Lý Vận Linh không thể bỏ qua được việc Phó Nhiễm tiếp nhận quản lý MR.
Mặc dù Minh Vanh là con nuôi, nhưng so với người ngoài như Phó Nhiễm thì còn tin tưởng hơn, Minh Tranh lại cố tình không chịu nhận bà, bà đã mấy lần tìm anh nói chuyện nhưng đều bị chặn ngoài cửa.
Mất đi sự che chở của Minh Thành Hữu, bước đi của Phó Nhiễm sẽ khó khăn hơn, bà biết rõ đây là thời điểm mấu chốt, nếu không tranh thủ thì sẽ bỏ mất cơ hội.
MR, tại phòng làm việc trên tầng cao nhất.
Mở cúc của chiếc áo sơ mi sang trọng rồi vén tay áo lên, Phó Nhiễm nghe được tiếng mở cửa, khẽ nâng tầm mắt lên.
Hàn Tuyển cầm tài liệu trong tay, ngồi vào phía đối diện cô.
“Nội bộ MR có chút vấn đề, các cổ đông gần đây đang có biểu hiện khác thường, theo tin tức tôi nhận được, thì có liên quan đến phu nhân.”
“Mẹ tôi?”
“Ý của phu nhân, tựa hồ không đồng ý với việc cô tiếp nhận MR.”
Phó Nhiễm nhức đầu, lấy tau đè mi tâm, khẽ xoa.
“Ồn ào có nghiêm trọng không?”
“Đợi đến lúc nghiêm trọng, chỉ sợ là trở tay không kịp.”
Hàn Tuyển cầm tài liệu
Cô sau khi nhìn tài liệu, nói.
“Chuyện này tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, trước hết anh cứ giấu chuyện này đi đã.”
“Được.”
Tâm tình cô không tránh khỏi bị ảnh hưởng, cô đẩy ghế ra, sau đó cầm chìa khóa bước ra khỏi phòng làm việc.
Thư ký Nghê đang cầm tài liệu đi tới trước mặt cô.
“Tổng giám đốc, ngài đi ra ngoài?”
“Ừ, để tài liệu trên bàn tôi đi”.
Thư ký Nghê đẩy cửa phòng làm việc ra rồi bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh, không khỏi có chút phiền muộn, Minh gia nói với báo chí là Minh Thành Hữu đi nước ngoài, công ty tạm thời do Phó Nhiễm tiếp quản. Sau khi xảy ra chuyện của Vưu Ứng Nhụy, thư ký Nghê cũng cảm thấy sợ hãi, nhưng có một số việc người ngoài như cô sẽ không hiểu, cô đã đi theo Minh Thành Hữu nhiều năm rồi, tất nhiên cô sẽ tôn trọng ý kiến của cấp trên.
Phó Nhiễm lái xe rời khỏi MR, mùa đông lặng lẽ trôi qua, cô hạ cửa xe xuống, gió mát thổi vào mặt, mặt đường không còn đóng tuyết hay lá rơi xào xạc nữa, trên đường mùa xuân tràn ngập, dạt dào sức sống bừng bừng.
Phó Nhiễm đi tới nghĩa trang gia đình.
Phó gia không giống như Minh gia, không có nghĩa trang gia đình riêng, Phạm Nhàn được chôn cất ở một nghĩa trang bình thường, chỗ của bà được chọn rất tốt, nằm trên đỉnh núi cao, có gió biển thổi lên mát rượi.
Phó Nhiễm cầm một bó hoa cẩm chướng đi vào, trước mộ của bà cũng đã có một bó hoa cúc, Phó Nhiễm đặt hoa xuống bên cạnh, ngồi xổm xuống, lấy khăn giấy ra l
“Mẹ, mẹ vẫn thế, vẫn không thay đổi.”
Cô vỗ nhẹ mặt mình.
“Ngược lại, dường như con càng ngày càng già rồi thì phải.”
Cô dùng khăn giấy lau thật sạch bia mộ, cô đưa tay che trán, đưa mắt nhìn xa xăm, cô có thể nhìn thấy rừng cây um tùm dưới chân núi.
