ng ghép người trên và người dưới lại là hiện thực tàn khốc. Tóm lại, Lịch Xuyên tuyệt đối không phải là mặt trăng. Còn Tu Nhạc cũng khá đẹp trai, thành thật chất phác, rất giống thanh niên yêu nước đang hát Hành khúc nghĩa dũng quân[4]. Trình độ ngoại ngữ của Tu Nhạc đã đạt cấp 8, lọt vào danh sách tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, thành tích xuất sắc, giành được học bổng Hồng Vũ mà tôi và Phùng Tĩnh Nhi mơ ước từ lâu. Tu Nhạc còn là đại biểu sinh viên, là học trò cưng của thầy hiệu trưởng. Tóm lại, Tu Nhạc cũng tuyệt đối không phải là đồng xu.
[4] Quốc ca của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, được nhà thơ Điền Hán viết lời và Niếp Nhĩ phổ nhạc vào khoảng giữa giai đoạn Chiến tranh Trung - Nhật -8.
Kết luận là, tôi thích Lịch Xuyên, tôi không thích Tu Nhạc.
Kiên định niềm tin, tôi càng quyết tâm hơn, nói với Tu Nhạc: “Cảm ơn anh lấy nước giúp em. Sau này xin anh đừng lấy nước giúp em nữa.”
Anh ta kinh ngạc nhìn tôi, ngập ngừng: “Anh… dù sao ngày nào anh cũng phải lấy nước cho mình, lấy thêm hai bình cho em… cũng không phiền gì.”
“Xin anh đừng lấy nước giúp em nữa.” Lúc nói câu này, mặt tôi lạnh như tiền, giọng nói đanh lại. Tôi không thích anh ta, nên không thể để anh ta hy vọng. Càng không thể lợi dụng sự nhiệt tình của anh ta để trục lợi. Tạ Tiểu Thu tôi không bao giờ xử sự như thế.
Trở lại phòng, điện thoại reo, là Lịch Xuyên gọi.
“Thi tốt không?”
“Chắc cũng tốt. Anh đang ở đâu?”
“Trên đường ra sân bay.”
“Lịch Xuyên, anh đi một mình hả? Có ai chăm sóc anh không?” Tôi lo cho anh. Đi công tác xa, không đầy đủ như ở nhà, người này nửa đêm còn dậy uống sữa nữa chứ.
“Một mình sao được, 8 người, dốc toàn lực đấu thầu mà. Ngày mai, ngày mốt anh có hai buổi presentation[5]. Em thì sao, ngày mai em làm gì?”
[5] Thuyết trình.
“Ngày mai thi skimming[6], ngày mốt thi scanning[7]. Sau đó thì mua vé tàu, về quê ăn Tết.”
[6] Đọc lướt để lấy ý chính của một đoạn văn.
[7] Đọc lướt để lấy thông tin cần tìm trong một đoạn văn. Skimming và scanning là hai kỹ năng chính của môn đọc hiểu (Reading).
“Vậy có nghĩa là, khi anh về không gặp được em rồi?” Ở đầu bên kia, rõ ràng anh đang lo lắng.
“Đúng vậy. Nửa năm rồi em không gặp ba và em trai, nhớ lắm.”
“Em chỉ nhớ hai người đó thôi, anh thì sao?” Anh nói “Anh sẽ đến Côn Minh tìm em.” Kiến thức của Lịch Xuyên về Vân Nam chỉ giới hạn ở Côn Minh.
“Anh Hai ơi, quê em không phải ở Côn Minh, mà là một thị trấn nhỏ dưới chân một ngọn núi cao.” Tôi nói “Anh lo mà lái xe đi, ăn Tết xong em trở lại trường sẽ đến tìm anh.”
“Ăn Tết xong? Vậy là thêm nửa tháng nữa còn gì?” Anh chán nản nói.
“Vương Lịch Xuyên.” Tôi gọi đầy đủ họ tên anh, giận dữ: “Bây giờ anh biết nửa tháng là bao lâu rồi há.”
Tôi tắt máy, thấy Tiêu Nhụy ló đầu ra khỏi màn: “Trời ơi, cứ tưởng cậu thất tình, thì ra không phải thất tình, mà là đang yêu cuồng nhiệt.”
“Câm miệng.” Tôi leo lên, nhéo Tiêu Nhụy.
“Trời, anh Vương hào phóng quá nha, mua áo khoác hàng hiệu cho bạn nữa.” Tiêu Nhụy biết nhiều về thời trang, cứ hay than phiền đòi đổi sang học thiết kế thời trang.
Chiếc áo khoác nhung đen này là một trong những đạo cụ mua để tham dự triển lãm tranh hôm qua. Những thứ khác, tôi ngại không dám mặc về ký túc xá, nên để lại chỗ Lịch Xuyên. Chỉ đem về cái này, vì vừa đẹp vừa ấm, giống như may đo riêng cho tôi, nên tôi vui vẻ mặc về trường.
“Nhãn hiệu này tốt lắm hả?” Tôi không biết, lật lật cổ áo khoác.
“Đây là hàng hiệu của Ý. Rẻ nhất cũng mấy ngàn tệ.” Tiêu Nhụy rất rành.
“Không có đâu.” Tôi lắc đầu. Quần áo tôi mặc trên người không có cái nào quá 50 tệ.
“Mấy cửa hàng này thường sẽ không bấm giá ở ngoài, mà bỏ trong túi áo.” Tiêu Nhụy nói.
Nhớ rõ lúc thử đồ, thử xong là mua liền, tôi không hỏi giá bao nhiêu, Lịch Xuyên cũng không hỏi.
Tôi móc túi trong, thấy có một tấm thẻ nhỏ, lấy ra nhìn, giật thót.
Tám nghìn tám trăm tệ.
Tiêu Nhụy gật đầu: “Mình cũng đoán cỡ nhiêu đó. Cậu gặp đại gia rồi nha.” Tiêu Nhụy sờ mặt tôi, mắt tinh ranh như mắt mèo: “Nè, nhờ cậu chuyện này, sau này có gặp bạn bè của anh ta, nhớ giới thiệu cho mình một người. Hoặc là khi nào họ mở tiệc, cậu dẫn mình đi nha.”
“Vậy giới thiệu Lịch Xuyên cho cậu luôn cho nhanh.” Tôi cười nham hiểm.