Người phục vụ mang canh tổ yến đến, Cam Lộ đành phải ăn, may mà nó có vị ngọt thanh, lại không có vị lạ, nhưng trong lòng cô đang có tâm sự, ăn cũng chẳng cảm thấy ngon.
Lục Huệ Ninh nhìn con gái đang cúi mặt ăn từng ngụm nhỏ canh tổ yến, tóc Cam Lộ vừa được cắt tỉa lại, rủ xuống óng mượt, che đi đường nét gầy gò xanh xao của gương mặt cô. Dù cho rất nhiều người khen nức nở vẻ đẹp quên tuổi của bà nhưng đứa con gái điềm đạm trước mặt nhắc nhở bà, thời gian công bằng với tất cả mọi người.
Bà lại thở dài: “Được rồi, mẹ là người phụ nữ ích kỷ, thừa nhận không thể chịu nổi phiền phức. Con mà giống con bé Chi Chi ấy, chắc mẹ sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên lên với con.”
“Cô ta sao thế?”
Lục Huệ Ninh bĩu môi: “Nó còn có thể sao nữa, lúc nào cũng chỉ thích ăn chơi đàn đúm, ba bữa nửa tháng lại xảy ra chuyện. Con có thấy tổng giám đốc Nhiếp ban nãy không, cậu ta là bạn học cũ của con à? Chi Chi hình như rất thích cậu ta, nhưng vị tổng giám đốc ấy vừa nhìn đã biết không phải ai cũng có thể lọt vào mắt anh ta.”
Cam Lộ cười: “Mẹ đừng quan tâm đến chuyện người khác nữa mà.”
“Mẹ dĩ nhiên chẳng thèm quan tâm, nó có cha có mẹ, đâu đến lượt mẹ phải lo lắng cho nó.”
Khoảng nửa tiếng sau, Tần Vạn Phong bước vào: “Thật ngại quá, để cho hai người đợi lâu. Lộ Lộ, cha con đỡ chưa?”
“Ông ấy đã đỡ nhiều rồi ạ, cám ơn chú Tần.” Tần Vạn Phong luôn thân thiện với Cam Lộ, nhưng càng như vậy, Cam Lộ càng cảm thấy khó mở miệng, trù trừ một lát, cô đành nhắm mắt làm liều: “Chú Tần, cháu có một việc cần phiền đến chú. Nếu chú thấy không tiện, xin cứ nói thẳng với cháu, đừng khó xử ạ.”
Cam Lộ gật đầu: “Cháu nhớ chú từng nói với cháu, công ty chú luôn dùng sản phầm của Húc Thăng, đánh giá cũng rất tốt. Cháu tin rằng chú cũng biết rồi, vấn đề về chất lượng xảy ra vào thời gian trước thật ra chẳng có liên quan gì đến bản thân sản phẩm của Húc Thăng.”
Tần Vạn Phong trầm ngâm: “Lộ Lộ, chú đại khái có hiểu chút ít sự việc xảy ra với Húc Thăng dạo trước, vốn dĩ chỉ cần việc điều tra của cơ quan chức năng kết thúc, Húc Thăng làm xong các thủ tục tiêu thụ hàng hóa trở lại, lấy giấy chứng nhận về kiểm định chất lượng, công ty chú vẫn tiếp tục thu mua cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng hiện nay có một việc khá là phức tạp, kỳ lạ xảy ra, chú cũng không rõ cháu có thể hiểu được không.”
Cam Lộ tất nhiên có chuẩn bị trước, gượng cười nói:
“Cháu biết, chú và chủ tịch Tỷ Tân là chỗ giao tình, bây giờ Tỷ Tân đang tranh giành xưởng luyện thép với Húc Thăng, hàng loạt vấn đề Húc Thăng gặp phải trước đây, thật ra ít nhiều đều có liên quan đến Tỷ Tân. Cháu bây giờ mong chú giúp đỡ thật là làm chú khó xử quá.”
Lục Huệ Ninh không vui xen vào: “Vạn Phong, Lộ Lộ là con gái em, Tu Văn là con rể em, chẳng lẽ quan hệ thân thiết như thế không bằng người bạn một năm anh chỉ gặp một hai lần sao?”
