Minh Thành Hữu bước đến bên cô, ánh mắt bình thản nhưng thật hút hồn.
“Có phải chúng ta nên thực hiện giống như trong quà tặng đó không?”
Phó Nhiễm đẩy tay Minh Thành Hữu. “Đấy mà anh cũng gọi là tặng quà sinh nhật em sao?”
Minh Thành Hữu đưa hai tay ôm lấy thắt lưng Phó Nhiễm. “Hôm nay anh cố ý đem Hãn Hãn giao cho chị Nguyệt trông coi, từ lúc lưng của em bị thương, chúng ta cũng chưa bao giờ tận hứng.”
Phó Nhiễm xoa lòng bàn chân. “Đứng hơn nửa ngày trời, chân em mỏi rã rời, chỉ muốn đi ngủ.”
“Giờ vẫn còn sớm mà.”
Phó Nhiễm vén chăn lên chui vào, Minh Thành Hữu nhét đĩa vào ổ rồi cũng chui lên giường, để chân Phó Nhiễm gác lên người mình, bàn tay đặt ở lòng bàn chân cô xoa nhẹ. Lúc đầu còn có vẻ đàng hoàng, càng về sau Phó Nhiễm càng muốn đạp anh một cước. Nhưng Minh Thành Hữu cũng nói không sai, có vẻ cô quá hà khắc với anh.
Phó Nhiễm chợt nghĩ đến chuyện lúc nãy, hai tay cô đẩy ngực Minh Thành Hữu. “Thành Hữu, em muốn nói với anh một chuyện.”
“Sao vậy?” Giọng nói Minh Thành Hữu dần trở nên mơ hồ, tiếp tục quấn quýt cổ cô.
Phó Nhiễm đem chuyện Hứa Dung tặng Thẩm Tố Phân y phục nói cho Minh Thành Hữu. “Những thứ kia đều có cùng một số đo, chẳng lẽ số đo của bác Hứa Hứa Dung lại không hề hay biết.”
Minh Thành Hữu cắn vành tai Phó Nhiễm. “Ừ, ý em là sao?”
“Em cảm thấy rất kì lạ.” Bàn tay Phó Nhiễm hướng về phía mặt Minh Thành Hữu, nhưng lại bị anh đẩy ra. “Kì lạ ở chỗ nào?”
Nói rồi lại vùi mặt vào ngực Phó Nhiễm.
“Em cũng không biết nên như thế nào.”
“Nếu như em hỏi cô ta, hẳn là cô ta sẽ nói là có mối quan hệ tốt với em, vứt quần áo đi cũng lãng phí, hơn nữa em cũng không biết chính xác số đo của người khác?”
Minh Thành Hữu vươn người lên, khẽ hôn trán Phó Nhiễm. “Hứa Dung là hôn thê của Minh Vanh, em đừng suy nghĩ quá nhiểu.”
Phó Nhiễm đưa tay ôm thắt lưng Minh Thành Hữu. “Kể từ khi chuyện của Vưu Ứng Nhụy xảy ra, em thấy sao tất cả mọi người đều giống Vưu Ứng Nhụy.”
Minh Thành Hữu bật cười, làn môi mỏng hôn lấy khóe môi Phó Nhiễm, chê cười, vẫn nghĩ tới chuyện trước kia của anh và Vưu Ứng Nhụy?
Hôm sau, hai người rửa mặt rồi xuống lầu, Minh Vanh cùng Hứa Dung đã ngồi ở bàn ăn, Minh Thành Hữu kéo ghế ngồi đối diện bọn ho.
“Tiếu Nhiễm, hôm qua có mệt lắm không?”
“Mẹ, nghỉ ngơi một đêm giờ đã khá hơn nhiều.”
Minh Thành Hữu cầm lấy miếng bánh bao, động tác thành thạo đổ tương lên, rồi cho thêm chút chân giò hun khói, làm như vô tình hỏi. “Hứa Dung trước kia học ở nước nào vậy?”
“Ở Mĩ.” Hứa Dung nhấp một hớp cháo, nói tên trường cho Minh Thành Hữu nghe.
