“Không cần đâu, em thấy nhạt miệng, về nhà ăn cũng được.”
Anh không muốn trái lời cô, vừa gọi điện thoại cho chị giúp việc vừa lái xe về nhà.
Lúc họ về đến nhà, Ngô Lệ Quân đã về trước rồi, ngày hôm đó nói chuyện điện thoại với Ngô Xương Trí, bà đã đại khái biết được tình hình, rất lấy làm ngạc nhiên. Thượng Tu Văn nửa đêm trở về, mặt mày phờ phạc, từ chối thảo luận với bà. Cam Lộ vẫn như ngày thường, vừa bước vào đã gọi “mẹ”, bà lặng lẽ thở ra, vờ như không có chuyện gì nói: “Ăn cơm thôi.”
Ba người cùng ngồi ăn cơm, Cam Lộ ngoài việc thấy nhạt miệng ra, không khác gì so với bình thường. Bữa cơm ăn trong yên tĩnh như thường lệ, ăn xong, Cam Lộ dọn dẹp bát đĩa, rồi lên lầu.
Thượng Tu Văn lại nhận được điện thoại của Ngô Xương Trí, đến khi nói xong, đi lên lầu thì thấy Cam Lộ đang quỳ trước tủ quần áo, thu dọn đồ đạc, quần áo cho vào va li.
Anh đứng sững lại: “Em đang làm gì vậy ?”
“Em định dọn ra ngoài ở một thời gian.” Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, bình tĩnh trả lời.
Thượng Tu Văn sải bước tới, gần như thô lỗ kéo Cam Lộ đứng dậy.
“Chúng ta cần phải ngồi xuống nói rõ ràng.”
Cam Lộ bị anh kéo mạnh mất thăng bằng, nhíu mày kêu khẽ: “Anh làm đau em.”
Thượng Tu Văn thả lỏng ra: “Xin lỗi.”
“Nếu anh nhất định muốn nói chuyện, chúng ta có thể nói. Nhưng chúng ta từ lúc quen nhau cho đến lúc kết hôn thời gian dài như vậy, Tu Văn, lúc anh có thể nói rõ nhất thì lại không nói, kéo đến bây giờ e rằng có nói trời nói đất như thế nào cũng chẳng thể lấy được lòng tin của em, khiến em thay đổi quyết định.”
Thượng Tu Văn nắm lấy tay cô, dẫn cô đến ngồi bên chiếc ghế nhỏ cuối giường, chăm chú nhìn cô : “Lộ Lộ, anh biết anh đã không giữ được lời hứa không đến Húc Thăng làm việc với em. Nhưng tình thế Húc Thăng hiện tại rất nguy cấp, Ngô Úy đã làm ra chuyện tày đình này, tình hình còn nghiêm trọng hơn là trong bài đăng trên báo. Nếu anh ta chỉ là lãnh đạo cấp cao và nắm giữ 10% cổ phần của Húc Thăng, thì nếu truy cứu đến cùng, anh ta phải ngồi tù. Chỉ vì cậu với anh ta phụ tử tình thâm, cho dù có giận đến mức nào cũng không thể để anh ta tự làm tự chịu. Nhưng nếu tha cho anh ta, để Húc Thăng phải gánh trách nhiệm này, thì đối với một doanh nghiệp đang đương đầu với phong ba bão táp mà nói, thì đã đến bờ tận diệt.”
“Anh muốn em hiểu cậu anh phải làm động tác nhận trách nhiệm và xin từ chức để đánh lừa mọi người, sau đó anh tiếp nhận chức vụ đó là chuyện chẳng đặng đừng đúng không ? Được ,điểm này theo em thấy thì không được quang minh lỗi lạc cho lắm, nhưng cũng không đến nỗi phức tạp. Nhưng nói thật, em không quan tâm đến Húc Thăng, tương lai của nó có liên quan gì đến em?” Cam Lộ lạnh lùng nói.