Tần Vạn Phong hơi gượng gạo: “Dĩ nhiên là không phải như vậy. Cục diện giữa Húc Thăng và Tỷ Tân không rõ ràng, lại thêm Viễn Vọng cũng nhúng tay vào. Nói ra, chú và ông chủ Viễn Vọng Vương Phong cũng là người quen, chú nói kỳ lạ ở đây là nói Vương Phong bây giờ đã bước chân vào Húc Thăng, Trần Hoa xem ra cũng có ý này, nhưng ý của Tu Văn thế nào thì chú không rõ, Lộ Lộ, hôm nay cháu đến tìm chú, Tu Văn có biết không?”
Cam Lộ cũng thấy ngượng ngùng: “Hiện nay anh ấy đang ở thành phố J, cháu vẫn chưa nói với anh ấy.”
“Lẽ ra với mối quan hệ của chúng ta, Tu Văn muốn mở rộng mạng lưới tiêu thụ, đến tìm gặp chú cũng là lẽ tự nhiên. Nhưng cậu ta không hề liên lạc với chú, chỉ có công ty đại lý tiêu thụ do Tiểu Phùng phụ trách là có đến gặp phó tổng giám đốc mua hàng của công ty chú, nhưng lại không có động thái gì tiếp theo. Lộ Lộ, chú nghĩ rằng, cháu nên hiểu rõ dự định tiếp theo của cậu ấy, rồi hẵng ra tay giúp cậu ấy thì thích hợp hơn.”
Cam Lộ không thể nói cho người khác biết quan hệ giữa hai vợ chồng cô hiện tại thậm chí còn phức tạp hơn tình hình ở Húc Thăng, Thượng Tu Văn chắc chắn cũng khôn muốn làm cô hiểu lầm, mới tránh không trực tiếp tiếp xúc với Tần Vạn Phong: “Chú Tần ạ, Phùng Dĩ An vừa đi họp ở thành phố J về, anh ấy nhận được chỉ thị là phải dốc sức mở rộng thị trường ở đây. Cháu thật sự không hiểu gì về kinh doanh, cũng không định cuồng vọng thuyết phục chú bằng hiểu biết lơ mơ của mình, xin chú lập tức đồng ý mua sản phẩm của Húc Thăng. Cháu chỉ mong chú sắp xếp thời gian để gặp Dĩ An, nghe anh ấy nói về tình hính hiện tại của Húc Thăng, xem có thể tiếp tục hợp tác với Húc Thăng không.”
Tần Vạn Phong lại lấy làm ngạc nhiên, ông vốn cho rằng Cam Lọ phá lệ đến đây, nhất định là sẽ nói lên yêu cầu của mình, hy vọng với tầm ảnh hưởng và danh tiếng của ông trong giới nhà đất, công khai ủng hộ sản phẩm của Húc Thăng, giúp họ mở ra thị trường tiêu thụ ở đây. Yêu cầu ít ra đến bây giờ sẽ khiến ông khó xử, ông không muốn trực tiếp tham gia vào việc đụng chạm đến lợi ích của bạn bè, lại chẳng liên quan trực tiếp đến lợi ích của ông trong kinh doanh.
Thế nhưng một mặt, ông thật lòng thích cô bé Cam Lộ này; mặt khác, ông cũng không muốn vợ mình không vui. Ông dự định đồng ý mua sản phẩm của Húc Thăng với quy mô nhỏ trước, đồng thời yêu cầu không quá phô trương. Nhưng yêu cầu của Cam Lộ lại chỉ là mong ông gặp Phùng Dĩ An một lần, trước mặt Phùng Dĩ An ông dĩ nhiên dễ dàng nêu lên một số yêu cầu của mình hơn, vì thế ông thở phào, lập tức nói: “Chuyện này không thành vấn đề, cháu cứ bảo Tiểu Phùng sáng mai 10 giờ đến công ty tìm chú.”
