iếng Pháp, thường hay buôn chuyện. Tiêu Quan còn trẻ, lại giàu có, tính tình phong lưu, đã có cả đống bạn gái rồi, đa phần là do tự động hiến thân. Ngay cả trưởng phòng Đào Tâm Như cũng vậy, nghe nói phải theo đuổi anh ta cực khổ lâm. Lúc trước Tổng giám đốc Tiêu bị đau bao tử phải nằm viện, tuy chị Đào không phải là người Quảng Đông nhưng ngày nào cũng hầm canh cho anh ta. Haiz, mong là đừng có hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình."
"Hèn gì buổi trưa không thấy cô đâu, thì ra là đi tám chuyện." Tôi cười "Tôi có cà phê Nestle nè, cô cũng uống một ly cho tỉnh táo đi."
Người đi học ai cũng có thói quen ngủ trưa, nhưng nội quy Cửu Thông là, thời gian ăn trưa chỉ có một tiếng.
"Được rồi, chúng ta nhanh nhanh bắt tay vào làm việc đi." Đường Ngọc Liên đưa một xấp tài liệu đang ôm trong lòng cho tôi. "Đây là phần của cậu. Phải nộp bản dịch đúng hạn đó, dịch không kịp sẽ bị phạt hợp đồng."
Tôi liền đi pha hai ly cà phê.
Lúc về lại phòng, đã thấy Đường Ngọc Liên đang gõ chữ liên tục trên bàn phím. Tôi lấy một cuốn từ điển Webster vừa dày vừa nặng ở trong túi xách ra, hỏi cô nàng: "Cô không dùng từ điển à?"
"Tôi có từ điển Kim Sơn bản mới nhất rồi, máy tính của tôi có cài đầy đủ các phần mềm phiên dịch."
Tôi định xin Đường Ngọc Liên copy cho tôi một bản. Nghĩ đi nghĩ lại, không nói thì hơn. Vừa mới biết nhau, chẳng thân thiết gì, tốt nhất là đừng tuỳ tiện nhờ người ta giúp đỡ. Cô ta chỉ một cái USB trên bàn, nói: "Nè, trong đó hết đó, cậu cài vào đi. Tin hay không tuỳ cậu, có ích lắm đó."
"Cảm ơn."
Cô ta có một cái laptop Sony loại nhỏ. Tôi không có laptop, từ trước tới giờ tôi đều sử dụng máy tính của trường hoặc đến tiệm internet. Tất cả bài luận của tôi đều viết tay. Đúng vậy, tôi vẫn dừng lại ở thời đại làm việc thủ công. Vừa vào công ty, tôi thấy ai cũng có một chiếc máy tính, trên bàn có một cái màn hình Dell 19 inches, đã mừng thầm trong lòng.
Tôi lấy tài liệu ra, bây giờ mới hiểu tại sao Tiêu Quan lại ra đề thi thơ cổ khiến người ta điên đầu.
Nhiệm vụ chính của tôi là phiên dịch sổ tay bán đấu giá của một số công ty bán đấu giá. Toàn bộ đều là tài liệu về đồ cổ Trung Quốc: có thư pháp, tranh vẽ, gốm sứ, con dấu, đồ dùng gia đình, đồ ngọc, đồ đồng... Mỗi món đồ có một bài giới thiệu tỉ mỉ về nguồn gốc, giá trị của nó. Đương nhiên, việc trong bài giới thiệu có trích dẫn nhiều đoạn văn cổ khó hiểu cũng là điều không thể tránh khỏi.
Tôi không kiềm ngẩng đầu hỏi: "Haiz, Ngọc Liên, cậu đang dịch gì vậy?"
Cô nàng đang bận rộn gõ chữ trước màn hình máy tính, cũng không ngẩng đầu lên: "Đơn xin đăng ký dự thầu công trình xây dựng. Cậu thì sao?"
"Sổ tay bán đấu giá. Nhức đầu vô cùng."
