em hai sự lựa chọn.” Khuôn mặt hắn căng thẳng, nghiêm túc đưa ra hai lựa chọn, “Được rồi, thuận tiện nói cho em biết, phòng họp ở tầng lầu này đều trang bị máy ghi hình, nếu như em không ngại hình ảnh chúng ta trên giường sẽ trở thành phim….”
Được rồi! Cô căm giận nhìn hắn chằm chằm: “Tôi xin nghỉ, được chứ?”
Đáng ghét! Hắn lại dùng cách này để uy hiếp cô? Nhưng cô cũng không còn sự lựa chọn khác, chỉ có thể thỏa hiệp theo hắn.
Sắc mặc thủy chung bày ra tối tăm cuối cùng cũng lộ ra nụ cười rực rỡ từ trước đến nay, được như ý nên cười: “Vậy thì tốt.”
Nhìn nụ cười chói mắt của hắn, Kiều Dĩ Hạm chỉ tự trách mình ngày hôm nay ra cửa không xem hoàng lịch, mới có thể bị hắn nắm mũi dẫn đi.
A! Rốt cuộc kiếp trước cô thiếu nợ hắn sao?
Khách sạn, gọi là khách sạn, để gọi tên một địa điểm, người bình thường cho là một nơi tốt cho nam nữ yêu đương vụng trộm, tiện lợi cho tình nhân làm việc.
Trang hoàng khó hiểu, đa dạng các loại hàng thực tế, còn có các băng tần đứng ở chỗ nào đó đang hoạt động, đây là điều duy nhất mà Kiều Dĩ Hạm nhận thức được.
Không nghĩ tới bình thường cô có thói quen nhảy nhót, vậy mà ngay lúc này ngay cả cô cũng không hề nghĩ tới sẽ trải nghiệm tình ái trên giường lớn trong khách sạn.
Được rồi! Khách sạn này có chút không giống…ít nhất…trang hoàng cũng không thô tục, trái lại xa hoa giống như tên gọi, ngoại trừ một cái ghế lạ lùng bên ngoài, cũng không có cái gì khác để cho cô lúng túng.
“Anh muốn tôi xin nghỉ chính là muốn dẫn tôi đến nơi này sao?” Sắc mặt cô không vui đứng trước mặt hắn chất vấn.
“Em cảm thấy không tốt sao?” Thuận lợi lừa gạt người thành công, Uông Đông Nam không che giấu tâm tình vui vẻ của hắn, nụ cười thật to treo ở trên mặt, gương mặt không hề lo lắng.
Khách sạn này trước là sản nghiệp của một chủ sở hữu, thiết kế sa hoa và bầu không khí lãng mạng đều là điểm đặc biệt của mỗi một phòng, nếu không nhờ hắn dựa vào quan hệ muốn đặc quyền, bọn họ còn phải xếp hàng dài chờ vào!
Tốt? Tốt cái đầu anh! Cũng chỉ có hắn mới có thể cảm thấy tốt! Kiều Dĩ Hạm chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, tức giận nhìn hắn chằm chằm.
Hỏng bét, càng cùng hắn dây dưa không rõ, cô nghĩ qua hai mươi mấy năm bồi dưỡng ra được sự bình tĩnh và thái độ đúng mực, tất cả lúc này đều tan rã với tốc độ chóng mặt.
“Nếu không còn chuyện gì để nói, tôi phải đi.”"
“Chờ một chút, ai nói không có việc gì?” Hắn ngăn lại bước chân muốn rời đi của cô, giọng nói có chút thay đổi: “Em và người đàn ông kia rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Chẳng qua chỉ là một đồng nghiệp mà thôi.” Cô nhíu mày nhìn cử động của hắn, không lưu ý lắm mà nói.
“Đồng nghiệp? Phải không? Anh cảm thấy hắn ta không chỉ là một đồng nghiệp.” Hắn nói, tuy rằng không nghe được đoạn trước, nhưng đoạn sau hắn lại nghe đủ.
Hắn nghe rất rõ ràng, cái tên chết tiệt đần độn kia muốn nhúng chàm phụ nữ của hắn.
Uông Đông Nam trợn tròn mắt nhìn, các ngón tay vặn vẹo mà kêu lên rắc rắc, cái trán hơi lộ ra gân xanh, đầu óc liên tục suy tính nên làm thế nào để ngăn trở ong bướm tiếp cận cô.
Cái tên thô bạo này lại đang phát cái thần kinh gì vậy? Chẳng lẽ cùng hắn lên giường, cô ngay cả việc cười với người khác cũng không thể, “Tôi không muốn giải thích trọng tâm câu chuyện nhàm chán này.” Cô bỏ đi…
“Trong lòng em chột dạ đúng hay không? Bằng không tại sao không dám đối mặt với anh?” Khuôn mặt rực rỡ lúc này tràn ngập tối tăm, Uông Đông Nam u ám hỏi.
Chết tiệt! Hắn từ khi nào mà vì một cô gái làm ra loại hành đồng không đáng này?