“Nơi này an tĩnh chứ mẹ? Chắc vừa rồi cha cũng đã đến thăm mẹ, mỗi lần tới cha đều mang hoa cúc cho mẹ, không bao giờ thay đổi.”
Phó Nhiễm nói xong, khóe môi khẽ cười.
“Nhưng chắc là mẹ nhất định sẽ thích? Đúng không?”
Gò má của cô áp chặt vào bia mộ, giọng nói mang theo sự nức nở.
“Mẹ, gần đây con mệt mỏi quá, công việc không tốt, cũng không có ai tâm sự, thật sự nhớ lại những ngày ở bên cạnh mẹ, không cần phải làm gì cả, cuộc sống thật đơn giản và vui vẻ.”
Phó Nhiễm hơi nâng cằm lên, híp mắt lại.
“Con muốn thay Thành Hữu bảo vệ MR, còn rất rất nhiều lời mà con chưa thể nói hết với mẹ anh ấy, hiện tại bà ấy đang gây khó khăn cho con.”
Phó Nhiễm đưa tay che mặt lại.
“Con thật mệt mỏi.”
Phạm Nhàn cũng không thể an ủi cô như trước đây, nhưng trong lòng có tâm sự, cô nhịn không được mà giãi bày hết
Phó Nhiễm mới bước ra khỏi nghĩa trang, liền nhận được điện thoại của Lý Vận Linh.
Đưa điện thoại lên tai, bên kia vang lên giọng nói đầy bất mãn.
“Phó Nhiễm, cô làm mẹ kiểu gì thế? Hãn Hãn vừa mới phát sốt, nôn mửa tùm lum. Mới ngủ với cô chỉ có một đêm, sáng nay liền ngã bệnh, cô vẫn còn ở công ty sao? Rốt cuộc là tiền quan trọng hay con trai quan trọng hơn?”
“Mẹ, đưa Hãn Hãn đi gặp bác sĩ chưa?”
“Bác sĩ đang kiểm tra, cô mau về nhà đi!”
Lý Vận Linh nói xong, lập tức ngắt máy.
Phó Nhiễm vội vàng móc chìa khóa xe ra, chiếc BMW màu trắng nhanh chóng băng nhanh trên đường.Về đến nhà, Minh gia loạn thành một mớ, Phó Nhiễm vừa về, Tiêu quản gia đã nói Hãn Hãn đi bệnh viện rồi, cô lập tức quay đầu, lên xe phóng tới bệnh viện nhi đồng.
Lúc cô tới phòng bệnh thì thấy Hãn Hãn vừa khóc vừa giãy giụa, trên đầu cắm một ông tiêm nhỏ, được dán chặt, cậu bé muốn đưa tay tháo ra, Phó Nhiễm đau long, đem con ôm vào trong ngực.
“Hãn Hãn ngoan, mẹ đến rồi đây!”
Lý Vận Linh tức xanh mặt.
“Hiện tại cô mới biết đau lòng ư, từ ngày Hãn Hãn sinh ra đến nay còn chưa được gặp mặt cha, cô lại không chăm sóc tốt cho con, có phải các người không cần con nữa không?”
Phó Nhiễm nghe vậy, trong long khó chịu, hốc mắt ửng đỏ, cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của con mà đau lòng, khẽ hôn lên mặt con.
Lý Vân Linh bất mãn.
“Chuyện của công ty có quan trọng không? Tiểu Nhiễm, rốt cuộc mẹ không hiểu con tranh giành cái gì, mẹ đã nói rồi, Minh gia sẽ không bao giờ bạc đãi con.”
Theo ý của bà, Phó Nhiễm không nên tiếp nhận quản lý MR.
Phó Nhiễm không nói gì, con trai nắm chặt tay cô, đầu đầy mồ hôi, cô ôm một hồi con mới an tĩnh trở lại.
Đợi đến khi con ngủ say, cô mới bước ra khỏi phòng.
Cô tìm được phòng làm việc của viện trưởng bệnh viện nhi đồng, bác sĩ nghe câu hỏi của cô, liền nghiêm túc nói.