Đơn xin đăng ký dự thầu chính là tài liệu thường gặp ở đây. Trước khi vào công ty, tôi có hỏi thăm tin tức, lúc xin việc, còn cố công học một đống thuật ngữ xây dựng nữa.
"May mà tôi không được giao việc đó." Đường Ngọc Liên nói: "Tôi không giỏi cổ văn lắm. Tiếng Trung còn không hiểu, sao dịch qua tiếng Anh được. Nghe nói, trước nay sổ tay bán đấu giá thường được đưa cho nhân viên dịch trước, sau đó được chuyển cho trưởng phòng kiểm tra, cuối cùng còn trình Tổng giám đốc Tiêu kiểm duyệt lần cuối. Có thể thấy được anh ta quan tâm tới mức nào. Riêng những tài liệu khác, đơn đăng ký dự thầu gì đó, chỉ cần trưởng phòng duyệt là được rồi."
Tôi uống hết nửa ly cà phê, bắt tay vào dịch cuốn sổ thứ nhất. Tổng cộng có 10 món đồ cổ. Tranh của bát đại sơn nhân[8], tranh hoa cảnh của Tống Huy Tông.... Món đầu tiên chính là một con dấu làm bằng ngọc Thạch Điền của Vua Càn Long. Trên bốn phía mỗi con dấu đều có chữ khắc. Tôi dịch suốt cả buổi sáng, lật tung cả từ điển Từ Nguyên, từ điển Hán ngữ hiện đại, từ điển điển cố Trung Hoa, và từ điển Lâm Ngữ Đường online mới dịch xong món đồ cổ đầu tiên.
[8]Chu Nhiếp -79.
Trên hợp đồng quy định phải dịch xong trong vòng 15 ngày. Tôi phải nộp bản thảo trong vòng 10 ngày để thẩm duyệt.
Trong suốt 10 ngày đó, mỗi ngày tôi chỉ ngủ hơn 4 tiếng. Lo lắng tới mức không có thời gian để đi tắm. Sang ngày thứ 10, tôi nộp file word và bản in cho trưởng phòng Đào Tâm Như. Chị ta mất một ngày chỉnh sửa cho tôi, kêu tôi sau khi sửa xong thì nộp cho Tiêu Quan.
Đào Tâm Như không sửa nhiều lắm. Chị ta sửa một số từ làm cho bản dịch có vẻ văn vẻ hơn. Không hổ là trưởng phòng, đúng là có năng lực.
Tôi nộp bản đã chỉnh sửa cho Tiêu Quan. Một tiếng sau, anh ta gởi lại trang thứ nhất qua email, sửa rất nhiều về từ ngữ và câu cú.
Tiêu quan gọi điện nói: "Tôi chỉ sửa trang đầu tiên, tự cô nghiên cứu xem mình mắc lỗi gì, sau đó sửa phần còn lại đi. Xong rồi thì gởi lại cho tôi."
Tôi nghiên cứu phong cách dịch của anh ta cả đêm, lại sửa phần còn lại hết cả ngày trời, sau đó tôi nộp cho anh ta bản thứ ba.
Không lâu sau anh ta gởi trả lại bản thứ ba, trang thứ hai tôi dịch anh ta sửa lại khá nhiều. Sau đó nói, phải theo cách này để sửa mấy chục trang còn lại.
Tôi vẫn sửa tới ngày cuối cùng mà hợp đồng quy định, sửa đi sửa lại tổng cộng 5 lần, anh ta mới duyệt bản dịch của tôi.
Hôm sau lúc ăn trưa tôi gặp anh ta, mặt tôi xanh mét.
"Bây giờ cô biết tiêu chuẩn của tôi là gì chưa?" Anh ta nói, nhàn nhã nhìn tôi.
"Tiêu chuẩn của anh là perfect[9]." Tôi không màu mè trả lời.
[9]Hoàn hảo.
"Cô có nền tảng cổ văn khá tốt, từng học khoa Ngữ Văn Trung à?"