“Lộ Lộ, tiếp theo anh giải thích về cổ phần của anh trong Húc Thăng một chút.” Thượng Tu Văn chần chừ một lát, “Trước đây anh không nói không phải là có ý muốn giấu em. Chuyện này liên quan đến một vài chuyện trong quá khứ, anh chưa từng nói với em, thật ra là bởi vì anh có quá nhiều nỗi đau.”
“Anh vẫn có thể không nói mà Tu Văn, em chưa bao giờ truy hỏi anh bất kỳ chuyện gì, bây giờ em cũng không hiếu kỳ cho lắm, anh không cần phải khoét sâu vết thương cũ để đổi lấy sự thông hiểu của em.”
“Anh không thẳng thắn với em lần này, e rằng mãi mãi không bao giờ có được lòng tin của em nữa, kiên nhẫn nghe anh nói được không ?”
Cam Lộ cụp mắt xuống, yên lặng lắng nghe.
“Anh rất ít khi nhắc đến cha mình với em. Thật ra so với mẹ, anh và cha thân thiết hơn nhiều, cha nhìn xa trông rộng, nhạy bén, đối đãi nồng hậu với tất cả mọi người lại uyên bác, gần như có thể nói là thập toàn thập mỹ, anh từ nhỏ đã sùng bái ông. Cha trước kia là quan chức thành phố J, sau đó vì ủng hộ mẹ theo đuổi con đường chính trị đã từ chức đổi nghề, bắt đầu làm kinh doanh, công ty vận hành rất tốt, năm anh 24 tuổi, có thể nói gián tiếp nguyên nhân do anh, công ty cha bị lôi vào một vụ án kinh tế phức tạp chấn động lúc bấy giờ, vụ án đó liên đới rất rộng, liên quan đến rất nhiều người trong giới doanh nghiệp, giới chính khách của cả hai tỉnh. Hôm qua, em nhìn thấy chủ tịch công ty đầu tư Viễn Vọng, Vương Phong, cũng có liên đới trong đó, vì chuyện này ông ta bị hai năm tù treo.”
Giọng nói của Thượng Tu Văn có phần khàn và nhỏ, ngừng một lúc, dường như anh đang chìm trong quá khứ. Cam Lộ đột nhiên thấy kích động, muốn đứng dậy đi thẳng không quay đầu lại. Cô đã sức cùng lực kiệt, đã không gánh nổi nỗi đau của người khác nữa rồi, nhưng cô chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo, ép mình ngồi yên không nhúc nhích.
“Lúc đó, mẹ anh đang là phó thị trưởng của thành phố lớn thứ hai ở tỉnh bên, đường hoan lộ rộng thênh thang, bà trước nay coi trọng sự nghiệp, giữ mình trong sạch, chuyên tâm vào công việc, nhưng không thể không bị liên đới.” Nói đến đây, nét mặt anh vô cùng bình tĩnh, chỉ có nơi sâu thẳm trong ánh mắt là một màn u tối, nỗi thống khổ hiện lên trong đáy mắt, “Lúc việc điều tra đang tiến hành được một nửa thì cha anh đột ngột qua đời.”
Cố giấu cảm xúc của mình như thế nào thì đến đây Cam Lộ cũng bộc lộ sự kinh ngạc tột độ.
Thượng Tu Văn cố gắng kiềm chế cảm xúc, tiếp tục nói : “Cha bị giữ điều tra liên tiếp nhiều ngày liền, hôm đó mới được thả về nhà. Cha một mình trong thư phòng, anh… nửa đêm về nhà mới thấy cha đã ngã bất tỉnh trên sàn từ lúc nào, không còn thở nữa. Sau khi đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói ông ấy chết vì bệnh tim đột ngột phát tác.”
