Lúc Tô Mộc Vũ đứng dưới đài nhìn Phong Kính cầm từng kiện tác phẩm bình luận, bộ dáng chuyên nghiệp này, cả người dường như phát ra một loại ánh sáng, như một vị thần.
Cô tham vọng quá đáng, nếu có một ngày, cô cũng có thể đứng trên khán đài đó, bên cạnh hắn, cô có cỡ nào là may mắn!
Tham vọng quá đáng, khiến cô muốn rơi lệ.
_____________
Sau khi cuộc thi kết thúc, Tô Mộc Vũ thoả ước nguyện trở lại khách sạn.
Vào khách sạn, không nghĩ tới lại nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc tựa trước quầy, trêu chọc nhân viên tiếp tân người Italy xinh đẹp.
Vừa thấy Tô Mộc Vũ, mắt hoa đào của Tiền Phong liền bay bay, cưới híp cả mắt, phất tay: “Này, Tiểu Vũ. Bổn thiếu đến đây, có nhớ anh không? Bổn thiếu biết mình mị lực khôn cùng, em thừa nhận đi, em nhất định nhớ anh đến ăn không ngon, ngủ không yên…”
“Bàn Chải đâu?” Tô Mộc Vũ nhịn không được cười nói. Cô không nghĩ tới, Tiền Phong thực sự đuổi đến đây, hắn rốt cuộc đối với các cô gái Italy có bao nhiêu chấp niệm nha?
“Yên tâm đi, anh giao nó cho bảo mẫu chăm sóc rồi. Cam đoan khi trở về, anh sẽ trả lại cho em một Bàn Chải thật to lớn” Tiền Phong đá lông mi, nói.
Ăn tối xong, Tiền Phong ung dung chậm bước về phòng của bọn họ, bổ nhào về phía giường lớn, quấn chặt mền che cả người mình lại, nói với Phong Kính:
“Bệ hạ, để thần làm ấm giường cho ngài. Đêm nay, ba người chúng ta ngủ chung đi…”
Phong Kính nghiến răng ken két, mặt đen thui đi đến nắm cả người Tiền Phong ném thẳng ra ngoài, sau đó… đóng cửa cái rầm!
Ngoài cửa vang lên từng nhịp gõ cửa, vang cả một đêm.
Hôm sau, cô được đến Faenza.
Faenza là một trấn nhỏ tràn ngập hơi thở thuần phác, giống như chốn đào nguyên cách biệt với thế giới bên ngoài. Nơi này có những dải nho xanh rờn cùng những ruộng hoa mướt mát, mỗi người nơi đây đều có cuộc sống đơn giản mà nghệ thuật. Tùy tùy tiện tiện vào một trang trại rượu nho, đầy ắp những khối gốm cổ mấy trăm năm trước xinh đẹp.
Faenza là quê hương sớm nhất cũng là nổi tiếng nhất của gốm sứ xứ Italy, nơi này có một nhà nhà bảo tàng gốm sứ hơn một trăm năm, dường như tất cả những tinh hoa nghệ thuật của Âu Châu đều tích tụ tại đây.
Cuối cùng, khi bọn họ bước vào Venice, Tô Mộc Vũ cơ hồ không thể ngăn được thiết thốt ra khỏi miệng.
Mặc dù là mùa đông, nhiệt độ lại có chút ôn hòa. Hít sâu một hơi, phóng tầm mắt nhìn lại, màu xanh bầu trời cùng màu xanh mặt nước dường như hòa chạm vào nhau, mà xa xa lại được khảm bới một tòa kiến trúc cổ kính cùng một dãy những chiếc thuyền nho nhỏ chờ khách. Tất cả hòa nguyện như một bức tranh tràn đầy nghệ thuật.
Cô quả thật muốn kêu to.
Thật đẹp, thật đẹp, thật giống Thiên Đường!