“Chị với Minh Vanh sao lại biết nhau?”
“Là gặp lúc Minh Vanh đi công tác, thật ra thì chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhau từ lâu rồi, tôi cũng đã muốn cùng anh ấy trở về nước đến thăm Minh gia mấy lần, nhưng Minh Vanh đều trì hoãn.” Hứa Dung nhìn Minh Vanh nói. “Giờ thì tôi cũng biết rồi, là Minh Vanh đã suy tính từ lâu, nếu không thích thì cho tôi leo cây i?”
Minh Vanh gắp thức ăn cho Hứa Dung. “Lúc trước là anh bận quá nhiều việc, phụ nữ các em chính là luôn luôn nghi ngờ.”
Phó Nhiễm nhìn về phía Minh Thành Hữu, xem ra không phải là anh không để tâm tới lời nói tối qua.
Hứa Dung với tay lấy bánh bao. “Anh nhìn Tiểu Nhiễm cùng Thành Hữu tình cảm thật tốt, anh còn nói em đa nghi, rõ ràng là anh bận rộn không quan tâm em.”
Lý Vận Linh nhướn đầu lông mày, cười. “Minh Vanh, đứa nhỏ này là lần đầu tiên dẫn người về đây. Nói đính hôn liền đính hôn.”
“Mẹ, ngài thiên vị.” Hứa Dung uống sữa. “Chẳng lẽ Thành Hữu còn mang mấy người về đây sao?”
Sắc mặt Lý Vận Linh khẽ biến hóa, Minh Thành Hữu ngược lại lại không bày tỏ chút động thái nào, Minh Vanh khẽ đẩy đẩy khuỷu tay Hứa Dung.
Hứa Dung đột nhiên nhớ tới lời Minh Vanh trước đó nói với cô, vội vàng nói. “À, thật xin lỗi.” Khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ nhìn Phó Nhiễm. “Tôi lỡ lời rồi.”
“Không sao.” Phó Nhiễm thản nhiên nhận lấy chiếc bánh bao Minh Thành Hữu đưa, “Chuyện của Vưu Ứng Nhụy vốn không phải là bí mật, ở nhà cũng không phải là chuyện cấm kỵ.”
Minh Thành Hữu bưng cốc sữa. “Hai người định khi nào thì kết hôn?”
Hứa Dung nhìn về phía Minh Vanh, Minh Vanh nhẹ gõ ngón tay vào miệng chén. “Tối thiểu là để sang năm đi, dù sao cũng đã đính hôn rồi.”
“Cố gắng sinh một đứa, trong nhà đã có Hãn Hãn nhưng có thêm vẫn vui hơn, ta vẫn đang chờ bế cháu nội đây.”
Mo người ăn xong điểm tâm đều rời bàn ăn, Hứa Dung tiễn Minh Vanh đi làm. “Thật xin lỗi, vừa nãy em đã lỡ lời nói bậy.”
“Không sao.” Minh Vanh kéo tay cô, ôn tồn nói. “Em ở nhà nếu nhàm chán quá thì ra ngoài đi dạo một chút, ở đây cũng không có nhiều bạn bè chi bằng đi với Tiểu Nhiễm đi.”
“Vâng.”
La Văn Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mở mắt ra nhìn bốn phía, trong đầu hỗn độn, chỉ nhớ được lúc ở tiệc sinh nhật của Tiểu Nhiễm uống khá nhiều rượu, mùi vị rượu cũng không tệ. Cô lấy tay gõ gõ ót, chỉ thấy đầu óc vô cùng choáng váng.
Cô vỗ vỗ đầu, chăn đắp ở trước ngực rơi xuống đất, cả một cánh tay duỗi ra bên ngoài. Nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy, cô đột nhiên bừng tỉnh, kéo chăn ra bước vào trong xem xét. Cô trợn mắt há hốc mồm, đi cả một vòng mà cũng không thấy y phục của mình đâu, trên mặt đất hay trên ghế salon đều không có. Cô day day trán, cố gắng nhớ lại mà vô dụng, không thể nhớ ra được gì. Rốt cuộc là cô đã đi cùng ai?
