cười lạnh một chút: “Cô gọi Tô Mộc Tình phải không? Tôi khuyên cô, đánh ở đâu thì đánh, đừng đánh chủ ý lên người Phong tỉnh trưởng. Cô đang tiếc mạng mình quá dài đúng không?”
Người nào không biết thứ Phong tỉnh trưởng muốn nhất… chính là mặt mũi.
Người đàn bà này thế mà cũng dám dưới ban ngày ban mặt, chơi một cú như vậy. Thật không biết cô ta là đầu óc ngu xuẩn hay vốn dĩ không có đầu óc.
Tô Mộc Tình nghe thấy, hắn thế nhưng biết tên cô ta, mọi thứ trong đầu đều loạn lên, lắp bắp nói: “Tôi… tôi không phải Tô Mộc Tình… Các người … nhận lầm rồi…” Nói xong cô ta vội chạy mất.
______________________
Phong Kính đưa Vệ Nhu Y về viện an dưỡng, thân thể cô quá yếu, bác sĩ bảo cô vốn không thể rời khỏi viện an dưỡng.
Một đường về, Vệ Nhu Y đều phát run, đứng lâu trong gió lạnh, thiếu chút nữa cơn suyễn lại tái phát .
Phong Kính cẩn thận đặt cô lên giường, đắp mền. Hắn thấp giọng nói: “Lần sau, không cho phép còn như vậy, biết không?”
Vệ Nhu Y mỉm cười gật gật đầu.
Chỉ có lúc đứng trước mặt Phong Kính, cô mới có thể chân chân thật thật cảm giác được sự tồn tại của hắn. Cho nên, coi như bên ngoài tuyết có rơi như thê nào, cô vẫn muốn chờ đợi.
Phong Kính cúi người khẽ hôn lên trán, nói: “Em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh sẽ an bài bác sĩ đến kiểm tra toàn thân cho em. Ngoan, anh phải đi rồi”
Khi hắn xoay người rời đi, một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy hắn.
Ngón tay Vệ Nhu Y dùng sức nắm chặt, một câu lại như cô đã dùng hết dũng khí để nói “Kính… hôm nay lưu lại đi…”
Thanh âm phát run, ngón tay run rẩy, hai má đỏ bừng, đôi mắt sáng như hai viên kim cương mang theo vết nước, hàm răng cắn nhẹ.
Giống như một con búp bê xinh đẹp, phát ra lời mời rõ ràng như thế, chỉ sợ 99% đàn ông trên thế giới đều sẽ không chút do dự mà nhào lên, đem cô ôm vào trong ngực mà yêu thương, mà hôn lên khóe mắt đầy nước.
Nhưng…
Phong Kính xoay người, nắm lấy bàn tay Vệ Nhu Y, nhẹ giọng nói: “Tiểu Y, thân thể em không tốt, em cần nghỉ ngơi”. Nói xong, nắm lấy tay cô đặt vào trong chăn.
Trong lòng Vệ Nhu Y chợt lạnh, cô cơ hồ là thất kinh nhảy xuống giường, từ phía sau lưng dùng hết khí lực ôm chặt lấy Phong Kính.
“Kính… Anh đừng đi… Chỉ đêm nay thôi, được không?” Cô khóc, nước mắt không tiếng động rơi xuống, mang theo khẩn cầu, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống, giống như trân châu.
Mà ngoài cửa, Phương Thiệu Hoa dựa lưng trên tường, bàn tay gắt gao nắm chặt, hung hăng nhắm mắt, lại mở mắt ra.
“Em không biết một ngày nào đó em sẽ phải rời khỏi cõi đời này, đừng để em cứ như thế mang theo tiếc nuối rời đi, được không? Em cầu xin anh… Đừng đi… Anh có biết… em chưa từng cầu xin anh điều gì… Chỉ lần này, đáp ứng em một lần, được không?”
Nước mắt, một chuỗi lại một chuỗi đánh mạnh vào lòng Phong Kính. Khóe mắt hắn hiện lên sự đau lòng.
