hứng cớ gì không?” Giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trong không gian huyên náo, giọng nói không lớn nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh giật mình.
Tô Duyệt bình tĩnh nhìn Bạch Nhạc Huyên, kế tiếp mới nhìn đến mọi người, “Các người nói tôi đã làm hại Bạch Nhạc Huyên, vậy chứng cớ đâu?”
Lời này vừa nói ra, Vương Giai Di liền ngẩn người, “Chứng cứ? Cần gì phải chứng cứ? Bản tính của cô chính là chứng cứ! Trong lòng hẹp hòi, không chấp nhận nổi một hát cát bay vào mắt, hơn nữa, Tiểu Huyên không ăn uống gì ngoài cốc nước của cô, không phải cô thì còn là ai được nữa, tâm tư của cô ai chẳng biết! Chị Lý, chị tuyệt đối không thể để loại người như vậy đến phủ thị chính phá hủy hình tượng của đài chúng ta được!”
Lý Tuyết Lỵ thản nhiên nhìn Tô Duyệt nói, “Chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ, đừng nói lung tung. Vương Giai Di, cô đưa Bạch Nhạc Huyên đến bệnh viện kiểm tra đi, xem bác sĩ nói thế nào, Tô Duyệt, bây giờ cô đừng đến phủ thị chính vội, đợi kết quả của bác sĩ rồi tính tiếp.”
“Tô Duyệt, cô chờ xem, đợi đến khi có kết qua khám bệnh, tôi xem cô sẽ ngụy biện như thế nào.” Vương Giai Di hung tợn nói, vội vàng đỡ Bạch Nhạc Huyên đang làm bộ đi ra cửa.
“Không cần đi.” Tô Duyệt thản nhiên nói, Vương Giai Di và Bạch Nhạc Huyên đều dừng lại, quay đầu kinh ngạc nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Duyệt.
Tô Duyệt hờ hững liếc mắt nhìn Vương Giai Di một cái, cuối cùng tầm măt dừng ở trên người Bạch Nhạc Huyên, “Tôi nhớ trong công ty của chúng ta chỗ nào cũng lắp máy theo dõi, trong phòng giải khát hình như cũng có, nếu muốn biết có phải do tôi làm hay không, tôi đã làm gì ở trong đó thì đến xem không phải sẽ biết rõ hay sao?”
Bạch Nhạc Huyên bỗng đờ đẫn đứng tại chỗ, công ty bọn họ thậm chí còn lắp máy theo dõi sao, sao cô ta lại không biết được chứ!
“Phòng giải khát có máy theo dõi sao?” Vương Giai Di cũng cau mày hỏi Lý Tuyết Lỵ, vừa vặn hỏi ra nghi ngờ trong lòng Bạch Nhạc Huyên.
Lý Tuyết Lỵ nhàn nhạt nhìn Tô Duyệt, còn Tô Duyệt cũng rất bình tĩnh nhìn cô ta, hồi lâu, Lý Tuyết Lỵ mới nói, “Có, chỉ là đặt ở nơi hơi bí mật thôi.”
Tô Duyệt nghe xong, sắc mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.
Tất nhiên phòng giải khát không có máy theo dõi, cô nói như vậy chỉ vì cô muốn xem có phải Bạch Nhạc Huyên có cố ý làm vậy hay không thôi.
Nếu Lý Tuyết Lỵ phơi bày lời nói của cô, như vậy Lý Tuyết Lỵ đang ra mặt dung túng cho Bạch Nhạc Huyên, nhưng cho dù Lý Tuyết Lỵ ngấm ngầm muốn gây nhiều khó khăn cho cô cỡ nào, lúc cần ra mặt Lý Tuyết Lỵ vẫn sẽ làm!
Vương Giai Di nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của Tô Duyệt, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi, nếu như Tô Duyệt thật sự làm chuyện này thì nhẽ ra cô ta càng không nên nói ra mới đúng!