Lục Huệ Ninh ngồi bên cạnh không khỏi nghi ngờ: “Lộ Lộ, có chuyện nhỏ như vậy, con làm gì mà trịnh trọng thế?”
Cam Lộ cười không đáp. Cô vốn hạ quyết tâm muối mặt nhờ Tần Vạn Phong giúp đỡ nhưng những lời của Tần Vạn Phong nhắc nhở cô, có những chuyện cô có thể giúp nhưng có những chuyện phải xem ý Thượng Tu Văn thế nào đã.
Cả nhà Tần Vạn Phong sống trên tầng cao nhất rất sang trọng trong hoa viên Tân Giang, Cam Lộ không muốn mẹ tiễn nên cáo từ ngay, ra khỏi tòa nhà cô lập tức gọi điện cho Phùng Dĩ An, bảo anh ngày mai đến văn phòng Tần Vạn Phong đúng giờ, Phùng Dĩ An vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Lộ Lộ, chị làm sao mà quen biết mà lại hẹn được chủ tịch Tần vậy?”
“Anh đừng hỏi nhiều như vậy, theo tôi thấy ý ông ấy không phải là không thể mua sản phầm của Húc Thăng, chỉ là trước mắt ông ấy không muốn quá phô trương việc này thôi, phần còn lại phải xem anh làm gì để thuyết phục ông ấy thôi.”
Phùng Dĩ An phấn khởi nói: “Cái này thì chị yên tâm, tôi đã có tính toán rồi. Ai dà, chị đúng là giúp tôi một việc lớn rồi đấy. Hôm nào tôi mời chị dùng cơm nhé, gần đây tôi bận quá, cũng lâu rồi chưa gặp gỡ mọi người, chúng ta hẹn cả Giai Tây đến, cùng ăn cơm ca hát…”
“Anh cứ làm việc chính đi đã, những thứ khác để nói sau.” Cam Lộ cười gắt ngang anh, “Đúng rồi, chuyện tôi giúp anh hẹn gặp chủ tịch Tần anh đừng nói với Tu Văn nhé. Được rồi được rồi, đừng có hỏi vì sao nhiều thế. Tạm biệt.”
Cam Lộ ra khỏi hội sở thì điện thoại reo, lần này là Nhiếp Khiêm gọi đến: “Lộ Lộ, xe anh đang đậu ở bên ngoài đường phía trước hội sở, em đến đây, anh đưa em về.”
“Cám ơn anh, không cần đâu.” Cô ngước mắt lên đã thấy chiếc Audi đen của Nhiếp Khiêm đang đậu cách chỗ cô đứng không xa, thậm chí có thể thấy anh đang tựa vào xe hút thuốc, nhưng cô dĩ nhiên không muốn lên xe anh ở đây, sẽ đem đến những phiền toái không cần thiết cho mình, bèn vẫy một chiếc taxi đang trờ tới, rồi vội vàng lên xe, “Em đã lên taxi rồi, tạm biệt.”
Ngày hôm sau, Cam Lộ vừa hết giờ làm thì nhận được điện thoại của Phùng Dĩ An: “Lộ Lộ, đang ở đâu thế?”
“Vừa hết giờ làm, đang chuẩn bị đến bệnh viện.”
“Chị đợi tôi một lát, tôi đến ngay.”
“Ai dà, nói qua điện thoại không được sao?”
“Đợi tôi nhé, 10 phút nữa là tới nơi.”
Cam Lộ không còn cách nào khác, đành lái xe ra khỏi trường, dừng ở bên đường đợi Phùng Dĩ An, quả nhiên không đến 10 phút sau, anh đã đến nơi. Anh cho xe dừng sau xe cô, vừa ừ ừ à à nói chuyện điện thoại vừa xuống xe rồi lên xe cô.
Anh bỏ điện thoại xuống, Cam Lộ liền hỏi: “Có chuyện gì mà gấp gáp vậy?”
“Lộ Lộ, buổi sáng tôi gặp chủ tịch Tần rất thuận lợi, ông ấy đã ký hợp đồng cung cấp hàng hóa để xây dựng một khu nhà cao tầng sắp được khởi công với chúng tôi rồi.”