Tay Vệ Nhu Y run rẩy, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người, kéo nhẹ khóa, một mảng lớn da thịt trắng như ngọc dần dần bại lộ trong không khí, trên người cô tỏa ra một loại mùi hương, quả thực có thể làm cho người khác thần hồn điên đảo.
Bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng ôm lấy Phong Kính, hai má nóng bỏng dán sau lưng hắn, loại tư thế này như một con thú đã bị thuần phục, trút bỏ hết kiêu ngạo của bản thân.
Phương Thiệu Hoa yêu cô, nhưng cô lại yêu thương Phong Kính. Cô như chính vì người đàn ông này mà sống, vì hắn, ngay cả chết cô cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi.
Cô yêu Phong Kính, từ mười hai tuổi đã bắt đầu yêu, đến nay đã mười bốn năm. Sự yêu thương đó chiếm cứ gần hết sinh mệnh của cô.
Bọn họ từng có cơ hội trở thành một đôi hạnh phúc nhất thế giới, nhưng chính là cô, cự tuyệt.
Không phải không yêu, mà là quá yêu. Yêu đến khiến cô hoài nghi, người đàn ông này có thật yêu mình hay không.
Cô muốn dùng sinh mệnh còn lại của mình đánh cuộc một lần, cược hắn hoàn toàn chỉ thuộc về mình. Nhưng mà, một năm, hai năm, ba năm…
Giờ này khắc này, cô không dám tiếp tục tham vọng quá đáng nữa, cô nàng chỉ muốn có thể ở bên cạnh hắn.
Vì thế, giờ phút này cô thuần phục.
Nếu tâm hắn không con đặt nơi đây, cô phải đi nơi đâu tìm đây?
Cô nhắm mắt lại, chậm rãi đi đến trước mặt hắn, kiễng đầu ngón chân, chậm rãi đưa lên đôi môi, đưa lên toàn bộ mọi thứ của cô.
Thế nhưng…
Sự chờ mong kia cuối cùng cũng không đến được, một chiếc chăn lông gắt gao quấn lên người cô. Thanh âm Phong Kính thanh âm trầm thấp, trong căn phòng yên tĩnh này thế nhưng lại trầm ổn mà có chút tàn nhẫn: “Ngoan, em như thế sẽ cảm lạnh”
Nước mắt Vệ Nhu Y cơ hồ là đồng thời rơi xuống, toàn thân cô tản ra một loại bi thương cùng tuyệt vọng không ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Cô dùng sức nắm lấy tay áo của hắn, hỏi: “Tại sao… anh không quan tâm em…?”
Mỗi một từ là một giọt nước mắt.
Phong Kính đau lòng ôm cô vào trong ngực, nhẹ nhàng đặt lên giường: “Nhu Y, em đừng suy nghĩ lung tung”. Tay hắn, nhẹ nhàng lướt nhẹ qua từng làn nước mắt của cô.
“Được, em muốn anh chấp nhận một chuyện…” Vệ Nhu Y cười gật đầu, tay cô không muốn xa rời vỗ về gương mặt của hắn “… Nếu anh không thương em, như vậy, anh cũng không thể yêu cô ấy”
Phong Kính nhíu mi.
Hai mắt Vệ Nhu Y rưng rưng, cô hỏi: “Anh không dám đáp ứng sao?” Nụ cười của cô, bi thương như vậy, thương tâm như vậy.
Nhìn cô, trầm mặc dần dần mất đi, sau một khắc, hắn rốt cục chậm rãi gật đầu: “Được, anh đáp ứng”. Hắn từng thề, chỉ cần Nhu Y muốn, hắn đều đồng ý.
Bởi vì, hắn từng thiếu cô, một mạng!
______________________
Một tia sáng chiếu qua cửa sổ…
Trái tim Tô Mộc Vũ, bỗng nhiên mạnh đập một nhịp, nhói đau một cái, dao trong tay không cẩn thận cắt trúng tay, một giọt máu đỏ tươi, chảy ra…