trong sáng. Tuy anh ta không còn ở độ tuổi sinh viên, nhưng nhìn dáng vẻ rất giống sinh viên.”
[6] Kim Thành Vũ (1973–): tên tiếng Nhật là Kaneshiro Takeshi, là một nam diễn viên nổi tiếng mang hai dòng máu Đài Loan và Nhật Bản.
Trên tay Kim Thành Vũ có một xấp giấy trắng, trên đó đầy các biểu thức số học, toàn là những công thức phức tạp dài ngoằng, đủ loại ký hiệu kỳ quái.
Đúng là sinh viên ba tốt, đi hẹn hò còn không quên mang sách bài tập theo.
Nhưng mà tôi vẫn thể hiện sự ngạc nhiên: “Anh tính tay à? Sao không tính bằng máy tính?”
“Máy tính?” Anh ta lắc đầu, “Quá chậm.”
“Ý anh là anh còn nhanh hơn máy tính à?” Không thể nào! Tiến sĩ Vật lý học cấp Quốc gia, không lẽ còn dừng ở giai đoạn số học thủ công?
“Thứ nhất, tôi đang suy luận công thức, không phải đang tính một bài toán nào cụ thể.” Anh ta nói, “Thứ hai, đúng vậy. Nếu tôi đưa công thức này cho máy tính, rồi cho nó thêm vài số liệu, phải mất mấy ngày nó mới cho ra kết quả.”
“Nói như vậy, phim Terminator[7] nói người máy thống trị Trái Đất là sai à?”
[7] Kẻ huỷ diệt – một phim hành động của Mỹ gồm 4 phần, lấy đề tài người máy sẽ thống trị Trái Đất trong tương lai.
“Đương nhiên. Máy tính làm sao hơn não người được?
“Anh học chuyên ngành gì?”
“Vật lý hạt nhân. Cô thì sao?”
“Văn học Anh.”
Sau đó, anh ta cũng không sang bàn tôi ngồi, mà lại cúi đầu xuống, tiếp tục nghiên cứu công thức.
Tới lượt mặt tôi đen thui. Có khi nào nhận sai người không? Người này rất tuấn tú, nhưng nhìn hoàn toàn không giống Emma.
“Xin hỏi, anh là Ngả Tùng à?”
Anh ta gật đầu.
Tôi thận trọng xác nhận lại: “Xin hỏi, anh tới đây, có phải để…”
“Đúng vậy.” Anh ta nhìn đồng hồ: “Thời gian của tôi từ 2 giờ 30 tới 3 giờ 10 phút, cho nên chúng ta chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi, đúng không? Chị tôi nói, cô còn có người tiếp theo nữa. Tôi nhường cho anh ta.”
“Tiếp theo là nữ.”
“Nam nữ đều được cấu thành từ các tổ hợp hạt nhân.”
Điện thoại tôi reo. Emma gọi tới, cho tôi biết Tô Hàn có việc không tới được, hẹn hôm khác.
Tôi gác máy, nói với anh ta: “Chị anh nói, người tiếp theo xin huỷ. Bây giờ anh có 30 phút. Muốn nói chuyện thì nhanh lên đi, không thì chia tay tại đây. Về nhà báo cáo đừng quên nói với chị anh là tôi không vừa mắt anh.”
“Tuyệt đối đừng hiểu lầm, không phải cô không vừa mắt tôi. Tôi là người đi theo tiếng gọi của chủ nghĩa độc thân.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm. Anh ta còn biết những lễ phép cơ bàn, không tiêu diệt hết lòng tự trọng của tôi.
“Vậy hôm nay anh còn tới đây làm gì?”
“Chị tôi ép, mẹ tôi ép, hai người đó xem chuyện hôn nhân của trai già gái già như chúng ta là vấn đề trọng điểm.”
“Đừng nói vậy chứ, người ta chỉ muốn quan tâm anh thôi mà.”
“Tôi ghét nhất là chuyện này. Thế giới này luôn có những người như vậy, sợ cuộc sống của người khác không giống mình. Russell[8] từng nói, có khác biệt mới là nguồn gốc của hạnh phúc mà.”
[8] Bertrand Russell (1872 – 1970): một nhà toán học, triết học người Anh.
Cảm động rồi, Tiến sĩ Vật lý cũng quan tâm tới nguồn gốc hạnh phúc nữa. Bạn Lịch Xuyên ơi, đầu óc cỉa bạn để ở đâu rồi hả?
“Haizz, vậy đi, tôi cũng bị người ta ép. Hay là chúng ta giả vờ yêu nhau đi, lúc bị thúc ép dữ quá thì giúp đỡ lẫn nhau, anh thấy sao?”
Anh ta nở nụ cười, cười vô cùng rực rỡ ngây thơ, giống cậu em trai nhà bên: “Được đó! Cô có số di động không?”
Chúng tôi trao đổi số điện thoại, còn ngồi cùng bàn uống cà phê. Mưa càng ngày càng nặng hạt. Tôi hỏi Ngả Tùng đi bằng gì, anh ta nói, anh ta đi xe đạp, tính ngồi ở đây tới khi mưa tạnh. Tôi nói tôi đi trước, ra ngoài bắt taxi.
Quán cà phê ở ngay mặt đường, nhưng trời mưa rất to, tôi đứng ở vỉa hè vẫy tay cả buổi, không có chiếc taxi nào dừng lại.
Đợi khoảng mười phút, có một chiếc xe bỗng dừng lại trước mặt tôi, ngăn tôi lại. Tôi đi lướt qua chiếc xe đó, tiếp tục vẫy tay bắt taxi. Sau đó, tôi nghe thấy có tiếng người kêu tên tôi, xoay người lại nhìn, thấy Lịch Xuyên đang ngoắc tôi trong màn mưa.