“Cô có phải là mẹ của Minh Kình Hãn?”
“Vâng, là tôi thưa bác sĩ, có phải con tôi bị sốt không? Hiện tại nhiệt độ còn chưa giảm xuống?”
“Mới vừa rồi tôi đã thông báo với người thân của cháu rồi, là mọi người cho bé ăn trúng đồ không hợp vệ sinh, chúng tôi vừa lấy mẫu mà cậu bé nôn ra để đi làm hóa nghiệm. Cháu giờ còn nhỏ, trừ sữa bột không nên ăn thức ăn gì khác, hơn nữa từ phản ứng của cháu, có thể là do tác dụng phụ của các loại thức ăn.”
Sắc mặt cô trắng bệch, từ trong phòng làm việc của viện trưởng bước ra mà trong lòng vẫn sợ hãi.
Đi tới trước phòng bệnh, nghe Lý Vận Linh đang trách cứ bảo mẫu Nguyệt chăm sóc cháu không tốt, cả người cô vô lực, đưa tay đẩy cửa ra.
Nét mặt chị Nguyệt uất ức, chị đã trải qua khóa học nghiệp vụ, và đã trải qua vô số lần tuyển chọn mới được vào Minh gia làm, ở tại phương diện chăm sóc trẻ em, chị rất thông thạo và am hiểu.
Phó Nhiễm ngồi trước giường bệnh, nhìn con ngủ an ổn, sắc mặt trắng nõn, vừa nãy khóc la om sòm, rồi sau đó thút thít một lát mới ngủ.
Lý Vận Linh nháy mắt ý bảo chị Nguyệt ra ngoài.
Bà ngồi vào phía đối diện Phó Nhiễm: “Tiểu Nhiễm, Hãn Hãn còn nhỏ, theo mẹ con nên ở nhà chăm con đi.”
Phó Nhiễm kéo cánh tay nhỏ bé của con, nghĩ đến lời bác sĩ vừa nói, cô khẽ nắm chặt tay lại.
“Mẹ, ở nhà Hãn Hãn không ăn uống lung tung chứ?”
“Nó còn nhỏ như vậy thì ăn uống cái gì? Sữa bột là tốt nhất rồi.”
Phó Nhiễm nằm ở mép giường, ngón tay di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai.
“Lời mẹ nói con nghe rõ chứ?”
Thấy cô không trả lời, Lý Vận Linh cao giọng.
“Mẹ.”
Phó Nhiễm lấy tay chống lên giường.
“Hiện tại đang là thời điểm quan trọng nhất của MR, rốt cuộc con phải làm gì để mẹ có thể tin tưởng con?”
“Tiểu Nhiễm, con quyết tâm chống đối lại mẹ sao?”
“Con hi vọng mẹ có thể tin con, để cho con đưa MR vượt qua giai đoạn khó khăn này.”
Mặt Lý Vận Linh lạnh đi, đưa mắt nhìn cháu trai nằm trên giường.
Phó Nhiễm trông chừng con truyền nước bi xong, lúc cô đi ra ngoài bệnh viện thì đã không thấy bóng dáng Lý Vận Linh đâu, chị Nguyệt ôm Hãn Hãn ra ghế sau ngồi.
“Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi.”
“Nếu như chị không làm gì sai thì cần gì phải xin lỗi.”
Phó Nhiễm khởi động xe.
“Hãn Hãn vẫn luôn bên cạnh chị đúng không?”
“Không, phần lớn thời gian là phu nhân ôm, gần đây trong nhà thường có khách đến, cho nên người ôm cháu cũng khá nhiều.”
Phó Nhiễm nhìn chị Nguyệt qua kính chiếu hậu.
“Trừ sữa bột, thật sự con tôi không ăn thêm gì chứ?”
“Không có.”
Phó Nhiễm gật đầu, chở con về nhà.
Buổi tối, theo thường lệ cô ở bên cạnh con, cô thu dọn một ít đồ vật cùng máy tính của Minh Thành Hữu, Hãn Hãn được cô ôm ở trên giường lớn, ban ngày khóc nháo ầm ỹ, giờ có vẻ cậu ngủ rất ngoan ngoãn.
