n chẳng còn gì là riêng tư, cô có thể nghe rõ mồn một thanh niên trẻ phía bên kia đang ấp a ấp úng trả lời câu hỏi của bác sĩ về vấn đề sinh lý riêng tư, còn vợ cậu ta là người bổ sung.
Cô đành dẹp bỏ nỗi xấu hổ sang một bên, cố gắng tập trung tinh thần, hạ thấp giọng trình bày tình trạng của mình. Tiếp cô là một bác sĩ nữ ngoài 40 tuổi, đeo kính gọng đen, gương mặt nghiêm nghị, thái độ không niềm nở, nói chuyện cứng nhắc: “Tôi thấy cô cũng là phụ nữ trẻ có học thức, nên có một chút kiến thức chứ, loại kiểm tra này phải có hai vợ chồng đến khám mới được.”
“Anh ấy không có vấn đề gì.” Cam Lộ kiên nhẫn nói.
Vị bác sĩ nọ trừng mắt nhìn cô, hình như đang suy nghĩ ý nghĩa của câu trả lời không được bình thường này.
Cam Lộ lấy lại bình tĩnh: “Bác sĩ cứ theo các xét nghiệm thông thường khám cho tôi đi ạ, tôi cũng tìm đọc tài liệu được biết thời gian mới ngừng sử dụng các biện pháp tránh thai, chưa thụ thai thì cũng không thể xem là bất thường, nhưng tôi hiện nay thật sự rất cần một đứa con, làm các xét nghiệm xong, nếu không có vấn đề gì, ít ra cũng có thể giảm bớt phần nào áp lực tâm lý.”
“Bệnh nhân bây giờ đến khám bác sĩ đều chuẩn bị kiến thức trước rồi, chỉ thiếu điều chỉ huy bác sĩ phải làm xét nghiệm nào kê thuốc nào nữa thôi. Nếu cô thực sự đã tìm đọc tài liệu thì nên biết nguyên nhân hiếm muộn rất phức tạp, tôi có thể cho cô làm các xét nghiệm, cũng chỉ là những xét nghiệm thông thường. Hơn nữa, tôi thấy áp lực tâm lý của cô cũng nặng lắm rồi, tất cả các cặp vợ chồng bình thường nếu thiết tha mong con thì áp lực tâm lý đều rất nặng nề, đều có khẳ năng tạo thành nguyên nhân phi sinh lý của việc khó thụ thai.”
Cam Lộ biết bác sĩ nói hoàn toàn chính xác, nhưng cô vẫn đánh liều: “Cứ làm các xét nghiệm trước đi ạ.”
Từ chối chuyên gia của mẹ chồng giới thiệu, lại lừa lúc Thượng Tu Văn đi công tác âm thầm một mình đi đến bệnh viện để kiểm tra, chính Cam Lộ cũng cảm thấy mỉa mai thay, lại còn nỗi xấu hổ khó nói nên lời.
Các bước xét nghiệm rườm rà, hơn nữa lại khiến người ta không thể thích ứng. Cô cầm hóa đơn, nhìn một hàng dài phụ nữ đang chờ đến lượt mình, đa số nhiều tuổi hơn cô, đều có chồng cùng đi. Mọi người ai ai cũng lộ vẻ căng thẳng, ít nói cười. Cô không biết cái quá trình thụ thai vốn đầy mật ngọt ấy chẳng hiểu từ lúc nào đã biến thành một gánh nặng tâm lý.
Làm xét nghiệm ấy, cô chỉ nghĩ đến mình có thể yên lòng hơn một chút, nhưng nằm trên bàn xét nghiệm, nghe lời bác sĩ, dang rộng hai chân ra, hồi hộp chờ đợi đầu dò được đưa vào cở thể, cô chỉ cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề.
