trong phòng khách thấp hơn trong phòng ngủ một chút, Tô Duyệt cúi đầu, suy nghĩ một lát, cuối cùng xoay người đi vào phòng ngủ, lấy từ trong tủ ra một mền lông.
Lúc này đêm đã khuya, bên trong phòng khách tối đen như mực, Tô Duyệt không mở đèn, sợ đánh thức anh, thật trọng bước đi, tới ghế sô pha thì cô dừng lại.
Lúc mới đến đây, trong nhà không có cái ghế sô pha nào, ngay cả ghế dựa cũng chỉ có hai cái, sau này mới mua thêm.
Tô Duyệt chỉ cho là lúc bắt đầu bố trí không hoàn thiện nên mới thiếu vài thứ, nhưng cô không hề biết, lúc mới đầu người nào đó muốn để cô dưỡng thành thói quen, thói quen ấy là không có anh, cô không có cách nào ngủ được.
Tô Duyệt khẽ đến gần ghế sô pha, cúi người xuống, trong tối cô không thấy rõ, nhưng cô biết, lúc này anh đang co ro trên ghế sô pha.
Cô thận trọng đắp cái mền
lên người anh, dịch góc chăn lại cho vừa người, lập tức chuẩn bị rời đi.
Trong đêm tối, một đôi tay đột nhiên kéo cô lại, Tô Duyệt bất ngờ mất cảnh giác, nhất thời thân thể mất đi trọng tâm, ngã về hướng ghế sô pha, hai bàn tay to đột nhiên giữ lấy eo cô.
“Vợ à, anh xin lỗi.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, giống như nỉ non, giống như sám hối, lại thêm chút cầu khẩn, tựa như vào thời khắc này, anh có thể không cần bất cứ tự trọng nào, chỉ cần sự tha thứ của cô.
Vào lúc này, trái tim của cô dường như bị nắm chặt, Tô Duyệt lắc đầu liên tục, “Không, là lỗi của em, em biết rõ anh là vì muốn tốt cho em, biết rất rõ là không có anh, từ đầu tới cuối em vẫn không có cách nào thắng được chị Lý, nhưng em lại nổi giận với anh, xin lỗi, thật xin lỗi anh.”
Trong nháy mắt nước mắt rơi vào trong lồng ngực của người đàn ông, còn Ninh Duệ Thần lại làm như không nghe thấy, trong miệng vẫn nỉ non, “Vợ, xin lỗi em, thật sự xin lỗi…”
Lúc này Tô Duyệt mới phát hiện có gì đó khác thường, tay ôm cô, còn có lồng ngực của anh, tại sao lại…. nóng như thế!
“Ninh Duệ Thần, anh làm sao vậy?” Tô Duyệt lắc lắc tay của người đàn ông, lớn tiếng hỏi, còn người đàn ông kia, không hề có chút phản ứng nào.
Sốt ruột lo lắng lập tức nườm nượp xông đến trong lòng, cô nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của Ninh Duệ Thần, đi như chạy, thậm chí còn không cẩn thận vấp phải cái ghế ngã xuống cũng không quan tâm, nhanh chóng bật đèn lên.
Lúc này, dưới ánh đèn sáng ngời, Tô Duyệt mới phát hiện, sắc mặt của Ninh Duệ Thần đỏ ửng lên, chạm vào trán anh, thật là nóng!
Chắc hẳn mấy ngày nay liều mạng muốn cô khiến vết thương bị nứt ra, cộng thêm bị cảm lạnh, nhiễm khuẩn nên thành ra sốt cao không lùi!
“Ninh Duệ Thần, anh ráng chịu đựng một chút, bây giờ em lập tức đưa anh tới bệnh viện!” Tô Duyệt nhanh tay đỡ Ninh Duệ Thần ngồi dậy, cố gắng để cho mình giữ vững bình tĩnh, nhưng vẻ hoảng hốt trong mắt cô đã sớm tố giác sự rối loạn rồi.
“Không cần đâu, nghỉ ngơi một chút là được rồi, em không cần đi!” Ninh Duệ Thần miễn cưỡng nhìn Tô Duyệt một cái, giọng nói lộ rõ lúc này anh hết sức yếu ớt. Trong đôi mắt thâm sâu cũng không che giấu được sự mệt mỏi, nhưng cho dù vậy, cánh tay vòng trên người Tô Duyệt vẫn rất có lực, không để cho cô rời khỏi anh dù là một bước.
So với lần trước nằm ở bệnh viện, lần này sắc mặt của anh còn tái nhợt nhiều hơn, vết thương bị nhiễm trùng khiến anh phát sốt, nếu không phải gây gổ với cô, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy.
“Được, em không đi, em đi lấy thuốc hạ sốt cho anh uống nhé.” Tô Duyệt khẽ nói với Ninh Duệ Thần, cánh tay nắm lấy tay cô vẫn không chịu buông ra, Tô Duyệt xoay người nhìn về phía người đàn ông đang nằm trên ghế salon.
“Vợ, em đừng giận anh nữa, được không?”
Giọng nói yếu ớt cứ như vậy mà xuyên qua tai truyền vào trong lòng cô. Trong phút chốc, từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống, cô đứng bên cạnh người đàn ông, trên mặt miễn cưỡng nở ra nụ cười vui vẻ, nhưng trong giọng nói lại không kiềm chế đươc mà nghẹn ngào, “Chỉ cần anh khoẻ mạnh, em sẽ không giận anh, không bao giờ giận anh nữa.”
