Tường trắng bong, đèn sáng choang, còn có những bóng áo trắng, trắng đầy mắt, thế giới phảng phất như bị màu trắng xâm nhập, tất cả những tiếng động quanh mình cũng như bị màu trắng như vậy bao phủ.
Ánh mắt Phó Tô mờ mịt lại luống cuống, cúi đầu thật lâu, hồi ức như cây cung được kéo căng, cuối cùng cũng lên dây mà bắn đi.
“Hôm đó… sau buổi tiệc tối tốt nghiệp của em, anh đi tìm em, nhưng bị Ôn Tuyết chặn lại, cô ta nói với anh chút chuyện, sau đó, bọn anh đi uống rượu, lần đầu tiên anh uống say như vậy, nhưng vẫn còn có ý thức, nhưng mà sau khi tỉnh lại, Ôn Tuyết đang nằm bên cạnh anh…”
Ôn Nhung ngẩn người, trò này thực máu chó.
“Cô ta nói bọn anh phát sinh quan hệ, anh biết cô ta gạt anh, cho nên mặc kệ cô ta, bỏ đi.”
Đúng vậy, đây mới là cá tính của Phó Tô.
“Sau khi về nhà anh một mình chỉnh đốn lại tâm trạng, trốn lên tầng gác kéo đàn, chính ở chỗ đó, anh không cẩn thận đụng phải hòm chứa đồ, phát hiện sàn nhà có tầng ngăn, sau đó, tìm được một số thứ.”
“Là hình chụp của cả nhà chúng ta, rất lâu trước kia, nhìn qua em vừa mới sinh… Phía sau viết nhũ danh của em.”
Hai chữ Nhung Nhi kia, là bút tích của cha anh.
Phó Tô chợt ngẩng đầu lên hít sâu một hơi, giống như muốn hút hết không khí.
Một lúc sau, anh nói tiếp: “Lúc đó anh cũng không cho là đứa trẻ đó là em, nhưng rất hiển nhiên, nhà anh không chỉ có một mình anh là con. Khi đó anh không dám hỏi cha mẹ, chỉ tự mình điều tra… Lúc này, Ôn Tuyết lại tới tìm anh, anh cho là cô ta sẽ tìm anh nói chuyện đêm đó, lại không ngờ là cô ta biết anh đang điều tra chuyện của em, sau đó cô ta nói rất rõ ràng với anh, em không phải là chị ruột cô ta.”
“Cô ta nói, nếu em biết chuyện này, nhất định sẽ rất thống khổ.”
“Hai ngày sau, anh tra rõ, em đúng là…” Anh chợt ngừng lại, một lúc sau lại nói, “Anh chủ động tìm cô ta, nói anh nguyện ý phụ trách với cô ta.”
Anh ngừng lại, hô hấp có chút nặng nề. Chuyện phức tạp như vậy bị anh dùng những từ ngữ đơn giản nhất khái quát qua, bình bình đạm đạm, lại không nén nổi nỗi chua xót nơi đáy lòng.
Ôn Nhung nắm tay, siết chặt buông lỏng, giống như đang đắn đo tâm trạng trong lòng: “Anh cứ như vậy cam tâm tình nguyện để cô ta lợi dụng —— để bảo vệ danh nghĩa của em?”
“Anh không muốn em khổ sở…”
Ôn Nhung đứng lên, cúi đầu nói: “Nhưng mà em rất khổ sở.”
Phó Tô ngẩng đầu lên, ngược sáng, ánh mắt đau nhói, anh cười khổ: “Sao em lại biết rõ ràng như vậy chứ….”
Nếu như không biết, không rõ ràng, cũng sẽ không khổ sở.
Ôn Nhung lắc đầu. Trước mắt mơ hồ một mảnh, vẫn quật cường như cũ nói: “Em đương nhiên phải biết rõ ràng, bởi vì em thích anh như vậy, em đã từng thích anh như vậy!”
Thời gian yên lặng, tim đập rộn lên.
Trong nháy mắt bọn họ nhìn nhau phảng phất như biển cạn nương dâu.
Đây là lần đầu tiên cô dám lớn tiếng thừa nhận trước mặt anh, không còn giống lúc núp trong chăn lén nhìn ảnh của anh, nhẹ giọng nói, Phó Tô, em thích anh, không còn giống lúc cầm huy chương chụp chung với anh, nói thầm trong lòng, Phó Tô, em thích anh, không còn giống lúc nhìn anh và Ôn Tuyết ra vào có đôi, cô đơn nói, Phó Tô, em thích anh.
Em thích anh, những chữ này giấu trong trái tim mười năm, cuối cùng cũng phá tan lớp kén dày đặc, bại lộ trong không khí, lại mang theo mùi vị mục nát.
