của anh. Tiếp tục nói dối, cuối cùng công tâm, nhưng lúc này, anh không thể không thừa nhận, anh có chút không đợi kịp.
Hận không thể lập tức lấy được người của cô, cũng lấy được lòng của cô.
Thở dài một tiếng, lập tức bị thổi tan trong không khí, nghiêng đầu, nhìn vào vẻ mặt vô tội của cô gái, cùng với bắp đùi và lòng bàn tay đang chảy máu, trong đôi mắt thâm thúy thoáng hiện lên một nét đau lòng.
Bàn tay to vén cái váy bông màu trắng lên, Tô Duyệt theo bản năng đè mép váy lại, nhưng cô biết anh muốn làm gì, nhỏ giọng nói, "Để em tự làm."
Mày kiếm không biến sắc nhướng lên, làm như không nghe thấy lời của cô, gạt tay cô ra, vén váy của cô lên, lấy băng dán vết thương trong xe ra, xé bọc ngoài, nương theo ánh đèn yếu ớt, giống như đang đối xử với trân bảo hiếm có, cẩn thận và tỉ mỉ dán lên vết thương của cô.
Lòng bàn tay có chút thô ráp vuốt ve da thịt nơi bắp đùi của cô, một cảm giác khác thường không nói nên lời đột nhiên chảy khắp người cô, cúi đầu, nhìn người đàn ông trước mắt này, Tô Duyệt bỗng dưng có chút trở nên băn khoăn.
Phòng tuyến cô giữ vững dường như đang nghiêng sập dưới tình huống cô không hề được báo trước chút nào. Cô, có chút sợ hãi.
Sợ lịch sử lần tái diễn nữa, sợ mình bị thương lần nữa.
Một ngày bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nếu không thể xác định tình cảm của đối phương, cô tình nguyện cả đời núp ở trong vỏ rùa của mình, cũng không nguyện bị thương tổn lần nữa.
Suy nghĩ có chút mê loạn, trong lúc cô đang bàng hoàng, Ninh Duệ Thần đột nhiên khởi động xe, chạy về nhà.
——
Về đến nhà, hai người vô cùng ăn ý không nói lời nào, Ninh Duệ Thần vẫn như bình thường, đi vào phòng bếp nấu cháo. Còn Tô Duyệt thì ôm quyển sách ngồi ở trong phòng khách xem, nhưng một chữ cũng không xem vào, lúc nào đôi mắt tròn xoe cũng tràn đầy mờ mịt, tất cả lời nói biến thành con đường mấy ngày nay cô và Ninh Duệ Thần cùng nhau đi qua. Cuộc hôn nhân này, dường như đang chạy theo phương hướng cô không thể lường trước được.
Vừa rồi cô dẫn anh đến Hội trai bao, giúp anh chọn đàn ông, nhìn như hết sức không có khác thường. Thế nhưng, trong đáy lòng cô, thậm chí có một chút dao động.
Biết hướng giới tính của anh đã khôi phục lại bình thường, trong lòng cô.... lại có chút vui sướng?
Chuyện này.... Rốt cuộc là như thế nào đây?
"Sách sắp rơi rồi kìa." Trong lúc Tô Duyệt ngây người, một chén cháo táo đỏ long nhãn được bưng đến trước mặt cô. Chén cháo có rất nhiều táo đỏ, có lẽ là vì vừa rồi chảy máu, Ninh Duệ Thần muốn cho cô bổ máu.
Dáng người cao ráo trong nháy mắt lại đi vào phòng bếp, Tô Duyệt cầm cái muỗng, ánh mắt lại liếc về phía phòng bếp, thận trọng quan sát từng cử động của người đàn ông.
Còn Ninh Duệ Thần chỉ cần có hành động xoay người một chút, Tô Duyệt sẽ nhanh chóng vùi đầu vào trong chén, rất sợ mình bị anh phát hiện.
Hai người cứ như vậy mà lặng lẽ ăn xong bữa tối, theo lệ thường, Tô Duyệt đứng dậy chuẩn bị đi rửa chén, nhưng đại luật sư Ninh lại cự tuyệt cướp lấy cái chén trong tay Tô Duyệt, "Chân không tốt thì không nên đi nhiều, đi tắm rồi ngủ sớm chút đi."
