Kiều Na không thèm nhìn hắn, vòng eo linh hoạt trượt qua một bên thoát khỏi sự giam cầm của hắn. Sau đó, cô lên xe, thư ký lập tức lái đi.
Chiếc xe màu đó bình thản rời khỏi bãi đỗ xe, Kiều Na vung tay ra cửa sổ, nói: “Đúng rồi, giấy báo xét nghiệm cứ gửi qua bưu điện là được rồi. Dạo này tôi rất bận rộn, không rảnh gặp những người lông gà vỏ tỏi”
Lời còn chưa dứt, xe đã mất dạng.
Phương Thiệu Hoa đứng một mình trong bãi đỗ xe, nhìn tờ chi phiếu trong tay, từ con số 1 đầu tiên đến con số 0 cuối cùng, sắc mặt càng ngày càng đen, càng ngày càng trầm, chẳng khác gì Bao Thanh Thiên.
Đây là cái gì? Là công lao chơi gái đêm đó của hắn sao? Còn có… con mẹ nó cái gì mà giấy xét nghiệm!
Hắn nắm tờ chi phiếu trong tay, dùng sức vò thành một cục ném trên mặt đất, sau đó giơ chân đạp lên chiếc Hummer của mình khiến cho còi báo hiệu hú lên vài tiếng.
Người phụ nữ chết tiệt! Hắn muốn giết cô ta!
Ngồi ở trong xe, Kiều Na nhếch môi, dung nhan xinh đẹp nở rộ mãnh liệt như hoa anh túc.
Vừa rồi hắn làm trò trước mặt Khải Sâm, cô không muốn lên cơn, nhưng cũng không có nghĩa Kiều Na này dễ bị khinh thường. Nếu nghĩ cô như vậy, chính là mười phần sai hoàn toàn!
Cô cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ đối phó.
Điện thoại vang lên, Kiều Na xem, là Chu Hiểu Đồng gọi đến.
Chu Hiểu Đồng hỏi cô, cuối tuần này đi dã ngoại cắm trại được không, cả nhà Tô Mộc Vũ cũng sẽ đi.
Kiều Na từ chối không chút suy nghĩ. Giỡn à? Cô đi làm gì? Nhìn hai gia đình đó ân ân ái ái sao? Cô mới thèm đi để thấy thêm khó chịu, chẳng thà bỏ thời gian đi bar hay shopping, may mắn còn có thể vớt được một anh chàng dễ nhìn một chút.
Huống chi, Chu Hiểu Đồng cùng Tô Mộc Vũ đã bắt đầu nói bóng nói gió với cô rằng phải tìm một người, phải tìm một cuộc sống ổn định, kết hôn, kết hôn cái gì…
Cái loại tình yêu hôn nhân này cô cũng không tin, chẳng phải là có biết bao người đàn ông đến với cô với những mục đích của họ sao? Xã hội này, cô hiểu rõ nó hơn so với bất cứ kẻ nào.
Kiều Na nhìn lịch, khoảng cách cô chính thức bước vào tuổi thứ ba mươi còn hai tháng lẻ năm ngày. Tranh thủ hai tháng lẻ năm ngày này, cô phải tiêu xài lãng phí một chút. Qua ba mươi tuổi, tùy tiện tìm một người đàn ông, sinh một đứa bé. Đời này, cô không còn muốn dây dưa với người đàn ông nào nữa.
Kiều Na nhếch khóe miệng, giẫm chân ga chạy như bay.
Cả tháng nay, đừng nói quán bar, ngay cả nhà cô cũng không về nhiều. Thủ tục của cuộc triển lãm nghệ thuật lần này đều do tự cô quyết định. Hiệu quả của cuộc tuyên truyền lần trước có chút bất ngờ, không chỉ có truyền thông trong giới nghệ thuật mà còn cả truyền thông trong cả giới giải trí đều rất có hứng thú với những đối tác trong cuộc triển lãm lần này. Toàn bộ công ty đều mong chờ sự thành công lần này, còn có vài công ty tư nhân đã chủ động chìa cành ô-liu, tỏ vẻ muốn góp tên vào triển lãm.
Thư ký có chút kích động gõ cửa, nói: “Tổng thanh tra, mấy công ty tư nhân đó đều tỏ vẻ muốn góp vốn, mỗi công ty ra giá ít nhất là một ngàn năm trăm vạn. Chị xem…”
Kiều Na nhận lấy bản kê khai, nhìn con số hai ngàn năm trăm vạn nằm sau hai chữ Phương Viên, cô hơi híp mắt. Đây là công ty của Phương Thiệu Hoa.
Tên đàn ông kia, rốt cuộc muốn làm cái gì? Hai ngàn năm trăm vạn cũng không phải là con số nhỏ. Tuy rằng danh tiếng của những tác phẩm nghệ thuật khá lớn trên thị trường nhưng lợi nhuận của nó cũng không phải là quá cao, nếu đầu tư hiển nhiên có chút mạo hiểm. Chẳng lẽ, hắn vẫn còn để bụng chuyện kia sao?
Đối với người đàn ông kia, cô thật sự có chút không hiểu.
Kiều Na ngẫm nghĩ năm phút, sau đó đưa ra quyết định: “Phương diện tài chính tuy rằng chẳng phải dư dả nhưng cũng đủ dùng. Cho nên lần này chúng ta không dựa vào bất cứ kẻ nào. Quả táo lớn này, công ty chúng ta độc chiếm là được rồi!”
Mà bên kia.
Thư ký gõ cửa phòng làm việc của Phương Thiệu Hoa, báo cáo: “Tổng giám đốc Phương, đối phương nói không cần tài trợ nữa, đồng thời cũng cám ơn ý tốt của công ty chúng ta”
Trong mắt Phương Thiệu Hoa xẹt qua tia sáng lạnh. Hai ngàn năm trăm vạn lại không thể khiến cho cô mắc câu, người phụ nữ này lại một lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn.
Thư ký có chút ấp úng nói: “Ngoài ra…”
Phương Thiệu Hoa không kiên nhẫn: “Có gì thì cứ nói đi”
Thư ký lau mồ hôi, đáp: “Tổng thanh tra Kiều kia… bảo tôi thúc giục anh… khi nào thì đưa… xét nghiệm sức khỏe”
Trong phút chốc, sấm sát vang dội, sát khí cuồn cuộn cả văn phòng. Thư ký sợ tới mức ôm đầu, bật người trốn chạy.
Boss lớn phát điên, bạo lực tăng gấp mười lần!!!
Phương Thiệu Hoa đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống phía dưới. Khoảng cách tầm một trăm thước khiến những chiếc xe bên dưới chỉ nhỏ như một đàn kiến.
Trên tấm kính thủy tinh là gương mặt thâm trầm của hắn, cùng với độ cong trên khóe miệng: Kiều Na, không bắt được cô, tôi sẽ không mang họ Phương!