Minh Tranh từ phòng tắm đi ra, một tay lau tóc. “Em tỉnh rồi à?”
Giọng nói nhẹ nhàng truyền đến bên tai, La Văn Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy anh, thần sắc buông lỏng hoàn toàn. Minh Tranh quấn khăn tắm tùy tiện ngồi trên ghế salon đối diện cô, nhận thấy bả vai mình bị lộ ra ngoài, cô vội lấy chăn che kín người chỉ để lộ khuôn mặt.“Sao chúng ta lại ở đây?”
“Hôm qua em uống rượu say quá, nếu cứ như vậy đưa em về, cha mẹ em chắc chắn không để anh toàn mạng trở về.”
La Văn Anh nghe thấy thế, vô ý thức kéo hai chân. “Chúng ta…?”
Minh Tranh giả bộ hồ đồ. “Cái gì?”
Nước đọng theo ngực anh mà chảy xuống, nhìn thật có sức hấpẫn chết người. La Văn Anh hắng giọng. “Chúng ta không làm gì chứ?”
“Anh có gì sai sót sao? Lại không có kinh nghiệm, nên đáng trách.”
“Lão Đại, anh nói cái gì đó?” La Văn Anh ngại ngùng vuốt vuốt tóc.
Minh Tranh duỗi thẳng hai chân. “Tối qua uống say nói gì đều quên hết rồi sao?”
“A! Em say nên nói lung tung sao?” La Văn Anh trợn tròn hai mắt, bộ dạng bây giờ so với lúc làm việc thường ngày quả là khác nhau một trời một vực. Cô chột dạ. “Thật ra anh cũng không cần bận tâm, tửu lượng của em quả thật rất kém.”
Minh Tranh thong thả, ung dung lau tóc, ánh mắt nhìn La Văn Anh chằm chằm nhưng không hé miệng nói một câu, ánh mắt sắc như đao giống như đem cô lăng trì, cô nỗ lực nhớ lại nhưng đầu óc trì trệ thật không nhớ nổi.
“Em … quần áo em đâu?”
Ánh mắt Minh Tranh nhìn một vòng xung quanh. La Văn Anh dùng chăn quấn quanh bộ ngực căng tròn, lúc cô nghiêng người đi tìm quần áo vô tình để lộ ra khe ngực rất rõ ràng. Minh Tranh nuốt khan, đứng trước mặt La Văn Anh. “Dù sao bây giờ em cũng độc thân, sao chúng ta không thử bắt đầu?”
La Văn Anh kinh hoàng giật mình, ngẩng đầu lên. Minh Tranh tóc còn ướt, nơi ngọn tóc có nước đọng. “Tối hôm qua em ói ra, quần áo bẩn hết nên anh cho người đi giặt, lát sẽ đưa tới.”
La Văn Anh còn chưa kịp hiểu ý Minh Tranh, gương mặt tuấn tú của anh đã ở trước mặt cô, “Để anh nhắc lại một lần nữa, lần trước anh uống say, anh không làm không có nghĩa là anh sẽ không. Eve, cũng đúng hôm nay chúng ta được nghỉ, có phải có việc chúng ta cần bàn bạc không?”
“Anh…” Mọi ngày La Văn Anh mồm mép lanh lợi, lần này lại không cách nào mở miệng. “Tối hôm qua, rốt cuộc là em đã nói gì?”
Cô không thể kích thích Minh Tranh đến mức này chứ?
Minh Tranh nắm lấy bả vai La Văn Anh, kéo cô về phía mình. “Em nói em muốn tạm biệt danh hiệu xử nữ bạn bè gán cho, hỏi anh có hứng thú hay không?”
“Cái gì?” La Văn Anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, thật là cô đã nói như vậy sao?
Quả nhiên, rượu vào lời ra nha.
Minh Tranh ôm chặt cô, hơi lạnh da thịt chạm nhau, khuôn mặt La Văn Anh ửng hồng, anh đem cô đưa đến bên giường. Anh cũng là đàn ông, chỉ là đối với chuyện nam nữ từ trước đến giờ không có hứng thú, lần này xúc động đã lên đến đỉnh điểm, muốn nhịn cũng không nhịn được nữa rồi.
