ến sĩ, ánh mắt hoa đào bay tán loạn. Mấy ngày nay, mỗi lúc trời tối, Tiền Phong đều đúng giờ bấm chuông, cô liền không còn thấy kinh sợ khi thấy chuyện quái dị.
Tô Mộc Vũ quả thực muốn té xỉu.
Mũi thính của Tiền Phong ngửi được mùi thơm nồng từ trong bếp bay ra, ánh mắt nhãn tình sáng lên, mũi như một cây ăng-ten xộc nhanh vào bếp “Oa! Canh bắp hầm xương, thật tuyệt! Còn có cá chưng dấm đường, trứng chiên cà!”
Hắn ôm lấy Tô Mộc Vũ, cao hứng nói: “Tiểu Vũ, em nuôi anh đi, van xin em nuôi anh đi…” Cái cách bám dính này quả thật giống y hệt Bàn Chải.
Tô Mộc Vũ cười khổ: “Đừng đụng tôi, tạp dề toàn là dầu mỡ”
“À há!” Tiền Phong đột nhiên cảm thấy là lạ “Phong tảng băng đâu? Sao không có ở nhà?” Bình thường chỉ cần hắn khẽ đụng vào Tô Mộc Vũ, tên kia liền ngay lập tức đá hắn ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại. Hôm nay sao không có? Khiến hắn có chút không quen.
“Hình như là đến chúc thọ Phong lão tướng quân” Tô Mộc Vũ nhớ tới sự khác thường của hắn, mơ hồ có chút lo lắng.
Sắc mặt Tiền Phong bỗng thay đổi, phát ra một câu nói tục: “Mẹ nó! Tôi óc heo hay sao lại quên? Hôm nay là sinh nhật Phong lão gia tử, mau theo tôi đi!” Mấy ngày nay bận rộn lại đem chuyện quan trọng quên mất, thật là đáng chết!
Tô Mộc Vũ kinh ngạc, mừng thọ Phong Khải thì làm sao? Có chuyện gì khác thường sao?
Sắc mặt Tiền Phong ngưng trọng không giống ngày thường, kéo tay Tô Mộc Vũ đi ra ngoài. Trời bên ngoài đã râm ran mưa, trong những hạt mưa là kèm theo từng bông tuyết li ti. Chiếc Porsche màu lam lao như bay đi trong màn mưa tuyết, nó như một chiếc bóng xuyên qua từng chiếc ô tô, một đường chạy về phía ngoại thành.
“Đến đây làm gì vậy?” Tô Mộc Vũ ngạc nhiên nói.
“Đi theo tôi là được” Sắc mặt Tiền Phong thật sự ngưng trọng, xe phải dừng ngoài bìa đường vì không vào bên trong được. Hắn liền kéo tay Tô Mộc Vũ chạy vào trong.
Đêm đông, mưa hòa vào tuyết, lạnh đến run người. Tô Mộc Vũ ôm chặt hai tay, một đường chạy phía sau Tiền Phong, xuyên qua bìa rừng tối tăm liền nhìn thấy một bia mộ, bia mộ đã nhiều năm, phía trên đã phủ một lớp rêu xanh.
Tô Mộc Vũ vốn vẫn ôm chặt hai tay, trong nháy mắt buông lõng, kinh ngạc nhìn người đàn ông ngồi trước bia mộ – Phong Kính?!
Hắn tại sao lại ở chỗ này?
Thời tiết bây giờ chỉ trên dưới 3 độ C, trên người hắn chỉ có một chiếc áo sơmi đã ướt đẫm vì mưa v là tuyết, mà bên cạnh hắn là bảy tám chai rượu rỗng lăn lông lốc tứ tung, trên tay hắn vẫn còn cầm một chai. Ngửi mùi rượu, là loại rượu mạnh.
Tô Mộc Vũ vội chạy tới ngăn Phong Kính: “Đừng uống nữa! Dạ dày anh vừa phẫu thuật, nếu cứ uống nhất định sẽ tái phát!” Mưa tuôn xối xả khiến cô nhìn không rõ nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng thống khổ của hắn.
“Cô biết không? Ở đây của tôi…” Phong Kính ngẩng đầu nhìn Tô Mộc Vũ, hắn cười, ánh mắt đầy tia máu, bàn tay vỗ vỗ lên tim mình “… ở đây từ mười một năm trước, à không… là từ lúc tôi sinh ra đã chưa từng có một nhịp đập. Nó đã chết, đã chết, vĩnh viễn cũng không thể sống lại. Cô biết không? Cô biết không?”
Mưa không ngừng rơi trên mặt hắn, giống như nước mắt.