Cô che miệng, ánh mắt lấp lánh như sao, cầm chặt lấy tay Phong Kính, dường như trong giây lát, cô mất đi khả năng thốt lên âm thanh của mình “Cám ơn… Tôi… mà không…” Mỗi một lần, tim đập thật nhanh, lại không biết nói như thế nào.
Tiền Phong từ phía sau vỗ lên đầu của cô: “Này, Tiểu Vũ, hít thở chậm một chút. Nếu không người ta còn tưởng rằng kẻ quê mùa nào mới vừa xuất hiện đó. Nếu có người hỏi cô là người nước nào, nhớ trả lời không phải người Trung Quốc đấy”
Lời nói của hắn khiến Tô Mộc Vũ hì hì bật cười.
Tô Mộc Vũ cảm thấy, khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình có lẽ là những ngày này. Trên đất nước nổi tiếng khắp thế giới, cô ngồi trên chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xuôi theo nhánh sông, cởi bỏ đôi chân trần chạy băng băng trên bờ cát, nhấm nháp hương vị độc đáo của canh rau dưa nơi đây, tham quan quảng trường cùng giáo đường thánh Mark, xem tuồng “Dục hỏa trọng sinh Phượng Hoàng” nổi tiếng. Mỗi một phong cảnh nơi này đều khiến cho cô cả đời khó quên.
Ban đêm, vào một khách sạn bên cạnh dòng sông, chỉ cần mở rèm cửa sổ liền có thể nhìn thấy một mảnh nước sông màu lam.
Nửa đêm, Tô Mộc Vũ mất ngủ, đầu óc của cô rất hưng phấn, giống như bị ném lên giữa nhưng đám mây, cả người đều như bay lượn giữa không trung.
Cô xoay người ôm lấy người đàn ông bên cạnh. Hắn đang ngủ, lông mi rất dài, cô chưa từng thấy người đàn ông nào lại có lông mi thon dài như thế, coi như đêm tối cũng không che được sự tuấn mỹ của hắn.
Cô thật cẩn thận giơ tay lên, viền theo đừng độ cong trên gương mặt hắn, như muốn ở một khắc này đem gương mặt của hắn vĩnh viễn khắc trong trái tim.
Cô lặng lẽ đứng dậy, đi khỏi khách sạn.
Trên người khoác một chiếc áo mỏng, chậm rãi tảng bộ trên cầu, lắng nghe âm thanh nước chảy bên dưới, màu vàng hòa cùng màu xanh biếc của đèn đường chiếu vào gương mặt cô.
Dưới cầu, một chiếc thuyền nhỏ trôi qua, ông lão lái thuyền vẫy vẫy tay về phía cô. Tô Mộc Vũ đi xuống cầu, đưa cho ông ấy một tờ tiền, dùng một câu tiếng anh đơn giản tỏ ý muốn lên thuyền. Ông lão cười thuần phác, nhẹ nhàng tấp thuyền vào bờ.
Tô Mộc Vũ bước lên chiếc thuyền nhỏ, lẳng lặng nghe tiếng nước chả. Ban ngày, cô đã đi qua nơi này, có nghe được một câu chuyện cổ nơi đây: nếu hai người yêu nhau hôn môi nhau dưới cầu, tình yêu sẽ vĩnh hằng.
Tô Mộc Vũ ngẩng đầu, lơ đãng nhìn thấy một dòng chữ bằng tiếng Ý khắc trên thành cầu. Ông lão dùng tiếng anh không thuần thục giải thích.
“Chỉ cần cô dũng cảm nói lời tạm biệt với quá khứ, cuộc sống nhất định sẽ cho cô một sự bắt đầu mới”
Tô Mộc Vũ nhìn thật sâu vào dòng chữ này, trong lòng có một cỗ sức mạnh như cạy mở cả linh hồn, khóe mắt cảm thấy chát.
Một khắc này, cô cơ hồ cảm thấy dưới đáy sông có gì đó đang hấp dẫn mình, muốn kéo cô xuống, như có một giọng nói nỉ non bên tai: Đến đây đi… Nơi này đó là Thiên Đường.
