ồi bên cạnh một người mà vừa cảm thấy tim mình đập thình thịch vừa muốn trốn tránh.
-Tại sao em lại vào trong này?- anh lên tiếng hỏi, cô thoáng giật mình với cách xưng hô bị thay đổi đột ngột của anh.
-Bất đắc dĩ thôi.- cô nói. Lơ đáng khuấy ly nước cam trước mặt.
-Vì chuyện của tôi sao?- anh hỏi.
-Chuyện gì cơ?- cô nhìn anh ngạc nhiên.
-Đêm ở bữa tiệc của tôi, mẹ em đã nói về việc…- anh đang nói thì bị cô ngắt lời.
-Không phải vì chuyện đó đâu, anh đừng để ý.- cô nói nhanh, hóa ra chuyện trước kia anh vẫn nhớ. Mà cũng đúng thôi, ai quên được việc mình đã từng bị lừa chứ.
-Em bỏ nhà đi?
-…Gần như thế.- cô mỉm cười buồn.- Hai năm nay tôi không gặp mẹ mình, vì thế tôi cũng không biết bà thế nào rồi.
-Xin lỗi em, tôi đã hỏi điều không nên hỏi. Chỉ là tôi cứ nghĩ em và mẹ em chuyển vào đây sống.
-Tại sao anh lại quan tâm chứ? Đó là cuộc sống của tôi.- cô ngẩng phắt lên nhìn anh. Ánh mắt gần như bị tổn thương, anh đã chạm vào quá sâu phần quá khứ mà cô không muốn nghĩ đến, anh đã khuấy động tất cả những kí ức đã ngủ yên. Cuộc sống của cô đang yên ổn và rồi anh bước vào, mọi thứ xáo trộn. Cô đứng dậy bước ra khỏi quán.
Anh vội đuổi theo sau cô, không hiểu mình đã làm gì khiến cô có phản ứng như vậy. Cô bây giờ đơn giản, không bon chen nhưng lúc nào cũng thu mình lại khiến anh cảm thấy cô vừa xa lại vừa gần. Có lúc anh ngỡ mình đang ở gần cô nhưng thực ra lại xa vời vợi. Còn lúc anh không ngờ tới nhất lại giật mình phát hiện ra cô đứng ngay trước mắt. Có cái gì đó nhói lên trong anh. Cô giống như một ẩn số, một trò chơi đuổi bắt trong mê cung không cách nào tìm thấy lối ra. Anh chạy ra ngoài đường, chẳng phải mất công tìm kiếm bởi cô đang đứng tựa vào một bồn hoa lớn, mặt cúi gằm xuống khiến anh không nhìn rõ biểu cảm của cô, hình như cô đang khóc. Anh nhẹ nhàng bước tới bên để không khiến cô hoảng sợ. Đưa cho cô tờ giấy ăn.
Cô ngẩng lên nhìn anh, nước mắt còn đọng lại trên đôi má trắng hồng, nhìn anh trân trối. Chợt nhớ ra mình vừa mới khóc nên vội cầm lấy chiếc khăn giấy trên tay anh rồi lau đi những giọt nước mắt.
-Em không sao chứ?- anh hỏi.
-Không.- cô đáp ánh mắt nhìn sang hướng khác, vẻ mặt lạnh lùng và xa cách.
-Em đang lẩn tránh tôi.
-Tôi không có lẩn tránh anh.
-Em có. Em cố tình không nghe thấy tiếng tôi gọi lúc ở hành lang, cố tình để không phải giáp mặt với tôi, và vừa rồi em cố tình chạy khỏi tôi. Tôi đã làm gì để em ghét tôi đến thế?
-Tôi không ghét anh.- cô mệt mỏi lắc đầu. Ngẩng lên nhìn anh.
-Vậy tại sao em lẩn tránh tôi?
-Bởi vì tôi sợ. Sự xuất hiện của anh quá đường đột, nó khơi lại trong tôi những thứ tôi muốn quên đi.- giọng nhìn anh trân trân, nước mắt lại bắt đầu rơi.
-Em định trốn tránh quá khứ sao. Dù tôi không biết em đã phải đối diện với điều gì nhưng cách duy nhất để thoát khỏi quá khứ là em phải đối diện với nó chứ không phải là trốn tránh.- anh đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.
Bàn tay di chuyển trên khuôn mặt cô vô tình khẽ lướt qua cánh môi mềm mại. Một luồng điện chạy dọc sống lưng. Và rồi anh thấy khuôn mặt cô gần hơn, gần hơn chút nữa. Anh nhận ra chính mình đang cúi xuống tìm kiếm bờ môi cô. Khi môi anh gần chạm đến môi cô, cô đột quay đi khiến nụ hôn của anh lướt trên gò má mình. Làn môi anh lướt hờ trên làn da cô khiến tim cô muốn vọt ra ngoài. Anh thở hắt ra, hơi thở phả vào má cô nóng hổi. Đôi môi cong lên thành nụ cười. Anh đứng thẳng người dậy, lấy lại khoảng cách ban đầu giữa hai người.
-Về thôi!- anh kéo cô đi ra chỗ chiếc Audi đen bóng của mình.
Cô di chuột đến file word có tên xinloi trên màn hình máy tính. Nhấn copy paste vào cửa sổ mail trên màn hình. Quyết định nhấn send. Anh nói đúng, cách duy nhất để thoát khỏi quá khứ là đối mặt với nó chứ không phải trốn chạy nó. Khi cô đứng nhìn chị Linh bước ra khỏi ngôi nhà tuổi thơ của chị ấy, cô đã khóc, cô muốn giữ chị ấy lại nhưng sự nhu nhược đã cản bước cô. Và rồi cô viết ra những lời muốn nói với chị ấy, lời xin lỗi của cô mà cô biết có thể chị ấy sẽ cho rằng đó chỉ là lời nói dối. Nhưng bao năm qua, cái file word đó, lời xin lỗi mà cô đã viết ra vẫn nằm yên trong máy tính. Cả trăm lần cô làm động tác copy paste văn bản vào hòm mail, rồi lại xóa đi, cả trăm lần cô không có đủ cam đảm để nhất nút send. Cô không đủ can đảm để làm cái động tác đơn giản đó chỉ vì cô đã quá hèn nhát. Rồi thời gian qua đi, lời xin lỗi đó cũng nằm yên trong máy tính của cô, không xóa đi, chỉ đơn giản là cất nó vào một nơi thật khuất. Cho đến khi nghe những lời anh nói cô mới phát hiện hóa ra hai năm nay, mình cũng vẫn chỉ là một kẻ hèn nhát. Vì v ậy cô đã ‘lục lọi’ hết đống thư mục trong máy, tìm đến cái file xinloi đã nằm trong đó từ bao giờ. Khi cô nhấn nút send trên màn hình, cảm giác nhẹ nhõm dâng lên, cô không biết chị ấy có tin những lời cô nói hay không nhưng cô không hối hận vì đã làm thế. Nghĩ đến anh, một điều gì đó tuy nhỏ nhoi nhưng ấm áp len vào trong cô. Nhớ đến nụ hôn hụt lúc ở quán cà phê khiến trái tim cô đập liên hồi. Cô không thể phủ nhận mình đã muốn điều đó, rất muốn nụ hôn đó, nhưng lý trí mách bảo cô phải quay đi. Một nỗi sợ mơ hồ khác lại len vào trong cô ngay giây phút đó. Chỉ vì anh quá ấm mà cô thì đã sống trong cái lạnh quá lâu rồi.