Giờ phút này Tô Mộc Vũ không cách nào hình dung được cảm xúc của mình, cô chưa từng, chưa từng nhìn thấy một Phong Kính như vậy bao giờ. Hắn cho tới bây giờ chỉ có kiêu ngạo, bẩm sinh là kẻ ăn trên ngồi trước, thế mà bây giờ hắn lại như một đứa trẻ mất đi tuổi thơ, mỗi một tế bào trên cơ thể hắn đều bị bóng đêm che lấp, vĩnh viễn không tìm thấy đường ra.
Một Phong Kính như thế, khiến tim cô đau đớn từng cơn.
Cô từ sau lưng ôm lấy thân thể hắn, đem mặt mình dán trên tấm lưng nóng bỏng kia.
“Anh đừng như vậy, đừng như vậy…” Tô Mộc Vũ không biết nên nói điều gì, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, một lần lại một lần xin hắn đừng như thế. Lòng cô, trái tim cô, cổ họng cô, từng tế bào trên người cô… phát đau.
Phong Kính nhẹ giọng cười, cười, lại như khóc.
Mưa càng lúc càng lớn, bầu trời như bị một mảnh vải xám xịt che khuất, nhìn không thấy một tia sáng. Chỉ có đen, chỉ có lạnh lẽo.
Đó… lại là một câu chuyện xưa.
Ba mươi năm trước, lúc ấy một Phong Triệu phong độ ngẫu nhiên gặp gỡ một nữ sinh thanh thuần Lý Vân Hi, hắn dùng mọi cách phá tan sự xa cách của Lý Vân Hi, chinh phục người mình thích, hôn lễ của hoàng tử cùng cô bé lọ lem nhất thời trở thành một giai thoại.
Nhưng mỗi một đoạn giai thoại đều có cùng một kết thúc như nhau, trái tim đàn ông luôn thay đổi. Thân thể Lý Vân Hi vốn không tốt khó có thể mang thai, không đến hai năm, Phong Triệu liền gặp một cô gái xinh đẹp hơn vợ mình, đồng thời cũng là một nữ minh tinh mới nổi – La Vân.
Quyền cao chức trọng như thế, sống dưới tầm mắt mọi người, ly hôn cùng scandal. Huống chi còn có một cái khiêng chống đỡ Phong Khải. Lúc trước khi kết hôn, Phong Khải đã từng nói: nếu sau này kẻ nào đòi ly hôn, lập tức bắn chết!
Phong Triệu ngày càng thêm chán ghét sự có mặt của Lý Vân Hi, ngang nhiên nuôi tình nhân bên ngoài. Lý Vân Hi cứ nghĩ đến việc chỉ cần mình mang thai nhất định có thể vãn hồi tình cảm của Phong Triệu, thế nhưng khi đêm đó Lý Vân Hi sanh khó, mạo hiểm sự nguy hiểm của tánh mạng hạ sanh Phong Kính cũng là lúc Phong Triệu vẫn bồi bên cạnh tình nhân bên ngoài.
Lý Vân Hi đợi chờ ba năm, chờ sự thay đổi của hắn, cuối cùng đợi cho đến lúc con của La Vân ra đời – Phong Nghi. Toàn bộ hi vọng của bà đều biến thành tuyệt vọng, lần này bà chủ động nói chuyện ly hôn trước mặt Phong Khải. Nhưng Phong Khải vẫn câu nói kia: Muốn ly hôn? Không có khả năng!
Lý Vân Hi giận dữ muốn đi kiện, nhưng Phong Triệu vì mặt mũi đã phái người giam lỏng bà trên tầng cao nhất của ngôi biệt thự, không cho phép bà liên lạc với bên ngoài, lại càng không cho phép bất kì kẻ nào bước vào.
Một căn phòng tối đen không chút ánh sáng, không đến một năm, Lý Vân Hi phát điên.
Mưa trượt xuống từ trên mặt Phong Kính, lại như băng rơi trên tay Tô Mộc Vũ.
“Mười tuổi, tôi nhìn thấy bà ấy từ trong căn phòng đen tối nhìn tôi, xin tôi giúp đỡ. Bà ấy khóc, gọi tên của tôi, bà ấy nói: Con trai, cứu mẹ… Mà tôi, vốn không biết bà ấy là mẹ của mình… Cô biết không? Bà ấy gào thét, gào thét với tôi, thậm chí còn quỳ xuống van xin tôi, tôi thế nhưng lại chạy đi… Tôi lại sợ hãi chính mẹ ruột của mình. Cả đời này tôi cũng không thể nào quên được ánh mắt của bà lúc ấy”
Phong Kính tùy ý để cô ôm lấy, ngón tay nhẹ nhàng phác hoạ tên của mẹ mình trên bia mộ vắng lặng vốn bị mọi người lãng quên.