Ngay lúc cô sắp cúi người…
“Cô đang làm cái gì đó?”
Đột nhiên một thanh âm của nghiêm khắc rống giận, đem Tô Mộc Vũ kéo lại, dùng sức ôm chặt thiên hạ thất hồn lạc phách thiếu chút nữa làm chuyện điên rồ vào trong lòng.
Có trời mới biết, lúc nhìn thấy Tô Mộc Vũ muốn nhảy xuống sông, trái tim của hắn như ngừng đập.
Tô Mộc Vũ giật mình, trước mắt tối đen, trong đầu trống rỗng, chỉ là từng giọt từng giọt nước mắt đua nhau rơi xuống. Cô cười nói: “Tôi đâu có muốn làm chuyện gì điên rồ…” Thanh âm có chút nghẹn ngào “…Chỉ là muốn nhìn xem, mặt nước trong suốt như thế kia thì có thể sâu bao nhiêu thôi” Giống như một đứa trẻ tò mò đặt ra câu hỏi.
Nhưng mà ngay sau đó, cằm bị nắm thật chặt, một bờ môi thô bạo hôn lấy môi cô, gắt gao hôn cô.
Tô Mộc Vũ cứng đờ, dùng sức đánh lên lưng Phong Kính: “Buông, bảo anh buông… có nghe thấy không?” Nhưng mà nụ hôn kia lại gắt gao giữ chặt, nó như cắn lấy tim cô, cắn lấy linh hồn cô.
Nước mắt như nước vỡ đê, thi nhau rơi xuống. Cô không biết mình khóc vì cái gì, nhưng chỉ có thể lớn tiếng khóc rống lên.
Vì sao? Vì sao hắn lại hư hỏng như thế? Cô lúc trước chỉ là động tâm, cô luôn nỗ lực khắc chế chính mình, cô liều mạng tự nói với mình: Mày có thể!
Nhưng tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn đến độ mang hết tất cả những gì cô cố gắng khắc chế lôi hết ra bên ngoài? Vì sao phải tàn nhẫn đánh vỡ mọi sự ẩn nhẫn của cô? Hắn có biết hay không, hắn đối với cô một phần tốt thì đó lại là một phần tra tấn?
Giờ khắc này, cô biết, cô yêu hắn không có thuốc chữa!
Cô không cần yêu, không cần! Không cần… Chữ “yêu” này, giao trên người cô, có phải hay không quá tàn nhẫn?
Cô không cần, không cần… Bởi vì yêu, sẽ làm cô hoàn toàn bị chôn vùi…
Mà cách đó không xa, Tiền Phong trốn trong một góc khuất, cách bọn họ chỉ hơn mười thước…
Kỳ thật nơi đây còn có một câu chuyện rất xưa. Nơi cây cầu này ngày xưa chính là một trại giam, nghe nói lúc đó có một người đàn ông bị lãnh án tử hình, anh ta phải đi qua cây cầu.
“Nhìn lần cuối đi!” Cai ngục nói, để cho người đàn ông dừng lại trước cửa sổ.
Cửa sổ được điêu khắc tinh xảo, do hàng vạn cánh hoa cúc được trạm trổ mà thành. Người đàn ông vịn thành cửa sổ nhìn xuống, nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi trôi theo dòng nước, trên thuyền là một nam một nữ đang hôn nhau. Người nữ kia là người con gái anh ta yêu. Người đàn ông điên cuồng lao đầu qua cửa sổ, chỉ để lại trên mặt đất là một vũng máu và một thi thể dần lạnh ngắt.
Máu cũng được lau sạch, tiếng hô hoán cũng chưa từng xuất hiện, coi như có xuất hiện thì hai người kia cũng không có nghe thấy.
Tiền Phong che mặt, cười một tiếng, trào phúng tự nói: “Mày thật là một tên ngu ngốc!”