“Chuyện này không cần phải mất công chạy đến báo cáo cho tôi biết như vậy Dĩ An à,” Cam Lộ cười nói, “Việc tiêu thụ của Húc Thăng là do giám đốc Ngụy quản lý, anh trực tiếp nói với anh ấy là được rồi.”
“Tôi đương nhiên là phải đến cám ơn chị mới phải.”
“Hà tất phải khách sáo như vậy, không có chuyện gì nữa à? Tôi phải đến bệnh viện rồi, đã hẹn với giáo sư Khưu để bàn về việc xuất viện của cha tôi.”
Phùng Dĩ An không có ý muốn xuống xe, nụ cười đầy vẻ bí hiểm: “Vội gì chứ, tôi còn chưa nói xong mà.” Anh tỏ vẻ thành khần, “Lộ Lộ, chị có phải là vì thể diện cho nên không muốn thừa nhận với Tu Văn chị quan tâm đến anh ấy không?”
Cam Lộ cảm thấy khó hiểu, Phùng Dĩ An bình thường lời nói hành động đều rất giữu ý tứ, không thích nói nhăng nói cuội chứ đừng nói là xen vào chuyện người khác, cô không biết nói gì cho phải.
“Chị vừa nghe thấy Húc Thăng đang gặp khó khăn lớn ở đầu ra bèn lập tức giúp tôi tìm chủ tịch Tần, đây không phải là một minh chứng rất rõ ràng sao?”
“Minh chứng gì chứ?”
“Chứng mình chị đang âm thầm quan tâm đến Tu Văn mà, Tu Văn nếu biết được, sẽ vui mừng biết chừng nào, tại sao không cho tôi nói với anh ấy chứ?”
“Dĩ An, anh cũng nhìn thấy rồi, lần này cha tôi nằm viện, mẹ chồng tôi chẳng nói chẳng rằng giúp đỡ tìm chuyên gia, nếu không với bệnh tình của cha tôi, không thể hồi phục nhanh như vậy được. Tôi giúp Húc Thăng một chút chuyện nhỏ này có gì đáng nói đâu, còn sau đó như thế nào là do anh tự cố gắng thôi. Được rồi, được rồi, tôi phải đi đây…” Cô lại thấy vẻ mặt Dĩ An bỗng dưng đầy vẻ gượng gạo: “Sao thế?”
Phùng Dĩ An ấn nút trên điện thoại đang cầm trên tay, cười gượng gạo: “Lộ Lộ, tôi chắc là đã gây phiền phức cho chị rồi. Từ nãy đến giờ điện thoại của tôi vẫn giữ liên lạc với Tu Văn.”
Cam Lộ hồ đồ nhìn anh: “Anh đang làm trò gì thế?”
“Sau khi ký được hợp đồng với Vạn Phong, tôi đã gọi báo cho anh Ngụy biết, anh ấy rất vui mừng, nhưng,” Phùng Dĩ An do dự một lát, “Buổi chiều Tu Văn gọi điện đến, nổi trận lôi đình với tôi.”
Cam Lộ không biết phải nói thế nào: “Tôi không phải đã bảo anh đừng nói cho anh ấy biết việc tôi giúp anh hẹn chủ tịch Tần rồi hay sao?”
“Tu Văn là người rất tinh ý, chẳng lẽ chị còn không biết sao? Tôi đâu có muốn nói chị ra, nhưng anh ấy đâu như tôi có thể qua quýt cho xong chuyện, vặn vẹo đến mức tôi không còn gì để nói, còn lập tức hỏi tôi tại sao lại để chị đi gặp chủ tịch Tần. Nói thực, đây là lần đầu tiên anh ấy dùng giọng nghiêm nghị như vậy để nói với tôi.”
Cam Lộ rất ngạc nhiên, trong ấn tượng của cô Thượng Tu Văn là người rất biết kiềm chế cảm xúc của mình, cho dù có tức giận thế nào cũng không dễ dãi thể hiện qua hành động lời nói: “Anh có thể nói thẳng mà, đâu p