khí giống như có liên quan đến cô gái này, nhưng thấy có chỗ không đúng, lại xét thấy mình có thể nói bậy, cho nên quyết định không nói lung tung vẫn tốt hơn.
Sau khi Tô Duyệt đi vào nhà vệ sinh, Bạch Nhạc Huyên lập tức cầm một đống tài liệu đi tới trước bàn Tô Duyệt, mắt nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy điện thoại di động của Tô Duyệt đặt ở trên bàn.
Bạch Nhạc Huyên một tay giở giở tài liệu, một tay khác nhanh chóng lấy điện thoại Tô Duyệt mở ra, tra tìm cuộc gọi vừa nhận, nhanh chóng ghi nhớ một dãy số.
"Cô đang làm gì thế?" Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng giọng bỗng nhiên vang lên ở sau lưng, thân thể Bạch Nhạc Huyên chấn động, nhưng một giây kế tiếp, trên mặt của cô ta đã khôi phục lại nụ cười sáng rỡ.
"Chị Duyệt, đây là những tài liệu chị Lý bảo em thu xếp lại, tôi đã xếp xong rồi, còn phải làm phiền chị giúp em nhìn xem một chút." Bạch Nhạc Huyên bình tĩnh nói, nói xong liền đi về chỗ làm việc của mình.
"Tiểu Duyệt, vào đây một chút!" Nhưng vào lúc này, Trần Tuấn Hàn đột nhiên đi ra, vẫy vẫy tay với Tô Duyệt, trên mặt mang nụ cười ôn hòa như cũ.
"Vâng ạ." Tô Duyệt gật đầu, đi vào phòng làm việc.
"Tiểu Duyệt, cháu đã làm nhiều bài phỏng vấn, nếu như không cho cháu một thân phận, cũng không thể được, sau khi tiết mục phỏng vấn tiếp xúc gần gũi với quan viên chính phủ của kỳ này chính thức phát sóng, cháu chính là nữ biên tập viên thứ hai của đài chúng ta rồi." Trần Tuấn Hàn ôn hòa nói, trong mắt thoáng qua một chút vui mừng.
Tô Duyệt gật đầu, bình tĩnh nói, "Cám ơn đạo diễn Trần."
Lần trước đi phỏng vấn nhà sinh vật học, trải qua nhiều sóng gió như vậy, cảm giác hưng phấn lúc đầu đã sớm không còn một mống, chỉ còn dư lại đau xót đếm không hết.
Bất cứ chuyện gì một khi trả giá nhiều hơn báo đáp, sẽ cảm thấy là chuyện phải làm.
Hơn nữa, bây giờ cô chỉ muốn xử lý cái gói đồ kia như thế nào, thật sự không đặt nhiều tâm tư vào trong truyện này.
"Tiểu Duyệt, sắc mặt của cháu không được tốt lắm, có phải gặp phải chuyện gì không?" Trần Tuấn Hàn quan tâm hỏi.
"Không có ạ." Tô Duyệt lắc đầu một cái, cũng không nói cho Trần Tuấn Hàn biết chuyện này, dù sao, chuyện như vậy càng ít người biết càng tốt.
Không phải không tin Trần Tuấn Hàn, mà là cô biết chắc, nếu không phải Trần Tuấn Hàn giúp đỡ cô thì cho dù cô có làm nhiều hơn đi nữa, cũng sẽ không có ai thừa nhận, cho nên từ tận đáy lòng, cô rất cảm kích có thể gặp được Trần Tuấn Hàn.
Nhưng cái này cũng không có nghĩa ai đối tốt với cô thì cô có thể nói ra tất cả mọi chuyện.
Cùng lúc đó, Bạch Nhạc Huyên vừa mới trở lại vị trí chính mình cũng sững sờ tại chỗ.
Mới vừa rồi cô ta đi ra ngoài, gọi thử số điện thoại này dò xét xem một chút, không ngờ lại là Ninh Thiến Như.