Phó Nhiễm đưa tay chỉnh chăn lại cho con, cô lại gần nhìn kỹ, mọi người đều nói con trai lớn lên sẽ giống mẹ, nhưng sao càng nhìn cô càng thấy con giống Minh Thành Hữu y đúc, như từ một khuôn đúc ra.
Từ trong ngăn kéo, cô lấy điện thoại ra, cô nằm bên cạnh con trai, lựa chọn tấm hình rồi sau đó nhấn gửi đi.
Cô đem tất cả các vật dụng cất lại ngay ngắn, sau đó cất điện thoại về chỗ cũô đưa tay phải lên chống đầu, cậu bé không được mẹ ôm bỗng giật mình, giơ tay lên cao, cô đưa tay khẽ vỗ vỗ trấn an con, một tay còn lại thì tắt đèn ngủ ở đầu giường.
Cô đưa tay vuốt ve chỗ trống bên cạnh, cô lật người, đưa mắt nhìn về chiếc gối trống không.
Cô đã có thói quen ngủ hai người, mỗi sáng thức dậy còn gối đầu lên tay anh.
Hôm sau, cả buổi sáng Lý Vận Linh không thấy cô ra ngoài, trong lòng nghĩ rằng cô đã đáp ứng đề nghị hôm qua của bà, gần trưa bà mới thấy cô ôm con xuống, Lý Vận Linh bỏ điều khiển tivi xuống, nói.
“Hãn Hãn, đến đây với bà nội nào.”
“Mẹ.”
Phó Nhiễm đứng trong phòng.
Con có chuyện muốn nói với mẹ.”
“Chuyện gì vậy?”
“Hiện tại con cũng đã hết tháng ở cữ rồi, con muốn đưa Hãn Hãn về Y Vân thủ phủ ở.”
Tay Lý Vận Linh đang đưa ra bỗng dừng lại giữa không trung.
“Con muốn dọn ra ngoài?”
“Chỗ đó là nhà của con và Thành Hữu, mặc dù anh ấy không có ở đây, nhưng con cũng không muốn bỏ nơi đó, dù sao nơi đó cũng còn lưu giữ lại biết bao kỉ niệm của con và anh ấy.”
Phó Nhiễm suy nghĩ, rồi nói tiếp.
“Mẹ, sau này con và Hãn Hãn sẽ thường xuyên qua tm mẹ.”
Lý Vận Linh thấy chị Nguyệt mang theo bao lớn bao nhỏ đi xuống, bà biết có muốn ngăn cản thì cũng không thể làm gì được.
Tiêu quản gia từ trong bếp đi ra.
“Phu nhân, đến giờ ăn trưa rồi!”
Lý Vận Linh cố nén giận dữ, nói.
“Ăn cơm xong rồi đi.”
“Vâng.”
Phó Nhiễm đặt con trai đang ngủ say vào chiếc nôi bên trong phòng khách, Lý Vận Linh bước tới bàn ăn.
“Tại sao đột nhiên lại muốn chuyển đi? Ở nhà mẹ còn có thể chăm sóc Hãn Hãn, đi qua đó rồi thì sao đây?”
“Mẹ, con sẽ bớt chút thời gian chăm sóc Hãn Hãn.”
Phó Nhiễm không trực tiếp trả lời câu hỏi của bà, cô nói tiếp.
“Huống chi còn có chị Nguyệt, mẹ yên tâm đi.”
Sắc mặt Lý Vận Linh không vui.
“Tiểu Nhiễm, chẳng lẽ con cho rằng hôm qua Hãn Hãn bị bệnh là có liên quan tới mẹ ư?”
Phó Nhiễm đợi nhai xong rồi nói.
“Mẹ, không phải vậy, mấy ngày trước con đã muốn mang Hãn Hãn đi rồi, ở bên đó phòng của con trai đã được anh ấy thiết kế tỉ mỉ rồi, cũng không t thứ gì, con muốn mang Hãn Hãn về, ít nhất như thế làm cho con trai vẫn có cảm giác có cha bên cạnh.”