“Được.” Nghe thấy đáp án mà mình mong muốn, hai tay bắt lấy Tô Duyệt, lúc này mới buông thóng xuống.
Suốt cả đêm, Tô Duyệt ngồi xem chừng Ninh Duệ Thần, mắt sâu mi dài của người đàn ông giờ phút này đang nặng nề nhắm lại, cô đút thuốc cho anh, đổi khăn lạnh cho anh, thỉnh thoảng lại giúp anh đo nhiệt độ, cô bận rộn làm những chuyện này, thế nhưng, sự áy náy trong lòng cô chỉ có tăng lên chứ không có giảm xuống.
Mình đã làm tổn thương anh bao nhiêu, mới có thể khiến cho anh trong thời khắc yếu đuối nhất vẫn cầu xin cô tha thứ?
Trong lòng Tô Duyệt, lập tức cảm thấy có vô số con kiến không ngừng gặm nhấm, cô chỉ có thể khiến mình bận rộn hơn, như vậy mới có thể đền bù áy náy với anh.
“Tiểu Duyệt.” Sắc trời dần dần chuyển sang màu trắng bạc, rốt cục người đàn ông cũng tỉnh lại, thấp giọng gọi người con gái canh giữ bên cạnh anh.
Tô Duyệt vội vàng cầm tay anh. “Anh sao rồi, có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Vết thương của anh có phải rất đau không?” Còn chưa nói xong, giọng nói của Tô Duyệt nghẹn ngào, lần này, ra sức nắm lấy tay Ninh Duệ Thần, “Thật xin lỗi, là em không tốt, đáng lẽ em không nên nổi giận với anh.”
“Không sao đâu.” Ninh Duệ Thần thản nhiên cười một tiếng, ngón tay thon dài chậm rãi duỗi ra lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, “Chuyện này là do anh không chu đáo, vợ à, anh xin lỗi.”
Trong chuyện này, chính bản thân họ cũng không có đúng sai, cô muốn ở trong xã hội coi trọng vật chất này quật cường dựa vào sức lực của mình mà nỗ lực sống tốt, anh muốn âm thầm lặng lẽ tạo ra một thế giới cho cô tuỳ ý bay lượn, hai người không ai hoàn hảo, chỉ là bọn họ có để ý đến tình cảm dành cho nhau hay không.
Anh quan tâm, cho nên anh lựa chọn lùi bước.
Còn phương thức lùi bước của anh, cũng cực đoan như thế.
Vết thương bị nhiễm trùng là do bất cẩn mà tạo thành, dù sao mấy ngày nay anh muốn cô nhiều như thế mà. Nhưng anh đã sớm phát hiện ra, nếu đến bệnh viện kịp thời, sẽ không thành ra bộ dạng này, còn anh biết rõ bệnh tình sẽ tăng lên, thế mà vẫn cứ ở trong căn phòng có nhiệt độ điều hoà thấp như vậy, thậm chí cảm thấy như vậy chưa đủ, anh còn đi tắm bằng nước lạnh.
Đúng, chính là anh cố ý biến mình thành ra bộ dạng này.
Bởi vì anh đoán được, buổi tối, nhất định Tô Duyệt sẽ ra xem anh, như vậy, cô sẽ thấy anh trong tình trạng này, sẽ đau lòng, không hề so đo với anh chuyện này nữa.
Anh không cách nào đo lường được lòng của Tô Duyệt, anh không biết trong lòng cô anh quan trọng như thế nào, nên chỉ có thể mạo hiểm mà đánh cược, còn tiền đánh cược, chính là vết sẹo có thể đổi lấy bao nhiêu sự đau lòng của cô.
“Nếu như em không muốn đi đến phủ thị chính….”
“Tại sao không đi?” Tô Duyệt cắt đứt lời của Ninh Duệ Thần, trong mắt ẩn chứa cụ cười, “Cơ hội tốt như vậy, tại sao em lại pahir buông tay?”
“Cơ hội này anh đã vì em mà tranh thủ nắm lấy, nhưng có thể nắm chặt được nó hay không thì phải xem bản thân em như thế nào, anh nói có đúng không?” Tô Duyệt múc một muỗng thuốc đưa đến miệng Ninh Duệ Thần: “Anh uống thuốc đi.”
Trong ánh mắt thâm sâu, bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, “Tiểu Duyệt.”
“Dạ?” Tô Duyệt ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, trên mặt còn mang theo một nụ cười nhẹ, nhưng, khi Ninh Duệ Thần nói ra câu tiếp theo thì nụ cười của cô lập tức đông cứng lại trong nháy mắt.
“Thuốc này đắng quá, hay là em uống trước đi, dùng nước miếng của em hoà tan vị đắng của thuốc, em thấy sao?”
“……!” Lời nói của người đàn ông này nói ra thật sự khiến người ta nổi cả da gà! Vẻ mặt của anh vẫn nghiêm túc như thế, cực kỳ nghiêm túc!
Tô Duyệt đang định lựa lời từ chối, nhưng người đàn ông kia đột nhiên cầm lấy tay cô, quay ngược cái muỗng lại, nhanh chóng đưa vào miệng của cô, bỗng nhiên anh lấn người tới, ngón tay lạnh như băng ấn cằm của cô, nhắm ngay môi cô, hung hăng hôn lên.
Thuốc ít đến đáng thương, cứ như vậy mà thay đổi qua lại trong miệng hai người không biết qua bao lâu, lúc này người đàn ông mới chịu buông tha cho cô.