Nhưng bỗng nhiên nghĩ lại, nhất định Tô Duyêt muốn dùng cách này để che giấu hành vi của mình, những người làm chuyện xấu không phải bình thường đều thích vừa ăn cướp vừa la làng sao?
“Tiểu Huyên, Tô Duyệt đang cố tỏ ra thần bí đấy, nếu cô muốn điều tra thì điều tra cho kĩ đi!”
Bạch Nhạc Huyên cúi đầu khiến người khác không nhìn rõ cảm xúc trong mắt cô ta.
Vừa rồi cô ta lấy cớ vào nhà vệ sinh, thừa dịp không có ai để ý lấy trộm hai viên thuốc giảm cân của Viên Viên, kế đó có thể vu hãm Tô Duyệt, không ngờ trong phòng giải khát lại có máy theo dõi.
Thật đúng là đã đi sai một nước cờ rồi.
Nếu thật sự điều tra sâu hơn thì tất cả những việc cô ta đã làm sẽ bị bại lộ!
“Đột nhiên tôi nhớ ra sáng nay mình có ăn một cái bánh bao thịt trong tủ lạnh, có thể là vì vậy nên mới đau bụng như thế này.” Bạch Nhạc Huyên suy nghĩ một chút, cuối cùng đành tìm bừa một cái cớ.
“Tiểu Huyên, cô chắc chắn đấy chứ? Nếu không chúng ta đi xem băng theo dõi đi, ngộ nhỡ có người...”
“Không cần, chúng ta đều là người trong một công ty, nên tin tưởng lẫn nhau, nếu quả thật xem băng theo dõi, sẽ ảnh hưởng đến hòa khí giữa mọi người.” Bạch Nhạc Huyên khôi phục lại nụ cười trước sau như một, nếu không phải là người bị hại, Tô Duyệt sợ rằng mình cũng sẽ bị mê hoặc bởi vẻ bề ngoài của Bạch Nhạc Huyên mất.
“Nếu Tiểu Huyên đã nói là do cô ấy ăn phải đồ ăn hỏng, vậy thì chuyện này dừng lại ở đây, mọi người không cần truy cứu nữa, Tiểu Duyệt, chiều nay cô liền đến phủ thị chính đi.” Lý Tuyết Lỵ nói, Bạch Nhạc Huyên vừa vặn ngước mắt lên lập tức đụng phải ánh mắt của Lý Tuyết Lỵ.
Bạch Nhạc Huyên hơi né tránh ánh mắt, cúi đầu, trong nháy mắt kia thậm chí cô ta còn có cảm giác, Lý Tuyết Lỵ biết tất cả những hành động của cô ta!
Nhưng nếu quả thật là như thế, vậy vì sao không phơi bày trước mặt cô ta, mà ngược lại hình như còn giống đang giúp cô ta nữa?
“Vâng.” Tô Duyệt gật đầu, vòng qua Bạch Nhạc Huyên đi về vị trí của mình.
Một buổi náo loạn cuối cùng cũng kết thúc, Lý Tuyết Lỵ cũng trở về phòng làm việc của mình.
Vương Giai Di tiến đến gần bên tai của Bạch Nhạc Huyên nói, “Tiểu Huyên, chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy được, cô bỏ qua như vậy nói không chừng lần sau cô ta sẽ tiếp tục hại cô đấy.”
Vương Giai Di líu ríu nói không ngừng bên tai cô ta như một con muỗi, trong lòng Bạch Nhạc Huyên vốn cảm thấy không thoải mái, bây giờ càng không thể chịu nổi, đột nhiên trừng mắt, “Xong chưa, ồn ào quá đấy...!”
Vương Giai Di nhất thời sợ đến hết hồn, ngây ngốc đứng im tại chỗ, hoàn toàn không ngờ Bạch Nhạc Huyên luôn đối xử ôn hòa với người khác bây giờ lại nổi giận như thế!