“Em cho là anh thực sự thích Ôn Tuyết, em liền yên lặng chúc phúc cho hai người, một lần chúc phúc đã là mười năm, em phải nhẫn nhịn biết bao, anh biết như vậy khổ sở thế nào không, so với chuyện em biết em không phải họ Ôn, anh là anh trai của em, còn khổ sở hơn!”
Chỉ cần một lời thẳng thắn, cho dù cô có thống khổ, nhưng ít ra cô sẽ học cách chấp nhận, có lẽ ba năm sau, cô có thể cười mà gọi anh là anh trai, nhưng bây giờ, cô dùng mười năm đi tiếp nhận mối tình thầm kín không có kết quả của cô, còn phải dùng thêm nhiều năm nữa để học cách gọi anh là anh trai.
Anh giống như một bức tượng đá, không nhúc nhích nhìn cô, vẻ khiếp sợ lại tuyệt vọng lấp đầy khuôn mặt từ trước đến nay vẫn trống rỗng của anh.
Anh không thể nào nói cho cô biết, cô không biết gì thích anh mười năm là rất thống khổ, nhưng anh biết chuyện mà thích cô mười năm, thậm chí bây giờ vẫn thích như cũ… đã không thể dùng thống khổ để hình dùng.
Anh em cấm kỵ, tình yêu trái với luân thường đạo lý, ép đến mức anh không cách nào thở nổi, rồi lại dứt bỏ không nổi.
Ôn Tuyết chẳng qua chỉ biết cô ấy không phải là ruột thịt của nhà họ ÔN, lại không biết cô ấy là ruột thịt của nhà họ Phó, anh sợ cô ta tra được, chỉ có thể nhẫn nhịn “Phụ trách” danh tiếng, dời lực chú ý của cô ta, làm bộ qua lại với cô ta.
Anh thực sự không biết cô thích anh, Ôn Tuyết nói, cô thích một người con trai tên là Cổ Hi, còn đi thổ lộ, tuổi còn trẻ, anh tin, còn uống rất say. Nhưng sau anh lại nghĩ, may mà, chỉ có mình anh ẩn dấu tâm tư không thể phơi ra ánh sáng này. Nói là bảo vệ cô, thực ra thì, chỉ có anh mới biết sâu thẳm trong nội tâm anh đang muốn che dấu cái gì ——- vì sao không lựa chọn làm người quen? Anh muốn kéo dài phần tình cảm này, cho dù là trong góc tối cũng có thể tùy ý sinh trưởng tốt, ai cũng không biết, là anh có thể giữ nguyên hiện trạng.
Song, mặc cho hôm nay cô đã biết hết thảy, không ngờ lại nói với anh, em đã thích anh như vậy, đã từng.
Chỉ một câu đã từng, khiến cho người ta tan xương nát thịt.
Cho tới giờ anh chưa từng cảm thấy mình đã chọn sai, nhưng giờ khắc này, niềm tin của anh đang dần dần sụp đổ.
Anh đã vẽ cho bọn họ một ngục giam, giam cô ở bên trong, cũng khóa chính bản thân mình lại, anh chưa từng nghĩ nếu phá tan nhà ngục này thì thế nào, có phải như vậy sẽ được giải thoát chăng?
Anh cho rằng đây là lựa chọn dũng cảm nhất của anh, nhưng không ngờ ở trước mặt cô, lại thành sự trốn tránh hèn yếu nhất.
“…. Thôi, em không nên tức giận với anh, anh chẳng qua là làm hết nghĩa vụ của một… người anh trai, bảo vệ em.” Ôn Nhung ngồi xuống lần nữa, từ từ thở đều.
Cô nghĩ, Niên Kiều đã nói sai rồi, anh ấy có thể thích cô, nhưng sẽ không thích như cô thích, nhưng sự yêu thích của anh trai, vẫn rất dịu dàng.
“Thực xin lỗi.”
Ngưng đọng đến cuối cùng, anh chỉ có thể nói ra ba chữ này.
Cô tựa đầu vào bức tường phía sau, nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi trên mặt nhạt đến mức không nhìn ra vui buồn: “Em không trách anh. Cám ơn sự yêu thương bao nhiêu năm như vậy của anh.”
Hai chữ yêu thích ở trong cô có giải thích bất đồng, cô cho là anh làm hết trách nhiệm của người anh, bởi vì thương tiếc, cho nên bảo vệ.
Cũng tốt, cứ để anh ích kỷ một lần nữa, lưu giữ bí mật cuối cùng này.
“Nhung Nhi, thật xin lỗi.”
Khi lần thứ hai nói lời xin lỗi , nước mắt nóng hổi lẳng lặng theo khuôn mặt anh rơi xuống.
Xin đừng bắt anh phải gọi cô là em gái, ít nhất là trước khi anh dọn dẹp sạch sẽ được nội tâm của mình.