Cam Lộ nhận ra, sự ra đi đột ngột của cha anh e rằng không chỉ đơn giản do bệnh tật. Cô ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy Thượng Tu Văn đang cắn chặt răng, chặt đến nỗi xương hai bên gò má hóp lại. Lòng cô chợt mềm nhũn, đưa tay ra nắm lấy tay anh : “Chuyện đã qua rồi Tu Văn, đừng tự trách mình.”
“Cha đúng là có bệnh tim, nhưng mỗi năm đều kiểm tra định kỳ, không hề nghiêm trọng đến mức đó, thuốc cấp cứu trong tay ông, ông cũng không động đến. Mẹ thì bận báo cáo, giải thích với tổ chức, anh thì bận thu dọn mớ hỗn loạn của mình. Anh và mẹ đều không hề lưu tâm đến áp lực mà cha phải chịu từ gia đình và công ty quá lớn, tâm trạng vô cùng thất thường.”
Thượng Tu Văn bất giác ngoẹo đầu sang một bên, vẫn cắn chặt răng. Cam Lộ chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, hai người ngồi cạnh nhau không nói, đợi bình tâm trở lại.
Thượng Tu Văn tiếp tục nói, giọng hơi lạc đi : “Anh không thể không tự trách mình, bao nhiêu năm rồi, anh chưa từng tha thứ cho mình. Sau khi cha mất, một phần điều tra liên quan đến ông coi như là kết thúc, mẹ cũng không có sai phạm nào liên quan đến pháp luật. Nhưng bà chịu một cú sốc quá lớn nên đã đề đạt nguyện vọng xin chuyển công tác với cấp trên, đến Sở Y tế ở đây đảm nhận chức vụ nhàn hạ, gần như đoạn tuyệt với công danh. Thiệt hại của công ty mà cha để lại lớn đến nỗi không thể lường hết được, anh cũng chẳng còn tâm trí tiếp tục vận hành nó, đành đem phát mãi, vội vàng kết thúc tất cả mọi sự có liên quan đến công ty. Lúc đó cậu đang làm ở một công ty sắt thép, ông nhìn thấy sự phát triển của ngành gang thép trong nước, nên quyết định thành lập công ty riêng, sau đó đến đây.” Anh lật ngược tay nắm lấy tay Cam Lộ, “Bây giờ em đã có thể lý giải vì sao anh lại tránh nói về chuyện này rồi chứ ?”
“Tu Văn, anh kể ra câu chuyện quá khứ khiến anh đau lòng như thế, em nói em không hiểu, thì quá thật máu lạnh rồi. Mỗi người ít nhiều đều có tâm sự không thể kể cho người khác, anh không muốn nhắc đến nhưng chuyện đau lòng đó với vợ mình, có lẽ em cũng không nên quá khắt khe. Nhưng đừng nói đến những thứ khác, anh nghĩ rằng tình hình kinh tế của anh là bí mật của anh và gia đình anh, cái thái độ đó làm tổn thương em.”
Thượng Tu Văn nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt thâm sâu chăm chú nhìn cô: “Đó không hề là bí mật, chỉ là chuyện mà anh và mẹ không muốn nhắc đến mà thôi. Anh từng có quá khứ tuổi trẻ bồng bột, hơn nữa phải trả một cái giá quá đắt, quá thê lương. Lộ Lộ, sau khi cha mất, anh đã cảnh tỉnh bản thân, không thể sống mãi cuộc sống như trước. Húc Thăng đối với anh mà nói, chỉ là một vụ đầu tư thành công, trong tay cậu nó phát triển rất nhanh. Nhưng nó khởi nguồn từ một doanh nghiệp quốc doanh bị phá sản, nên Ủy ban Kinh tế thành phố J cũng nắm một số lượng cổ phần không nhỏ, quyền lực phân tán. Để ngăn chặn việc kinh doanh của cậu bị chi phối, anh mới để cậu đứng tên phần cổ phiếu của mình, để dưới danh nghĩa là cổ đông lớn nhất, nắm quyền cổ phiếu tuyệt đối. Anh thừa nhận anh có tham dự một phần vào việc kinh doanh, nhưng trước giờ chưa hề có hứng thú với nó. Mấy năm nay anh dần dần bán bớt cổ phần trong tay mình, để cậu trở thành cổ đông lớn nhất. Anh không thể vừa mới quen em đã đề cập đến chuyện này. Lần lữa đến sau này, anh nghĩ, nếu không có gì ngoài ý muốn, anh sớm muộn cũng sẽ rút hoàn toàn khỏi Húc Thăng, nên không cần phải nói đến nữa.”