Bởi vì quan hệ của gia tộc, cô đã từng gặp qua Ninh Thiến Như trong bữa tiệc thương nhân ra mắt, người phụ nữ này là con gái của chủ tịch tập đoàn Ninh thị Ninh Hạc Hiên, chỉ tiếc Ninh Hạc Hiên không có ý định giao công ty cho Ninh Thiến Như quản lý, còn Ninh Thiến Như nếu muốn để cho mình có thể có năng lực giành được tập đoàn Ninh thị, lôi kéo người tài giỏi là hết sức cần thiết.
Thương trường và quan trường luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ, sở dĩ Ninh Thiến Như tặng quà cho Tô Duyệt, e rằng bà ta muốn lôi kéo Ninh Duệ Thần, cho nên mới muốn ra tay từ Tô Duyệt.
Lúc này, Bạch Nhạc Huyên không hề quan tâm Tô Duyệt sẽ làm như thế nào, liệu có thể mượn cơ hội này đánh bại Tô Duyệt mới là điều cô ta thật sự quan tâm.
Đôi mắt hạnh dừng ở trên bộ quần áo lần thứ hai, đột nhiên, trong mắt bỗng thoáng qua một chút âm hiểm, giống như đã nghĩ ra được mưu kế nào đó.
Buổi trưa, tất cả mọi người đi đến căn tin ăn cơm, bên trong phòng làm việc nhất thời không có một ai.
"Giai Di, dường như dì cả của tôi tới rồi, cô đi trước đi, lát nữa tôi đi tìm cô ." Đi tới cửa cầu thang, Bạch Nhạc Huyên cau mày nói với Vương Giai Di.
Vương Giai Di cũng không suy nghĩ nhiều, "Ừm, cô đi nhanh đi, tôi mua cơm giúp cô."
"Được, Giai Di, cám ơn cô." Bạch Nhạc Huyên cảm kích nói, liền làm bộ đi về phía nhà vệ sinh.
Sau khi xác định tất cả mọi người đã đi xa, khóe miệng Bạch Nhạc Huyên hiện lên một nụ cười lạnh, bước nhanh đi đến phòng làm việc.
Gói đồ của Tô Duyệt quả nhiên vẫn để ở chỗ cũ, Bạch Nhạc Huyên cầm kéo lên, cầm lấy cái áo trong tay, loại đồ xa xỉ này rất nhanh sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén đối phó Tô Duyệt.
Cô ta chỉ muốn cắt nát cái áo này, sau đó chụp hình lại gửi cho Ninh Thiến Như, như vậy Ninh Thiến Như chắc chắn sẽ cho rằng Tô Duyệt bất mãn với mình, còn phát tiết tất cả lửa giận lên quà bà ta tặng cho Tô Duyệt, đến lúc đó, dựa vào tính tình cao ngạo của Ninh Thiến Như, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ.
Thu lại tia rét lạnh trong mắt, Bạch Nhạc Huyên nhếch miệng bày ra nụ cười âm trầm, vào giờ khắc này cây kéo nhanh chóng cắt xuống cái áo!
Nhưng vào lúc này....
"Bạch Nhạc Huyên, cô ở trong này làm gì?" Sau lưng bỗng nhiên vang lên một giọng nói, Bạch Nhạc Huyên giật mình, cây kéo trong tay cũng theo đó mà rơi xuống đất.
*****
Dùng xong bữa trưa, Tô Duyệt trở lại phòng làm việc, vội vã mở gói đồ ra, xác nhận quần áo bên trong vẫn hoàn hảo không hư hại chỗ nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Vừa rồi cô quá sơ suất, vậy mà quên béng phải khóa hộc tủ lại.
May mà không xảy ra sự cố gì.
Nhưng, bộ cái áo này nên xử lý như thế nào, cô phải thương lượng với Ninh Duệ Thần một chút.
Vừa rồi giữa trưa gọi điện thoại cho anh, nhưng điện thoại di động của anh lại ở trạng thái tắt máy, xem ra vẫn còn ở làm việc.