Lúc này Bạch Nhạc Huyên mới luống cuống, vội vàng nói, “Giai Di, thật xin lỗi, thân thể của tôi không khỏe lắm.”
“Ừ.” Vương Giai Di gật đầu, không nói gì thêm mà đi về chỗ ngồi của mình.
Tô Duyệt tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình, xem như không có gì khác biệt, nhưng trong lòng cô rất không vui.
Thì ra Bạch Nhạc Huyên muốn mình đi rót nước đã sớm có chủ ý rồi, cô ta nghĩ cô là quả hồng sao? Muốn nắn thế nào thì nắn?
Mỗi lần sau khi tan làm, Bạch Nhạc Huyên đều giở một vài thủ đoạn, cố ý xuất hiện nhiều hơn trong tầm mắt của Ninh Duệ Thầ, cho dù lần trước cô và Ninh Duệ Thần diễn một màn kịch trước mặt cô ta như vậy nhưng Tô Duyệt thấy cô ta vẫn chưa hết hy vọng với Ninh Duệ Thần, vậy mà hôm nay, cô ta còn gây ra chuyện này để ngăn cô đến phủ thị chính.
Cô rất không vui!
Buổi chiều sau khi Tô Duyệt đi ra khỏi phòng làm việc, vẫn có thể nghe thấy giọng nói đau đớn của Bạch Nhạc Huyên, mà trên mặt Tô Duyệt vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ!
Nếu Bạch Nhạc Huyên muốn vu oan cô mà chẳng thu được điều gì thì không phải cô ta đã trắng tay rồi sao?
Ông Tô đã từng nói, khi đối mặt với kẻ địch, quyết không thể nương tay!
Lúc xế chiều, Tô Duyệt cầm những đồ đạc đã chuẩn bị gọi xe đến phủ thị chính, đến trước cửa thì có nhân viên chuyên môn đến đón cô.
“Vừa đúng lúc luật sư Ninh thiếu một nữ thư kí, cô Tô, nếu như cô không ngại thì chuyển qua phòng làm việc của luật sư Ninh nhé.” Người đưa ra lời đề nghị với Tô Duyệt, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ nghiêm túc nhưng ánh mắt nhìn về phía Tô Duyệt lại hết sức mập mờ.
“Vâng.” Tô Duyệt gật đầu, cũng không nói gì, hôm qua cô và anh xuất hiện trong bữa tiệc như vậy, hơn nữa anh còn giúp cô hai lần, người khác không thể nào không biết quan hệ giữa hai người được.
Gõ cửa, sau khi được người đàn ông bên trong đồng ý, Tô Duyệt liền mở cửa ra, lúc này Ninh Duệ Thần đang cúi đầu nhìn tài liệu, mí mắt hơi ngước kên, bộ dạng hết sức bận rộn, chỉ vào một cái bàn đã sớm được chuẩn bị xong thản nhiên nói, “Cô Tô, cô cứ ngồi đó đi, đây là trợ lý của tôi, Lâm Phi Châu.”
“Vâng, xin chào, tôi là Tô Duyệt.” Tô Duyệt thân thiện giơ tay nói với Lâm Phi Châu.
“Tôi là Lâm Phi Châu, trợ lý của luật sư Ninh.” Thấy Tô Duyệt chủ động chào hỏi, Lâm Phi Châu đứng lên, bắt tay Tô Duyệt, không dám chậm trễ.
Mặc dù ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng thân phận của cô Tô này, những người biết chuyện trong lòng đều rõ ràng.
Còn có luật sư Ninh, ban nãy trước khi cô Tô chưa đến, ánh mắt lúc nào cũng nhìn ra cửa, bây giờ đến ngược lại bình tĩnh thong dong.
Thực sự không nghĩ ra!
Ninh Duệ Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn bàn tay của Lâm Phi Châu, mặt không biến sắc hơi nhíu mày lại, “Cô Tô, mau đi làm việc đi.”