Cô cảm thấy chán ghét mà gằng giọng: “Uông Đông Nam anh đã đủ chưa? Nếu như mỗi lần tôi cùng người khác nói chuyện anh đều như thế này, vậy có phải hay không tôi sau này đều chỉ có thể nói chuyện với người cùng phái?”
Trong lòng không nói ra miệng: Anh muốn điên cũng phải có giới hạn thôi.
“Không chỉ đơn thuần là đàn ông, hắn rõ ràng đối với em có ý đồ!” Vừa nghĩ tới ánh mắt của tên đàn ông kia, Uông Đông Nam hận không thể đem tròng mắt gã mà moi ra.
“Không có, anh suy nghĩ nhiều quá!” Trên đời này không có mấy người đàn ông không có mắt như hắn!
“Anh nghĩ quá nhiều?” Hắn phản đối mà lên giọng, “Em dám nói gã ta tiếp cận em không có ý đồ gì, muốn hiểu biết thêm về em thôi sao?” Đều đã bị hắn nghe được một chữ cũng không sót, cô còn muốn thay tên đàn ông kia ngụy biện sao?
Đúng là có…Nhưng muốn cô đem nghi ngờ trong lòng nói cho hắn biết sao? Kiều Dĩ Hạm ngẩng đầu liếc mắt nhìn Uông Đông Nam, có chút không xác định nghĩ.
“Em xem, bị anh nói trúng rồi, chột dạ có đúng hay không?”
“Không phải là…Tôi chỉ là đang suy nghĩ có nên nói một chút cái nhìn của tôi về anh ta, cảm giác có điểm không đúng lắm.” Ngửa đầu, cô tìm một vị trí thoải mái ở trong phòng ngồi xuống.
“Không bình thường? Có ý tứ gì?”
“Ý của tôi là, anh ta không phải thật tâm muốn tiếp cận tôi, nhưng chỉ là suy đoán thôi.” Bởi vì ghen mà đầu óc Uông Đông Nam mê muội cuối cùng cũng tĩnh tâm lại, bước tới bên người cô ngồi xổm xuống, mắt nhìn thẳng cô.
“Em nói là…Hắn cố ý muốn tiếp cận em, thậm chí nghi ngờ hắn có thể có mục đích khác?”
Hắn sửa sang lại một chút suy đoán của cô.
“Ừ!” Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt đoán người ta có ý đồ là không tốt lắm, hơn nữa người kia tự xưng là người ái mộ cô, nhưng ở thời khắc nhạy cảm này thực sự không trách cô nghĩ nhiều được.
“Tôi nghĩ có phải hay không là….” Thừa dịp hắn rơi vào trầm tư, cô đột nhiên lên tiếng, “Là bạn của anh?”
Nhất thời còn không có hiểu ra ý của cô, Uông Đông Nam nhắc lại lời của cô, “Bạn của anh? Em nói là….gián điệp thương nghiệp?”
“Ừ, tôi đoán như vậy.” Dù sao giấy thông hành nơi này rất cao, điều động người khác đến không quá đáng tin, nói không chừng vẫn còn một cái cọc khác đang che giấu.
Chẳng biết là nên bực hay nên cười, mà cô gái này vẫn coi hắn là gián điệp thương nghiệp? Lẽ nào trên mặt của hắn viết hai chữ “người xấu” sao? Cô như thế liền tin tưởng hắn nhất định là người xấu ư?
“Anh chỉ có thể nói suy nghĩ của em là mười phần sai.” Hắn lắc đầu cười nói:
“Nếu như hắn là đồng đảng của anh, anh có cần phải ghen không? Huống chi nếu hắn là gián điệp thương nghiệp, vậy mục đích hắn tìm em ở nơi này làm gì?”
Kiều Dĩ Hạm nghiêng đầu suy nghĩ lời nói xâu xa của hắn, đúng là không phải không có lý, chỉ là Bạch Gia Siêu cho cô cảm giác đúng là lạ….đột nhiên, một tin tức nhanh chóng hiện lên trong đầu, Uông Đông Nam nghiêm túc hỏi: “Chờ một chút! Hắn tên là gì? Người bộ phận nào?”
“Tên….hình như là Bạch Gia Siêu.” Cô không khẳng định nói, sau đó đề phòng Uông Đông Nam nói: “Anh hỏi cái này để làm gì?” Chẳng lẽ muốn chạy đi đánh người ta sao? Con chuột nhắt! Bắt được rồi! Bạch Gia Siêu đúng không? Uông Đông Nam khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh.
“Anh nào có muốn làm cái gì?” Hắn vẻ mặt vô tội, sau đó làm nũng ôm lấy cô không tha, “Anh cũng không thiếu thời gian nghỉ tết?”
Đúng vậy không sai…”Chờ một chút! Tại sao anh lại biết?” Cô đẩy mạnh hắn ra.
“Anh đương nhiên sẽ có biện pháp đi thăm dò.” Uông Đông Nam lộ ra điệu cười thần bí.