“Mười một năm trước, ngày mừng thọ Phong Khải, tất cả mọi người ở dưới lầu thật vui vẻ ăn cơm uống rượu, bà ấy liền ở trong phòng của mình, tự thiêu… Cô biết không? Tôi nhìn thấy ánh lửa, tôi chạy tới, liền tận mắt nhìn thấy bà ấy chết cháy như thế, không ai cứu. Bà ấy cuối cùng bị đốt thành một khối cháy sém. Một người tôi vốn gọi là mẹ… lại cháy xem thành một khối như thế… Ha ha…”
Hắn một lần lại một lần hỏi: “Cô biết không? Giống như đang chất vấn ông trời. Tất cả những chuyện này đều do một tay Phong Triệu gây ra, La Vân là tội nhân, cái người xưng là ông nội lại không quan tâm mẹ tôi, hắn lại càng là tội nhân. Chính hắn… cũng là tội nhân!”
Tô Mộc Vũ khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, ngày mừng thọ ông nội, lại lại ngày giỗ của mẹ hắn. Bắt hắn đến chúc mừng buổi tiệc này, rốt cuộc có bao nhiêu tàn nhẫn? Cô cuối cùng cũng biết hắn vì sao tối hôm qua lại bi thương như vậy.
Cô vốn không thể tưởng tượng nổi, mười một năm trước, một chàng trai chỉ mới mười sáu tuổi lại đứng trước một nơi tràn đầy ánh lửa, nhìn mẹ của mìn bị ngọn lửa nuốt chửng, một hoàn cảnh đáng sợ như thế nào.
Toàn thân Tô Mộc Vũ đều phát run, quần áo ướt đẫm, cô cảm thấy lạnh, lạnh đến phát cóng, thậm chí mỗi một lần hô hấp đều giống như bị đóng băng.
Nhưng cô vẫn không dám buông Phong Kính ra, không nỡ buông người đàn ông bi thương đến mức này ra. Cô sợ mình vừa buông ra, hắn lại làm chuyện gì đó ngốc nghếch mất thôi. Bởi vì cô biết, lúc này đứng trước mặt mình không còn là người đàn ông trên vạn người kia nữa, hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ đang thương tâm.
Cho tới bây giờ chỉ có hắn đứng trước mặt cô, giúp cô ngăn chặn hết tất cả những ánh mắt khinh thường. Lần này, cô muốn tiếp thêm cho hắn sức mạnh. Hắn cứ việc… yếu đuối.
Cô xoay người, quỳ trước mặt hắn, nâng chặt mặt của hắn, can đảm hôn lên.
Phong Kính sững sờ một chút, quay lại ôm lấy eo của cô, điên cuồng cắn môi cô như một con sư tử bị ép đến đường cùng.
Môi rất đau, mùi máu tươi phiêu tán, đau rát, nhưng cô không trốn chạy. Môi hắn dán chặt lên môi cô, răng chạm vào răng, lông mi tựa hồ cũng xen cùng một chỗ.
Bụng Phong Kính đột nhiên quay cuồng, hắn gắt gao ấn chặt dạ dày. Dạ dày của hắn vốn chưa khôi phục, mưa tuyết lạnh như thế, còn cả một đống rượu, toàn thân hắn bây giờ đều co rút.
Lúc Phong Kính trượt người xuống, Tiền Phong vội chạy tới. Không đợi hắn đỡ lấy Phong Kính, Tô Mộc Vũ đã dùng bả vai gầy yếu của mình đỡ lấy thân thể năng nề của Phong Kính.
“Để tôi” Ánh mắt Tiền Phong không biết cũng đỏ lên từ lúc nào.
Khẽ liếc nhìn một cái, Tô Mộc Vũ vội lau khô nước mắt đã ướt đẫm trên mặt từ lúc nào. Cô nâng cánh tay Phong Kính quàng qua bả vai nhỏ bé của mình, nói: “Không sao, để tôi đỡ anh ấy”. Nói xong, cô cắn răng dùng hết sức lực, nâng Phong Kính dậy.
Tiền Phong vươn tay, lại nhìn thấy sự kiên trì của Tô Mộc Vũ, cũng rút tay về, lòng bàn tay siết chặt.
Trong đêm mưa, Tô Mộc Vũ gian nan bước đi, nhưng lúc xoay người…
Nhìn thấy Phương Thiệu Hoa trước mặt mình, xòe ô che mưa cho Vệ Nhu Y. Vệ Nhu Y sắc mặt tái nhợt vỗ vỗ ngực, lo lắng nhìn Phong Kính.