"Ba tôi tốt nghiệp khoa Ngữ Văn Trung của Đại học Phúc Đán."
"Nói như vậy, là gia đình học thuật?"
"Chưa đến mức đó, có chút xíu mà thôi."
Anh ta nhìn mặt tôi chằm chằm cuối cùng thốt ra một câu có vẻ ôn hoà. "Cho cô nghỉ ngơi một ngày. Về nhà nghỉ ngơi một chút đi."
"Không trừ tiền lương?"
"Còn có tiền thưởng nữa." Anh ta còn rộng rãi vỗ vai tôi "Annie, Well-done[10]."
Tôi dịch sổ tay bán đấu giá suốt hai tháng trời, lần nào cũng sửa hết mấy bận, đến mức có cảm giác chính mình sắp phát điên. Khó nhất là dịch về gốm sứ, trong sổ tay thậm chí còn có một bài dài ngoằng giới thiệu quá trình làm gốm sứ đời Tống. Tôi không dám từ chối thẳng thừng, đành âm thầm than khổ. Mỗi lần gặp chỗ khó, tôi đều bực mình chạy xuống chỗ đổ rác để hút thuốc.
Ngoảnh đầu nhìn Ngọc Liên, nàng ta vẫn dịch đơn đăng ký dự thầu. Dịch hợp đồng xuôi chèo mát mái. Xe nhẹ đường cũ, vừa thanh vừa giỏi. Tay cô nàng gõ bàn phím liến thoắng, lách ca lách cách không ngừng.
Hai tháng trôi qua, tôi cũng đổi đời, chuyển qua dịch đơn xin dự thầu và hợp đồng. Loại tài liệu này dính dáng tới pháp luật, nên có yêu cầu cao về tính chính xác của bản dịch. Phải chính xác đến từng chi tiết nhỏ. Tôi dịch thêm hai tháng nữa, đã khá quen thuộc với các thuật ngữ công trình xây dựng. Một ngày, đột nhiên Đào Tâm Như điện thoại gọi tôi sang văn phòng chị ta.
"Annie." Chị ta mời tôi ngồi "Biểu hiện của em rất khá, hôm qua Tổng giám đốc Tiêu có đề nghị chuyển ký hợp đồng với em trước thời hạn. Từ giờ trở đi, em không nhận tiền lương thử việc nữa. Mà được hưởng phúc lợi của nhân viên chính thức."
Tôi nói: "Cảm ơn trưởng phòng chiếu cố."
Chị ta do dự một chút, nói tiếp: "Gần đây Tổng giám đốc Tiêu mới ký một hợp đồng lớn. Có một công ty cần thuê phiên dịch viên dài hạn của công ty mình, biên chế vẫn thuộc Cửu Thông, tiền lương do công ty đó phát. Họ cần người gấp nên đưa ra giá khá cao. Đương nhiên, họ cũng có yêu cầu khá cao đối với phiên dịch, thù lao cũng rất khả quan. Bên phía chúng ta, vốn cũng không muốn buông người ra, nên có đề nghị, một tuần năm ngày, ba ngày làm ở bên kia, hai ngày về lại Cửu Thông làm. Nhưng họ không đồng ý. Lí do là công việc có liên quan tới tài liệu kinh doang bí mật của họ, cho nên họ đề nghị chuyển kí hợp đồng dài hạn hai năm, đồng thời phiên dịch phải viết cam kết giữ bí mật."
"Về mảng tiếng Anh, Tổng giám đốc Tiêu đề cử em." Chị ta thản nhiên nói: "Chị cũng tiếc lắm, nhưng công ty không muốn mất danh tiếng. Em đồng ý đi không?"
"Dạ."
"Tiền lương bên kia gấp 1,7 lần ở đây. Em được hưởng phúc lợi của nhân viên chính thức bên đó. Cơm trưa miễn phí, phụ cấp taxi, bảo hiểm y tế. Một năm có 10 ngày nghỉ có hưởng lương."