Đây nên nói là ngay cả ông trời cũng giúp đỡ kế hoạch của bọn họ sao? Vốn kế hoạch lần này của bọn họ là để phân biệt được mục tiêu mới nhất bởi vì tổng giám đốc công ty đều giấu giếm tình trạng đem những số liệu khác nhau giao cho lãnh đạp cấp cao, sau đó mỗi người đều nhìn vào bộ phận bên trong đã sàng lọc mà chọn ra người khả nghi, định dùng cách bắt baba mà bắt người.
Chỉ là hắn không muốn ẩn giấu trong công ty làm một gián điệp thiếu kiên nhẫn như thế, lập tức lại tìm bọn họ hành động dưới lãnh đạp cấp cao, nhưng chết tiệt hết lần này đến lần khác đều tìm tới phụ nữ của hắn.
Hắn vốn là muốn dùng khổ nhục kế để dụ dỗ cô thuận tiện loại trừ một giả thuyết , hiện tại càng phải làm như thế, hắn không có khả năng để cho nhược điểm của mình quang minh chính đại dưới ánh mặt trời để cho người ta uy hiếp: Mà phương pháp tốt nhất dụ rắn ra khỏi hang trước, chính là mang cô gái nhỏ không tín nhiệm hắn đi trước.
“Mặc kệ anh muốn làm cái gì, tôi cũng không muốn điên cùng anh.” Kiều Dĩ Hạm đẩy Uông Đông Nam ra, lạnh lùng bỏ đi.
“Đáng tiếc.” Uông Đông Nam tiếc rẻ thở dài, mắt lóe sáng, “Anh cho đề bài không phải để chọn dề, nếu cứng rắn chọn đề cũng là một mình chọn đề, hơn nữa anh tiếp nhận đáp án, chỉ có một loại.” Hoàn toàn là tác phong bất chấp đạo lí.
Tên lỗ mãng! Ngày hôm nay cô mới lấy được mục tiêu để bảo vệ công ty hả? Sao có thể để cho hắn nói gió là gió, nói mưa là mưa, kế hoạch của người điên mà đã quên trách nhiệm của chính mình?
“Không được…” Lời kháng cự còn chưa nói hết, cô đã bị chặn ngang ôm lấy ném về phía giường lớn mềm mại, “Cái tên thô bạo này!”
Kiều Dĩ Hạm muốn từ giường lớn mềm mại bò lên, đập vào mặt là một bóng đen khổng lồ đem cô một lần nữa áp trên giường.
Nét mặt Uông Đông Nam rất hưng phấn giống như một động vật to lớn nhìn thấy thịt, lắc mạnh cái đuôi.
“Anh muốn làm cái gì? Còn không mau đứng lên!” Cô nổi giận, thế nhưng đối mặt với tên vô lại vừa mang vẻ mặt vô tội như hắn, thanh âm nổi giận suy yếu khiến cô không thể tin được.
Hắn lộ ra điệu cười xấu xa vô lại: “Khó có khi được tới đây, không tận dụng một chút không phải là quá đáng tiếc sao? Hơn nữa coi như chúng ta nghỉ phép chuẩn bị bài…”
Ha ha, hắn cũng đã bắt đầu tưởng tượng lúc bọn họ đến một đảo không người nghỉ phép thì…Mỗi ngày đều có thể ôm cô ôm ôm hôn hôn không nói, còn có thể như vậy như vậy….=(( Kiều Dĩ Hạm hung hăng vặn cánh tay của Uông Đông Nam vừa đấm vừa đá mà thử giãy dụa, “Ai muốn theo anh nghỉ phép?”
Ông trời! Sau khi hiểu biết về tên này, thái độ chuẩn mực của cô giảm rất nhanh theo cấp số nhân.
“Đương nhiên là em.” Bắt được công kích như con mèo nhỏ gãi ngứa của cô, Uông Đông Nam nhắm ngay cơ hội hôn trộm hai má cô thành công.
“Anh…Mau dừng tay!” Kiều Dĩ Hạm hoảng sợ hét lên, phát hiện quần áo trên người mình biến mất với tốc độ rất nhanh.
“Dừng tay? Em thích không cởi quần áo mà bắt đầu ân ân ái ái sao? Tuy rằng thị giác hơi kém một chút, nhưng nếu là yêu cầu của em, anh sẽ đều đồng ý…”
Hắn sao có thể không thấy thẹn đem những lời hạ lưu như vậy nói ra miệng chứ?
“A! Như vậy liền xấu hổ?” Hắn ôm lấy nửa thân trần của cô đi về phía cửa sổ, khiến cho cô kinh hoàng, “Anh còn muốn xem suối nước nóng lộ thiên ở bên ngoài này, khẳng định so với chúng ta tự tìm địa phương ở bên ngoài để dã chiến phẩm chất tốt hơn nhiều.”
Cái tên lỗ mãng này đang nói cái chuyện ma quỷ gì vậy? Nói cái gì mà dã chiến? Sẽ không giống như trong đầu cô đang tưởng tượng chứ?
Không…Cô không muốn đâu!
Ai tới ngăn cái tên tinh trùng lên đến não này đi?