Không trách được hắn lại gấp gáp như vậy, vì một người khác mà tích tụ nóng nảy sau đó lại đổ tất cả lên người cô sao?
Tô Mộc Vũ giật giật khóe miệng nở nụ cười khổ. Mình thật ngốc, tại sao cứ nhiều lần xúc phạm đến giới hạn của hắn làm gì? Bản thân hiểu rõ trong mắt hắn mình không khác gì một món hàng được mua về, có khác chăng chính là mình còn có thể nấu cơm và quét dọn nhà cửa cho hắn… thật có lời.
Thật ra thì cô và Kiều Na đều giống nhau cả, đều đáng thương như nhau.
Có lẽ là do bị cảm, Tô Mộc Vũ cũng mơ hồ mà ngủ thiếp đi, cho đến nửa đêm thì mới tỉnh lại. Đột nhiên trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh chịu đựng than nhẹ.
Phong Kính dùng sức ôm lấy bụng, chân mày nhăn thành một đường, hàm răng cắn chặt thỉnh thoảng thả ra một tia thở hổn hển, trán nổi gân xanh, cả người đều run lên.
Tô Mộc Vũ hoảng hốt lập tức quỳ gối trước sofa hỏi: “Anh làm sao vậy?” trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh, toàn thân run rẩy đến mức đáng thương.
Phong Kính không trả lời mà chỉ gắt gao cắn chặt răng, sự kiêu ngạo của hắn không bao giờ cho phép bản thân lộ ra một chút mềm yếu.
Tô Mộc Vũ nhìn những triệu chứng này của hắn, không phải là xuất huyết dạ dày chứ?
Cô liền đưa tay qua kiểm tra nhiệt độ của hắn, vậy mà còn chưa kịp đụng tới đã bị hắn đẩy ra: “Đừng đụng vào tôi!” Ánh mắt có chút bén nhọn xa lạ, giống như không phải là người mà Tô Mộc Vũ biết.
Tô Mộc Vũ bị ánh mắt xa lạ nhìn thẳng thì không còn kịp suy nghĩ gì nữa , lập tức cầm điện thoại gọi cấp cứu.
Phong Kính đưa một tay đẩy nhanh điện thoại qua một bên: “…Không cho phép…”
Tô Mộc Vũ lo lắng đến độ hốt hoảng, tính tình cũng bị hắn ép đến mức bộc phát: “Anh hiện tại còn muốn làm loạn cái gì? Để lâu quá thì sẽ chết đó, biết không?” Đó cũng không phải lời nói đùa, mấy hôm trước cô có đọc một quyển sách nói về bệnh dạ dày, trong sách bác sĩ đã nói: xuất huyết bao tử có tỷ lệ tử vong là 10%.
Bây giờ đã là nửa đêm, có gọi cho tài xế cũng không kịp nữa, mà xe cứu thương của bệnh viện thì phải chờ đợi. Tô Mộc Vũ gấp đến độ cắn môi, căn bản không có thời gian để chần chờ mà nhanh chóng chạy đến đỡ Phong Kính đứng dậy, đem cánh tay của hắn quàng qua bên vai của mình.
Vừa bị Tô Mộc Vũ mắng xong, Phong Kính không những không kịp phản ứng mà còn ngoan ngoãn nghe lời. Chỉ là thân thể cao hơn 1m8 cộng thêm 75 kg đè nặng lên đôi vai gầy yếu của Tô Mộc Vũ, khiến từng bước đi của cô khó khăn hơn hẳn.
Tô Mộc Vũ cắn chặt hàm răng, từng bước từng bước gian nan, đỡ Phong Kính vào tháng máy rồi bước ra ngoài. Mỗi một bước đều dựa vào nghị lực của chính cô mà chống đỡ.
Bảo vệ trực đêm thấy thế vội chạy tới giúp cô một tay.
Phía trước có một người bảo vệ lái xe, Tô Mộc Vũ ôm Phong Kính ngồi ở ghế sau, nhịn không được mà thở hổn hển, cả người cũng bị mồ hôi làm ướt, mắt hoa lên, sớm không còn chút cảm giác.
Xe nhanh chóng chạy vội đi, vậy mà trong đường nhỏ có một bóng người, một chiếc xe hơi tầm thường dính đầy bụi cũng từ từ theo đuôi phía sau.
Ban đầu mọi người cũng không để ý, nhưng không nghĩ tới chiếc xe đó đột nhiên tăng tốc, liều mạng tông vào xe của ba người.
Bảo vệ lái xe sợ tới mức vội đánh ngoặc tay lái về hướng khác né tránh nhưng đã không còn kịp. Chỉ nghe “Phanh!!!” một tiếng, xe bị chấn động mạnh, đầu xe bị đụng vào một gốc cây khô ven đường, Tô Mộc Vũ sợ đến mức hét lên một tiếng.
“Xảy ra chuyện gì?” Kinh động lớn như thế, Phong Kính cũng bị một màn trước mắt khiến cho kinh sợ, dạ dày càng co rút dữ dội.
“Có…có người…..” Không đợi bảo vệ nói xong, một viên đạn từ chiếc xe bên kia bay ra làm vỡ cửa kính thủy tinh.
Đạn?!
Tô Mộc Vũ chợt quay đầu nhìn thấy ánh đèn đỏ của tia hồng ngoại từ cây súng phát ra giống như thần chết đòi mạng. Cô trợn to hai mắt không chần chờ chút nào, đầu óc hoàn toàn trống rỗng nhào qua ôm lấy Phong Kính.
Tất cả mọi chuyện diễn ra, giống như một loại bản năng.
Thanh âm viên đạn xuyên vào da thịt vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh, kèm theo đó là tiếng thủy tinh bể tan tàn, máu bắn ra trông xinh đẹp như hoa nở.
Trong nháy mắt, mỗi giây lúc này lại như bị chia ra thành từng khoảnh khác, con ngươi càng lúc càng mở to, miệng của Tô Mộc Vũ thở mạnh, sắc hồng trên mặt dần dần biến mất, nhiệt độ toàn thân tan đi như đóng băng.
Cô nhẹ nhàng nở một nụ cười, cố sức mở miệng nói: “Những thứ tôi nợ anh… giờ tôi trả cho anh….”Âm thanh lần lượt, ngắn ngủi.
Trước mắt từng mảnh từng mảnh hồng, từng mảnh từng mảnh đen, khóe miệng cô như đang đọng lại nụ cười, giống như cảnh quay chậm trong một bộ phim điện ảnh, từng chút từng chút một đọng lại trái tim hắn.
Phong Kính trơ mắt nhìn cô lịm đi như một con bướm xinh đẹp rơi trên ghế ngồi trước mắt mình. Đầu óc hắn như lóe lên một tia rung động, từ lòng bàn chân đến đỉnh đầu trong nháy mắt đều hít thở không thông.