràn ra khắp tứ chi, đau đến cô không thể đứng vững được.
Nhạc Nhạc nhìn thấy Tô Mộc Vũ, nghiêng đầu nhỏ hỏi: “Cô sao vậy? Nhà Nhạc Nhạc ở đây nè, cô đưa Nhạc Nhạc lên nhà có được không? Nhạc Nhạc… hơi sợ”
Tô Mộc Vũ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên ngây thơ của Nhạc Nhạc, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều, Nhạc Nhạc nhỏ như vậy làm sao có thể có tâm tư gì đóđược, làm sao có thể cố ýđưa cô đến đây được.
Nhạc Nhạc thấy cô không đáp, nước mắt lại rưng rưng “Cô… cô không muốn sao?”
Tô Mộc Vũ cười cười, nắm tay nó, đáp: “Sao cô lại không muốn được. Nhạc Nhạc, cô đưa con về nhà” Một đứa nhỏ nhỏ như vậy, cho dù để nó ở đây cô cũng không an tâm.
Nhạc Nhạc lập tức cười hì hì gật đầu, nắm tay Tô Mộc Vũ chạy vào bên trong.
Đi qua bãi cỏ, đi qua vườn hoa, đi qua lan can, đi qua cột đèn đường, đi qua từng ngọn cây cọng cỏ nơi này, giống như từng đóa hoa cô có thể biết rõ ràng đến vậy.
Cô tự nhủ: Tô Mộc Vũ, không có chuyện gì đâu. Hai năm đã qua rồi, cảnh còn người mất, hắn làm sao có thể còn ở nơi này, mày chỉ tự làm khó chính mình thôi. Ngay cả bảo vệ ở đây cũng đã thay người.
Tô Mộc Vũ bị kéo tay vào tòa nhà, bước lên những bậc thang, một bậc, lại một bậc, lên hết một tầng lầu, tiếp tục lên thêm một tầng. Mỗi một bậc thang đều giống như lôi kéo lại kí ức ngày xưa, khiến cô phải nhớ lại nỗi đau cùng thứ tình cảm đã cố gắng dồn nén xuống tận sâu đáy lòng.
Trái tim Tô Mộc Vũ càng lúc đập càng nhanh, cơ hồ là muốn ngay lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực. Thế nhưng mỗi lần nhìn thân thể mềm mại của Nhạc Nhạc là cô lại không thể nào nhẫn tâm bỏ rơi nó ở chỗ này.
Cho đến khi đứng trước cánh cửa quen thuộc kia, đồng tử của Tô Mộc Vũ trợn tròn nhìn về phía thằng bé đang cười ngọt ngào bên cạnh.
“Cô, đây là nhà con nè, cô vào nhà con được không?”
Nụ cười đến hồn nhiên của Nhạc Nhạc lại khiến Tô Mộc Vũ sinh ra loại cảm giác muốn trốn chạy.
Thế nhưng cô chưa kịp nhấc chân lên, thanh âm mở cửa nháy mắt ngăn cản hết mọi thứ.
Cánh cửa vô cùng quen thuộc kia, không tiếng động chậm rãi mở ra, trong nháy mắt thời gian tựa hồ dừng lại vào thời khắc này, trong nháy mắt hơi thở đều ngưng tụ mà trái tim cũng như ngừng đập. Phảng phất như có một cánh tay vô hình dùng sức chèn ép trên vai cô, khiến cô không thể cử động.
Tô Mộc Vũ chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn cánh cửa kia từ từ mở ra, giống như mở ra một thế giới mới lại giống như tua lại một đoạn quá khứ.
Cho đến thân ảnh cao lớn của Phong Kính hoàn toàn xuất hiện trước mắt mình.
Phong Kính nhìn người đứng ngoài cửa, thế nhưng lại là Tô Mộc Vũ, đồng tử cũng trợn tròn kinh ngạc.
Không đợi hắn mở miệng, Tô Mộc Vũ phẫn nộ hung hăng ban cho hắn một cái tát.