“Vâng.” Tô Duyệt gật đầu, lập tức đi đến chỗ ngồi của mình.
Trên bàn chất đầy những tài liệu của các quan viên chính phủ cần phỏng vấn lần này, nội dung hết sức cụ thể, bao gồm bọn họ đã phát biểu những cái gì, cách viết cũng hết sức chuyên nghiệp, đối với loại quan trường cô ít tiếp xúc này mà nói, quả thật là bộ xương khó gặm.
“Cô Tô, nếu như không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi tôi.” Ninh Duệ Thần nhìn Tô Duyệt đang không ngừng gãi đầu, giấu đi tâm trạng hài lòng, nghiêm túc nói.
“Không cần, tôi có thể làm được mà.” Tô Duyệt không chút nghĩ ngợi liền quả quyết nói, nếu cả những việc này cũng dựa vào sự giúp đỡ của Ninh Duệ Thần, thì sợ rằng anh sẽ không làm được việc của mình mất.
Có đôi lúc, vấn đề của mình thì cần tự mình giải quyết.
“Ừ, vậy thì cố gắng lên.” Ninh Duệ Thần cũng không miễn cưỡng cô, anh không tin Tô Duyệt có thể hiểu những thứ kia, phải biết rằng những tư liệu ấy anh đã rất vất cả để chọn ra, ngay cả chính anh, sợ rằng cũng phải xem trong khoảng thời gian rất lâu!
Thế nhưng, thời gian từ từ trôi qua Tô Duyệt vẫn không có ý định nhờ sự giúp đỡ của đại luật sư Ninh.
Đại luật sư Ninh bắt đầu có chút không bình tĩnh.
“Trợ lý Lâm, cậu giúp tôi tìm tài liệu của một vụ án tương tự như thế này để tôi tham khảo một chút.” Ninh Duệ Thần nghiêm túc nói với Lâm Phu Châu đang vùi đầu sửa lại tư liệu án kiện.
Lâm Phi Châu hơi ngẩng đầu, chần chừ một chút mới đứng lên, “Luật sư Ninh, trước kia anh từng nói với chúng tôi, vết xe đổ không nhất định sẽ có ích, phải tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà xem xét, cho nên tất cả vụ án không thể dựa vào vụ án tương tự để xử lý, cho dù nó có thành công đi chăng nữa.”
Có thể nói rằng, có lúc, ngay từ khi bắt đầu hai người đã có sự khác biệt rồi, ý tứ của đại luật sư Ninh rõ ràng như vậy mà bạn học Lâm Phi Châu cũng không hiểu được.
“Không có không có.” Lâm Phi Châu liên tục lắc đầu, trong lúc giật mình liền hiểu rõ ý của đại luật sư Ninh.
Dạo này không sợ cường quyền đều là đồ vô dụng, nếu còn muốn lĩnh tiền lương thì có lúc phải tích cực chịu thua.
“Tôi đi lấy cho anh ngay đây.” Lâm Phi Châu ba chân bốn cẳng nhanh chóng chạy ra ngoài, vẫn không quên săn sóc đóng kín cửa.
Ninh Duệ Thần hài lòng thu hồi tầm mắt lại, đôi mắt thâm sâu liếc nhìn cô gái đối diện, Tô Duyệt vẫn cúi đầu, lông mày nhíu lại thành một chỗ cho thấy cô đang ương ngạnh đối đầu với những thứ tăm tối khó hiểu kia.
“Xem kĩ những tài liệu này một chút, nó rất có ích với buổi phỏng vấn của em đấy.” Bóng người thon dài đột nhiên bước tới trước bàn Tô Duyệt, Ninh Duệ Thần cầm một tập tài liệu đi tới nói thật nhỏ, mà đôi mắt kia lại nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của cô gái.
“Vâng.” Tô Duyệt nhận lấy tập tài liệu, cẩn thận nhìn xem, đôi mắ