“Vậy là anh đã có dự tính xuất hiện trước mặt em với diện mạo là một người làm ăn nhỏ rồi.”
Thượng Tu Văn nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của cô, cười buồn: “Không, trước Tết anh có dẫn em đến dự tiệc của công ty Viễn Vọng, còn nhớ không? Gần một năm trước anh đã từng bước chuyển nhượng cổ phiếu và đầu tư một phần lợi nhuận vào Viễn Vọng, giao tình giữa Vương Phong và cha anh là một chuyện, anh rất tán thành con đường và quan niệm kinh doanh của ông ấy, hơn nữa, đầu tư và điều hành vốn là chuyên môn của anh, nên anh tự tin sẽ làm tốt. An Đạt ngừng kinh doanh cố nhiên cũng có nhân tố bảo toàn cho Húc Thăng ở trong đó, nhưng cũng là việc nằm trong kế hoạch của anh. Anh vốn dĩ đã có kế hoạch, chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu còn lại trong tay mình cho Viễn Vọng, Viễn Vọng sẽ tham gia vào quyết sách của hội đồng quản trị của Húc Thăng, hạn chế hành vi của cậu, đưa công ty trở về với quỹ đạo, sau Tết anh sẽ về Viễn Vọng làm việc, sau đó từ từ nói cho em biết về cổ phần của anh trong Viễn Vọng, không để em cảm thấy đột ngột.”
“Em chỉ có thể nói, anh sắp đặt rất chu đáo.”
“Nếu không phảỉ Thiếu Côn xảy ra chuyện ở Brazil, Ngô Úy không xảy ra chuyện ở đây, anh đã không để em tiếp nhận tin này trong tình huống đột ngột như vậy. Tha thứ cho anh Lộ Lộ, đừng tính toán chuyện này nữa được không ?”
Sau một hồi yên lặng, Cam Lộ ngẩng đầu lên, gương mặt trắng bệch nhìn anh: “Thượng Tu Văn, anh bảo em đừng tính toán. Anh xem em là gì chứ? Là một con ngốc từ đầu đến cuối đúng không?”
“Đừng nói như vậy…”
“Vậy em phải nói thế nào? Đúng rồi, cứ coi như em không là con ngốc đi, thì cũng chỉ là con cờ trong tay anh. Anh quyết định vào thời gian nào, với tư cách gì xuất hiện trước mặt em; đến lúc nào, anh cảm thấy thích hợp, lâu lâu lại tặng một chút chân tướng cho em. Anh sắp đặt chu đáo như vậy, em không vỗ tay tán thưởng, rõ ràng là có lỗi với sự nhọc lòng của anh. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay anh, giống như Hạ Tĩnh Nghi nói, cuộc sống trong thiên đường của kẻ ngốc mà anh cho em, còn cảm thấy hạnh phúc của mình chẳng có chút thiếu sót nào, thật mỉa mai.”
“Chúng ta cơ bản không cần để ý đến những lời cô ấy nói, cô ấy hiện tại chỉ là người qua đường chẳng có chút liên quan gì đến cuộc sống của chúng ta mà thôi.”
“Đối với anh, cô ấy thật sự đã trở thành thói quen rồi, thậm chí không thành thật với chính bản thân anh. Chúng ta là vợ chồng, em giúp anh đối diện là được rồi. Cái quá khứ bồng b