La Văn Anh khẩn trương la lên. “Không được.”
Hô hấp của anh dồn dập, hỏi. “Tại sao không được?”
Cô chưa kịp chuẩn bị tâm lý, một chút cũng không có.
Quả thật có một số việc là năng lực bẩm sinh, không cần rèn luyện. Nhưng kinh nghiệm thực tiễn không có, La Văn Anh rất quan tâm tới điều đó.
“A! Đau chết đi.”
“A! Không được, nhanh đi ra ngoài.”
La Văn Anh nhớ lại đời này đau nhất là hồi bé vô tình dùng dao cắt đứt ngón tay, kia đau một chút rồi thôi, đem so với chuyện hôm nay, không bằng một góc.
Cô nghe bạn bè nói cô nên tìm một người đàn ông, đảm bảo sẽ thích cảm giác này, nào là mất hồn, nào là tư vị, mỗi lần gặp thấy vẻ mặt của họ, La Văn Anh đều không chút lưu tình biểu hiện ra khinh bỉ, nhưng thật ra trong lòng có chút mong đợi.
Chẳng lẽ cô và Minh Tranh làm không đúng phương pháp?
Lúc Minh Tranh phá tan trở ngại kia, thiếu chút nữa thì cô ngất đi.
Thái dương Minh Tranh rịn mồ hôi, da thịt trước ngực căng phồng lên, mồ hôi chảy ra rơi trên người La Văn Anh, cô đưa tay cố đẩy anh ra.
“Đừng cử động nữa, đau chết mất.”
“Em chớ lộn xộn.” Minh Tranh hạ thấp người xuống.
“A a a!”
Chân tay La Văn Anh như bất động, Minh Tranh toàn thân giống như kéo chặt dây cung, anh cắn bả vai cô, đem thân thể cô hung hăng ấn chặt trong chăn đệm.
Ngoài cửa có người gõ cửa, hẳn là đem y phục tới.
Cả hai cùng nằm trên giường, không ai nói một câu.
La Văn Anh thấy khó chịu nhấc hai chân lên, nằm ngang cũng không được, nghiêng cũng không xong, kiểu gì cũng thấy khó chịu.
Minh Tranh đứng dậy chuẩn bị đi tắm. “Để anh bế em vào tắm.”
La Văn Anh kéo chăn che kín người từ chối. “Anh cứ vào trước đi.”
Lúc Minh Tranh tắm xong đi ra ngoài, cô vẫn giữ nguyên tư thế nằm cũ. Thấy anh ra, cô nhón chân bước vào phòng tắm để mặc anh mặc quần áo.
Có những chuyện không thể nói tự nhiên là sẽ quen, trước kia Minh Tranh không làm vậy bao giờ nên cũng không biết, việc này chẳng khác gì thả hổ về rừng. May mắn là có hai lần, cũng không đau lắm.
Hai người đi ra khỏi khách sạn, La Văn Anh chống tay lên eo, Minh Tranh quay lại nhìn về phía cô. “Muốn đi đâu ăn cơm?”
“Em nghĩ ăn lẩu đi.”
Thấy cô đứng nguyên tại chỗ bất động, Minh Tranh bước đến dắt tay, ân cần hỏi. “Vẫn thấy không thoải mái sao?”
Cô miễn cưỡng trả lời. “Ừ, có một chút.”
Minh Tranh nhéo xương ngón tay La Văn Anh, trêu đùa. “Nhìn bộ dạng em như thế này, ai liếc qua cũng hiểu tối qua chúng ta làm gì, mở chân ra như thế làm gì. Đứng vững vào.”
Nói nghe thật đơn giản, có phải là cơ thể anh bị tách ra đâu.
La Văn Anh nghe theo Minh Tranh đi về phía trước, xe của cô còn dừng ở cửa khách sạn, tầm mắt vô tình rơi vào hai bàn tay đang nắm chặt, khuôn mặt cô không khỏi giãn ra. Cô và Minh Tranh đúng là quanh đi quẩn lại, không phải cô khó tìm được người môn đăng hộ đối, mà là muốn kết hôn với con ng