y theo thời trang hiện nay, anh có thêm phong độ của dân trí thức.
[3] Bảnh bao.
“Hi.” Anh hỏi “How are you?”[4]
“I am fine.”[5]
“Do you mind me sitting here?”[6] Anh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh tôi.
“No, no. Please sit, I’ll bring the coffee to you. What would you like for today?”[7] Không đợi anh ta trả lời, tôi nhanh chóng nói thêm một câu: “Lần này tôi mời nha, cảm ơn tối hôm đó anh đưa tôi về.” Tôi nhanh chóng chuyển sang nói tiếng Trung, vì trình độ khẩu ngữ của tôi chỉ giới hạn ở những mẫu đối thoại thường dùng trong quán cà phê. Vượt quá phạm vi này chắc tôi sẽ để lộ cái dốt của mình.
[4] Chào em. Em khỏe không?
[5] Tôi khỏe.
[6] Em có phiền nếu tôi ngồi đây?
[7] Không phiền. Mời anh ngồi, tôi sẽ đem cà phê cho anh. Hôm nay anh muốn uống gì?
“À… đừng khách sao. Em ngồi đi, để tôi tự đi lấy. Em muốn uống gì không?” Anh vừa bỏ túi đựng laptop lên ghế vừa hỏi.
“Không cần đâu. Tôi đang nghỉ coffee break, phải làm tiếp ngay thôi.”
Anh ta đi thẳng đến quầy mua cà phê. Sau đó, tôi thấy anh ta trả tiền, lại đi thẳng về bàn.
“Cà phê của anh đâu?” Tôi hỏi.
“Đồng nghiệp của em nhất quyết đòi bưng đến bàn giúp tôi.” Vẻ mặt anh ta vẫn bình thường, nhưng giọng nói hơi ngượng, có lẽ do Tiểu Diệp ân cần quá mức, làm anh không vui.
Tiểu Diệp bưng cà phê đi đến trước mặt chúng tôi, âm thầm tỏ thái độ khó chịu với tôi, tôi biết điều nên mở lời “Anh xem, thời gian nghỉ ngơi của tôi hết rồi. Đây là Tiểu Diệp - Diệp Tịnh Văn - là sinh viên Khoa Ngữ Văn Trung trường Đại học M. Chị ấy không chỉ thuộc “Trường hận ca”[8], mà còn giỏi ngoại ngữ lắm, thi GRE 2200 điểm đó.”
[8] Tạm dịch “Hận tình muôn thuở”, thơ của Bạch Cư Dị, là một trong những bài Đường thi nổi tiếng nhất, kể lại mối tình bi thảm của Dương Quý Phi và Đường Minh Hoàng.
Anh mỉm cười, nói “Quán này đúng là nhiều nhân tài. Cô Diệp, lần nào cũng phiền cô bưng cà phê cho tôi, thật ngại quá.”
Tôi thở dài nhẹ nhõm. Hiển nhiên anh không phải loại người vô tâm, anh biết Tiểu Diệp.
Tôi đứng dậy, vội vàng qua máy thu ngân làm thay Tiểu Diệp. Tôi thấy Tiểu Diệp ngồi xuống nói chuyện với anh. Tiểu Diệp mỉm cười vài lần, nụ cười như thiên thần, vô cùng rực rỡ. Tôi cũng cảm thấy mừng cho chị ta.
Tiểu Diệp nói chuyện khoảng nửa tiếng rồi quay lại quầy, gương mặt vẫn ửng hồng.
Tiểu Đồng trêu “Cuối cùng cũng biết tên anh ta rồi hả? Kể nghe đi, anh ta là con trai của đại gia nào? Còn trẻ sao giàu quá vậy?”
Tiểu Diệp nói: “Chị không biết. Chị không hỏi.”
“Cả họ của anh ta cũng không biết?”
“Chị có hỏi, anh ấy nói họ Vương. Chỉ có nhiêu đó thôi.”
“Anh ta làm nghề gì?”
“Không biết. Gặp gỡ tình cờ, hỏi nhiều quá làm gì?”
Tiểu Đồng còn muốn hỏi kĩ hơn, Tiểu Diệp đột nhiên hỏi tôi: “Tiểu Thu, em quen anh ấy à?”
“Không quen.”
“Đừng nói dối. Anh ấy chủ động bắt chuyện với em, chắc chắn là quen biết em.”
“… Đương nhiên anh ta biết em, em từng làm đổ cà phê lên người anh ta mà.”
“Em biết anh ấy tên gì không?”
“Không… không biết.” Nếu anh đã không muốn nói, thì sao tôi phải nói giùm anh.
Tiểu Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, rõ ràng là không tin lời tôi nói. Sau đó chị ta quay lưng đi, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói “Đừng nói là em có ý gì với anh ấy nha.”
“Có ý gì?” Tôi bình tĩnh đáp.
“Tôi cứ tưởng gái quê rất hiền, xem ra không phải vậy. Cô rất biết dụ dỗ đàn ông đó.”
Giọng của chị rất trầm, rất ngọt, nghiến răng nghiến lợi chui vào tai tôi. Sau đó chị ta đột nhiên bật cười, ngẩng đầu lên. Tôi thấy Lịch Xuyên đang đi về phía quầy, đến trước mặt tôi.
“Hi.” Tiểu Diệp nói.
“Hi.”
Anh nghi hoặc nhìn chúng tôi. Tôi và Tiểu Diệp cùng đứng trước máy thu ngân, anh không biết nên nói chuyện với ai.
“Anh Vương, anh muốn gọi thêm cà phê?” Tiểu Diệp ngọt ngào hỏi.