Cả buổi chiều hôm đó, trong đầu Tô Duyệt cứ ngây ngô đần độn, cầm tài liệu quan viên của phủ thị chính sửa sang lại, vốn nó có rất nhiều danh từ riêng cô xem không hiểu, nay lại càng phiền lòng hơn, thật vất vả chịu đựng đến lúc tan làm, vừa đi ra ngoài vừa gọi điện thoại cho Ninh Duệ Thần.
"Anh Ninh, Ninh Thiến Như cử người tặng em một cái áo sơ mi nữ, cùng nhãn hiệu với quần áo của anh." Tô Duyệt nói vắn tắt, dựa vào chỉ số thông minh của Ninh Duệ Thần, nhất định có thể đoán được đã xảy ra chuyện gì.
"Tiểu Duyệt, chờ anh một phút." Ninh Duệ Thần ở bên kia điện thoại nói với cô, sau đó thì mơ hồ nghe thấy Ninh Duệ Thần nói gì đó với người bên cạnh, tiếp theo là tiếng đóng cửa.
Xem ra anh còn đang bận.
Tô Duyệt cúi đầu, đá đá cục đá ở dưới chân, mình thật là vô dụng, chuyện như vậy cũng không xử lý được, chỉ biết gây phiền toái cho anh ấy.
"Cái áo đó em có thích không?" Trong lúc Tô Duyệt đang nghĩ ngợi lung tung, giọng nói ấm áp xuyên qua điện thoại chậm rãi truyền đến, khiến Tô Duyệt ngẩn người, cô thật không ngờ Ninh Duệ Thần lại nói như vậy.
Mặc dù việc Ninh Thiến Như tặng áo cho cô, cùng hai chữ hối lộ chẳng quan hệ với nhau, nhưng dù sao cũng là đồ của Ninh Thiến Như tặng, Ninh Duệ Thần hẳn nên có chút phản ứng với chuyện này chứ, ví dụ như nói thẳng ra để cô từ chối không nhận đồ hoặc là xé cái áo đó đi, nhưng không ngờ anh lại hỏi như vậy.
"Thích." Tô Duyệt thành thực nói, cô cảm thấy cái áo đó đặc biệt tinh tế, thiết kế đơn giản này khiến cho cô có ấn tượng đầu tiên cũng rất tốt.
Cô không phải là một người tham lam hư vinh, nhưng quần áo của Armani thiết kế lại đương nhiên sẽ để lộ ra một sự tao nhã khiêm tốn, Tô Duyệt rất thích loại phong cách này.
Dĩ nhiên, đây là phong cách của đại luật sư Ninh Duệ Thần.
Mặc kệ là người hay quần áo, trong kín đáo có chứa một sự ưu nhã không tên, vô cùng hấp dẫn lòng người.
"Vậy em nhận đi." Trong giọng nói ấm áp có chút ý cười dung túng, "Thích thì em nhận đi, cái áo đó xem như anh tặng em."
"Nhưng, Ninh Thiến Như có thể lấy chuyện này ra để buộc anh làm gì đó hay không?" Tô Duyệt hỏi, chuyện trong quan trường cô không hiểu, nhưng Tô Duyệt biết, chồn chúc tết không phải là chuyện tốt.
Bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ, "Anh dễ dàng bị người khác khống chế như vậy sao? Em an tâm nhận đi, nếu Ninh Thiến Như tặng cho em, đó cũng là một phần tâm ý của bà ta, anh chưa đáp ứng bà ta chuyện gì cả."
Tô Duyệt nghe xong lời này, ý chính là cái gì nên nhận thì cứ nhận, đến lúc đó bà ta muốn mời anh giúp đỡ cái gì, ừm, đến lúc đó hãy nói đi.
"Tiểu Duyệt." Không thấy Tô Duyệt trả lời, Ninh Duệ Thần lại kêu một tiếng, trong giọng nói đặc biệt của người đàn ông có mang theo chút mê hoặc, "Hôm nay em nhớ anh không?"