Đối với một người trẻ mới vào nghề mà nói, phúc lợi của Cửu Thông đã rất tốt rồi. Nhưng điều kiện của bên kia còn tốt hơn rất nhiều.
Tôi đang định nói, Đào Tâm Như lại nói thêm "Đương nhiên, công ty cũng hy vọng nếu em có thời gian, thì có thể làm giúp công việc bên đây. Có thể sẽ có một số tài liệu quan trọng cần em phiên dịch. Nhưng chắc không nhiều lắm đâu, đương nhiên công ty sẽ trả tiền công gấp đôi. Nói sao đi nữa thì em vẫn là nhân viên của Cửu Thông. Hai năm sau, em không cần lo lắng công việc mới, em muốn về lại Cửu Thông lúc nào cũng được."
Tôi nghĩ, tôi mới vào làm, dù có xuất sắc tới mức nào đi nữa, thì cũng đạt đến trình độ có thể đại diện cho công ty. Đây là công việc béo bở, đâu có cực khổ gì, ai cũng sẽ tranh giành. Tại sao người được cử đi, nhất định phải là tôi.
"Em đồng ý đi không?"
Tôi gật đầu: "Em đồng ý làm theo sắp xếp của công ty."
Sau đó, tôi đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng mà tôi quên hỏi "Đúng rồi, là công ty nào vậy?"
"Một công ty Thiết kế kiến trúc của Thuỵ Sĩ, CGP Architects, phiên dịch viên tiếng Anh bên đó mới kết hôn, xuất ngoại diện F2, bây giờ đang tìm người thay thế. "
Tôi không biết trên mặt tôi còn chút máu nào hay không, tôi muốn cười, lại yếu ớt cười không nổi: "CGP Architects?"
"Chắc là em có nghe, CGP đang cùng bốn công ty kiến trúc khác tranh thầu một công trình quy hoạch rất lớn ở quận C, thành phố Ôn Châu. Hạng mục đó bao gồm quy hoạch tổng thể ba khu resort, mười khu dân cư và năm khu biệt thự."
"Tổng giám đốc CGP là người Thuỵ Sĩ à?" Rõ ràng biết Lịch Xuyên không còn làm ở CGP Trung Quốc, tôi vẫn muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sao tôi cũng đã mất liên lạc với anh suốt 5 năm. Tuy thời gian trôi qua, nhưng vết thương vẫn chưa phai nhạt. Chỉ là tôi giấu kín nó nơi tận cùng đáy tim.
Lịch Xuyên là bong bóng, còn tôi là một con cá sống nơi đáy biển. Tôi nuốt bong bóng vào bụng, chẳng dám nhả ra, hễ nhả ra sẽ nổi lên trên mặt biển.
"Không phải," trong mắt Đào Tâm Như hơi khó chịu. Cái bánh từ trên trời rơi xuống tay tôi, nhưng tôi lại chẳng vui vẻ: "Tổng giám đốc họ Giang, Giang Hạo Thiên."
Cảm ơn trời đất.
"Cứ quyết định như vậy đi, lát nữa chị sẽ báo Tổng giám đốc biết, em cứ qua đây ký cam kết." Bỗng nhiên chị nhìn tôi đầy ẩn ý, nói: "Nghe nói cuối tuần trước, tổng giám đốc mời em đi ăn tối ở Phú Quý Sơn Trang?"
"Dạ."
"Tại sao?"
"Vì chuyện dịch bản sổ tay bán đấu giá thôi. Tổng giám đốc nói em dịch khá tốt, khởi đầu tốt, nhờ đó công ty bán đấu giá kia ký hợp đồng dài hạn với với Cửu Thông. Hy vọng sau này em tập trung tinh thần vào mảng này."
Hôm đó, Tiêu Quan mời tôi đi ăn riêng với anh ta, uống vài ly rượu vào, có nói vài câu hơi khó nghe, tôi lại giả vờ câm điếc cho qua. Cho nên, không có chuyện Tiêu Quan "nhiệt tình giới thiệu" tôi sang CGP được.