Cam Lộ đột nhiên nhận ra, cô thật ra không mong mỏi và yêu thương trẻ con cho lắm, lớn lên không có tình yêu thương của mẹ, cũng nghĩ rằng mình không có thiên tính làm mẹ, trước đây thậm chí cô còn không muốn có con sớm. Bây giờ sốt ruột mang thai như vậy, không thể không nói là ý muốn làm vui lòng chồng, báo đáp lại tình cảm dịu dàng mà anh đã cho cô gần đây.
Nhưng cô lại không thể thư thái tận hưởng sự dịu dàng mà Thượng Tu Văn mang lại nữa rồi, đây có thể xem là điều bình thường giữa hai vợ chồng không?
Lúc anh lạnh lùng kiềm chế mình, cô chưa từng bấn loạn tinh thần, có thể trấn tĩnh ứng phó với sự cao thâm khó đoán của anh. Thế nhưng bây giờ anh cơ hồ tỏ ra hoàn toàn là người đàn ông không có bất cứ tâm địa gì, cô lại có nỗi bất an lo lắng và suy tính thiệt hơn mà chính cô cũng không muốn nhìn nhận.
Anh đối với cô không giống như lúc trước, tình cảm cô dành cho anh cũng bất giác nhiều thêm từ lúc nào không biết. Nhận thức này theo đầu dò đi vào trong cơ thể cô khiến cô sợ hãi, bàn tay bất giác nắm chặt lấy vạt áo của mình.
Sau khi lấy tất cả kết quả xét nghiệm, vị bác sĩ này nói với cô: “Theo kết quả xét nghiệm, hệ thống sinh sản của cô và chức năng sinh lý không có gì bất thường, cá nhân tôi cho rằng không cần thiết phải làm xét nghiệm xem vòi trứng có thông hay không, đo nồng độ nội tiết tố, kiếm tra miên dịch và nhiễm sắc thể. Dĩ nhiên, nếu cô kiên quyết muốn làm, tôi cũng không có ý kiến.”
Cam Lộ chán chường lắc đầu, cô biết đề nghị của bác sĩ hoàn toàn hợp lý, gương mặt vị bác sĩ nọ bỗng dịu lại: “Cô gái trẻ, thư giãn một chút đi, phụ nữ được làm mẹ thì cuộc đời mới gọi là hoàn hảo, nhưng không được làm mẹ thì cũng không có nghĩa là cuộc sống bị khiếm khuyết.”
“Cám ơn bác sĩ.”
Cam Lộ bước ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trận tuyết dầm dề mấy ngày trời đã dứt hẳn, nhưng mây vẫn xám xịt che khuất cả bầu trời, chẳng có vẻ gì là có ánh nắng mặt trời, lớp tuyết dày tích tụ trên đường khiến cho việc đi lại vô cùng vấy vả.
Cô lấy điện thoại ra, gọi cho Thượng Tu Văn, chuông đổ một lúc lâu anh mới nghe máy: “Lộ Lộ, có chuyện gì vậy?”
“Tu Văn, anh đang làm gì đó?”
“Anh đang ở Ủy ban Kinh tế và truyền thông của thành phố J cùng với cậu, đang thương thảo về việc sát nhập xưởng luyện thép.”
Hai vợ chồng cô bình thường buổi tối mới nói chuyện điện thoại với nhau, cô rất ít khi gọi cho anh vào giờ làm việc, tức khắc cảm thấy có lỗi: “Ồ, anh vào làm việc tiếp đi.”
“Đợi một chút, Lộ Lộ. Đàm phán với họ thật mệt, còn phải miễn cưỡng hút thuốc, anh muốn ra đây đổi không khí một chút. Em đang ở đâu thế?”
Cô buồn bực nói: “Đang trên đường.”
“Dạo phố trong thời tiết này sao?” Thượng Tu Văn nhẹ nhàng hỏi, “Sao vậy Lộ Lộ, có chuyện gì không vui à?”
Can lộ cứng họng, ngừng một lát, cô nhõng nhẽo: “Lần này anh đi một lèo năm ngày rồi đấy.”