n với con, Lâm Nham cũng không có cách nào chuyển tiền qua được, Lâm Nham muốn ngồi vững trên vị trí hiện tại bây giờ, không thể không đề phòng cậu ta. Vốn là bọn ta cũng nghĩ Tiểu Tuyết tương đối thông minh, cũng phù hợp với khẩu vị của Lâm Tuyển, không ngờ tới… khụ khụ, cậu ta lại coi trọng con, Nhung Nhung, con không thích Lâm Tuyển trái lại càng là chuyện tốt, con chỉ cần giả bộ đồng ý đính hôn với cậu ta, chuyển đến nhà cậu ta, giúp chúng ta chú ý xem cậu ta hay qua lại với ai là đủ rồi. Thời gian cũng không dài lắm, chỉ cần Lâm Nham túm được nhược điểm của Lâm Tuyển, đến lúc đó viện cớ ly hôn, con yên tâm, cha và chú Lâm Nham cũng sẽ không bạc đãi con.”
Cha Ôn nói ra một đống khiến Ôn Nhung khó có thể tiêu hóa nổi, Ôn Nhung càng nghe càng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc quá mức của cha cô, cô cũng chỉ đành chỉnh trang thái độ, miễn cưỡng nói: “Như vậy không tốt lắm…”
“Tiểu Nhung,” Cha Ôn nắm lấy cổ tay Ôn Nhung, có chút dùng sức, “Việc này liên quan đến hạnh phúc của cả hai nhà, Lâm Tuyển không phải hạng tốt đẹp gì, cha cũng biết gả con đi thật sự là để con chịu thiệt thòi. Nhưng dưới tình huống trước mặt, đây là biện pháp duy nhất.”
“Cha, mọi người xác định là Lâm Tuyển không hề biết gì về chuyện này sao?”
“Con người của cậu ta quá tự tin, quá tự cho là đúng, luôn cho rằng người khác kém hơn mình, chuyện này cậu ta không hề nghi ngờ. Quả thật, tuổi cậu ta cũng không nhỏ, anh trai cậu ta tìm vợ cho cậu ta cũng không có sai.”
Ôn Nhung tự nhận là dung lượng não có hạn, nhiệm vụ yêu cầu cao độ nhường này, cô làm không nổi: “Chuyện này, con vẫn không thể tiếp nhận.”
Cha Ôn rất biết thế nào là vừa đấm vừa xoa, ông ta mềm giọng nói: “Cha thấy Lâm Tuyển kia thực sự thích con, con biết không, lần này Lâm Nham cố ý bố trí, chú ấy để cho hiệu trưởng khai trừ con, chính là muốn thử dò xét Lâm Tuyển một chút, không ngờ Lâm Tuyển thật sự ra mặt giúp con. Con đừng có áp lực quá, trước thử nhìn một chút, có chú Lâm Nham che chở cho, sợ cái gì. Cha cũng không phải là ép con, nhưng mà Tiểu Nhung à, con lớn rồi cũng nên biết giúp cha mẹ phân ưu giải nạn.”
Bất kể cha Ôn có nói dễ nghe đến đâu, suy cho cùng cũng vẫn là lợi dụng. Cha Ôn nói xong điểm mấu chốt xong cũng không một mực ép cô, cá tính của con gái lớn không sắc sảo như con gái út, tính tình của con bé là nước ấm, phải từ từ nấu, từ từ thôi.
Ôn Nhung được cha Ôn tiễn tới cửa, cha Ôn đưa cho cô một túi lễ vật: “Lát nữa đi thăm Lâm Tuyển đi, cho dù người ta làm cái gì, con cũng không thể khiến người ta ngã thành tàn phế luôn được.”
Ôn Nhung bất đắc dĩ đón lấy, đối với kế hoạch tỷ lệ thành công cực thấp kia của cha cô cô thực sự không dám gật bừa, cô vốn định cân nhắc nói từ chối thế nào cho dễ nghe một chút, nhưng em gái nnhaf cô đột nhiên lại đánh giết ra ngoài. “Chị bị khai trừ là chị tự mình làm việc thất trách, sao lại kéo cả Phó Tô vào, chị rắp tâm gì hả?”
Ôn Nhung thở dài: “Tiểu Tuyết, chị và Phó Tô vẫn là bạn bè, em không đến nỗi muốn chị và anh ấy sau này cả đời cũng không qua lại với nhau chứ.”
“Chính là muốn cả đời đừng qua lại với nhau.” Ôn Tuyết dậm chận, giống như cực kỳ hận mà nói, “Tại sao đàn ông đều thích chị chứ, chị có cái gì tốt, chị rốt cuộc dùng cách gì để dụ dỗ đàn ông hả, tại sao ai cũng giúp chị ra mặt!”
Đoạn Như Bích nói rất đúng, Ôn Tuyết càng ngày càng điên rồi, Ôn Nhung lười phải để ý đến con bé này, lướt qua nó đi ra ngoài, Ôn Tuyết nhất quyết không tha kéo cô: “Tôi muốn chị thề không giành Phó Tô với tôi.”
“…”
Ôn Nhung gạt tay con bé ra, nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp đón xe taxi.
Ôn Tuyết giận đến nghiến răng: “Ôn Nhung, chị đứng lại đó cho tôi, có phải chị chột dạ rồi đúng không, thật ra thì chị thích anh ấy đúng không, tôi biết là chị chưa từ bỏ ý định mà.”
Nể mặt cùng là họ Ôn, lúc nhỏ còn ngủ chung một nhà, Ôn Nhung không so đo với Ôn Tuyết, cô nói với tài xế: “Lái xe.”
Ôn Tuyết đuổi theo phía sau một đoạn, từ từ bị bỏ xa, Ôn Nhung từ trong kính chiếu hậu nhìn bóng dáng tức giận dần dần mờ mờ của con bé. Không phải Ôn Nhung không biết tức giận, cô tự nhận là mình đã xử sự đủ tốt, qua lại với Phó Tô từ trước tới nay đều quy quy củ củ, tuyệt sẽ không tiến thêm bước nào, Ôn Tuyết rốt cuộc đang cảnh giác cái gì, cô càng ngày càng không biết nên sống chung với cô em gái này thế nào.
Trong lúc đang hồ đồ hỗn loạn, Ôn Nhung nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt sửng sốt.
“Sao bác lại chở tôi đến chỗ này?”
Bác lái xe liếc cô một cái: “Cô à, tự cô nói địa chỉ mà, chính là chỗ này.”
Một lát sau, Ôn Nhung xách túi đứng trước cửa nhà Lâm Tuyển.