Mặt của Tô Duyệt chợt đỏ bừng, "Bao giờ, ai nhớ anh chứ."
Thốt ra lời này, ngay cả chính cô cũng không tin.
Ninh Duệ Thần cũng không phản bác, "Em tự chăm sóc mình cho tốt, chuyện ở thành phố A tương đối nhiều, có thể mấy ngày nữa mới có thể trở về, gần nhà chúng ta đi về phía trước rồi rẽ trái có một quán ăn, thức ăn ở đó cũng được, hơi cay, vừa vặn hợp với khẩu vị của em."
"Vâng ạ."
Ninh Duệ Thần hơi do dự, nói tiếp, "Đi về phía trước xa một chút có một quán bán điểm tâm, bánh bao hấp ăn rất ngon, ngoài bánh tiêu, còn có tào phớ cũng không tệ."
"Làm sao anh biết?" Tô Duyệt không nhịn được ngắt lời nói.
Kể từ khi bọn họ sống chung với nhau, mỗi ngày Ninh Duệ Thần đều làm bữa sáng cho cô ăn, hai người vẫn luôn ăn cơm ở nhà, Ninh Duệ Thần sao có thể hiểu rõ các quán ăn ở bên ngoài như thế?
Cô vợ nhỏ nghe điện thoại đang nghi ngờ, người đàn ông không khỏi cười khẽ một tiếng, rảo bước đi tới cửa sổ, từ tầng mười hai của nơi này quan sát cả thành phố, một thành phố không có cô.
Anh đã từng sống một mình ở nơi đó, không có thói quen đi ra ngoài ăn cơm, nơi đó đối với anh mà nói, cũng chỉ là một chỗ ở tạm thời, giống như lúc anh ở Mĩ, ở tàu điện ngầm tìm một góc nhỏ hay là phòng tổng thống sang trọng ở Hilton, đối với anh mà nói ý nghĩa đều giống nhau, không hề có sự ấm áp nào, làm bạn với anh, vĩnh viễn đều chỉ có chính anh.
Sau khi gặp cô, anh liền có một loại cảm giác, nơi đó, không còn lạnh lẽo nữa, lại càng không sống một mình.
Anh bắt đầu cẩn thận để ý mỗi một tấc hoa cỏ trong khu nhà, để ý từng quán ăn nhỏ chung quanh, để ý từng người ở đó, thậm chí anh bắt đầu cẩn thận để ý xem cái gọi là nhà ở chỗ này.
Mỗi lần để ý, anh đều sẽ suy nghĩ, nếu như cô đến nơi này, thấy được những thứ này, sẽ có những ý nghĩ gì? Cô sẽ thích nơi này sao? Nếu như mình không có thời gian làm cho cô ăn, như vậy quán ăn nào cách gần đây nhất làm thức ăn sẽ thích hợp với khẩu vị của cô?
Sau đó, cô thật sự dọn qua, Ninh Duệ Thần mới phát hiện, mình đã quá lo lắng, cái gì cô cũng thích, cả ngày đều vui vẻ, có lúc sẽ chạy xuống lầu tưới chút nước cho hoa cỏ, có lúc sẽ trò chuyện với cụ già hàng xóm, trước kia anh cảm thấy người chung quanh đây thật ồn ào, cô tới, anh lại cảm thấy này âm thanh ồn ào này cũng có một mùi vị đặc biệt.
"Anh Ninh, anh vẫn còn nghe đấy chứ?" Thấy đầu bên kia điện thoại khá lâu không có âm thanh, Tô Duyệt không khỏi lên tiếng hỏi.
"Ừm, anh đây." Ninh Duệ Thần đáp lại, cũng không trả lời vấn đề vừa rồi của cô, "Trời không còn sớm, em về nghỉ ngơi sớm một chút, buổi tối không được chạy loạn."
"Vâng ạ." Tô Duyệt gật đầu, mặc dù cảm thấy người đàn ông này xem mình như đứa bé, nhưng lại cảm thấy loại cảm giác được người khác dặn dò thật sự không tệ.