Giọng điệu y hệt ra lệnh lại xen lẫn một chút quan tâm, Tô Duyệt cúi đầu, "À" một tiếng, sau đó đi vào trong phòng.
Tắm xong, tròng mắt tối đen nhìn chằm chằm vào cái giường, mười lăm phút sau, quả quyết từ trong ngăn tủ lấy một chăn bông giường ra, trải lên sàn nhà.
"Em đang làm gì vậy?" Người đàn ông thoáng chốc xuất hiện ở trong phòng ngủ, Ninh Duệ Thần nhìn cô gái đang trải chăn bông dưới sàn, trong đôi mắt thâm thúy thoáng hiện lên một chút tức giận ẩn nhẫn, hết sức khắc chế kích động muốn chạy lại bổ đầu của cô ra.
Cô gái này, cứ muốn phân chia rõ ràng với anh như vậy sao?
Rõ ràng là chuyện rất bình thường, nhưng lúc Ninh Duệ Thần hỏi cô, lo lắng nổi lên trong lòng lúc trước giống như bị người ta rút đi. Tô Duyệt cúi đầu, nhìn vào cái chăn màu trắng, nói thật nhỏ, "Anh đã bình thường trở lại rồi, em cảm thấy em nên ngủ dưới sàn vẫn tốt hơn hơn...."
Lời còn chưa có nói xong, thân thể nhỏ bé lập tức bị cánh tay cường tráng kéo lên, trong nháy mắt ngã vào trong lồng ngực ấm áp.
Nước da màu đồng cổ lộ ra sáng bóng mê ngươi, cô cách gần anh như vậy, thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập có lực vang lên.
Ngước mắt, Tô Duyệt liền nhìn thấy cái bóng của mình ở trong đôi mắt thâm thúy kia. Đôi mắt đó, giống như có một loại ma lực, có thể khiến cho người ta cam tâm tình nguyện giao trái tim của mình để anh hút vào. Đột nhiên cô nhớ tới lúc lần đầu tiên gặp ở Trà Uyển nhìn thẳng vào đôi mắt này, cũng có cảm giác như vậy.
Trong lòng đột nhiên bối rối, Tô Duyệt mau chóng quay mặt đi, đôi mắt trong suốt nhìn vách tường trắng như tuyết ở đối diện, chớp chớp mắt, cố gắng để cho mình khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng, vào giờ khắc này cô lại không thể nào bình tĩnh được.
Cô phát hiện mình căn bản không thể ở lại cùng với người đàn ông này dù chỉ một phút. Qua một giây, thì cô sẽ có nguy cơ trầm luân thêm một phần.
"A...." Thân thể đột nhiên mất đi trọng tâm, đột nhiên cô bị Ninh Duệ Thần ôm ngang lên, trực tiếp ôm lên giường, chọn một tư thế thoải mái, tay của người đàn ông ôm cô vẫn không hề di chuyển, ôm cô vào lòng mình.
"Anh Ninh...." Tô Duyệt thấp giọng hô một tiếng, vậy mà người đàn ông đang ôm cô lại không có chút xíu phản ứng nào, dường như đã ngủ mất rồi.
"Anh Ninh?" Một tiếng này mang theo chút nghi vấn, còn Ninh Duệ Thần vẫn chẳng ư hử gì như cũ.
Thời gian từ từ trôi qua, Tô Duyệt thận trọng ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt thâm thúy kia đã khép lại, anh.... chẳng lẽ đã ngủ rồi?
Nhìn cánh tay ôm chặt eo của mình, do dự nửa phút, bàn tay nhỏ như hành lá từng chút từng chút đến gần bàn tay to kia, từ từ tách từng ngón tay kia ra, sau đó cũng dùng phương thức như vậy với bàn tay to khác.
Hoàn thành xong công trình lớn này, Tô Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to của Ninh Duệ Thần, chuẩn bị lặng yên không một tiếng động rời khỏi lồng ngực của người đàn ông.
"Em muốn khảo nghiệm năng lực tình dục của anh sao?" Giọng nói âm trầm ở phía sau bỗng nhiên vang lên, người đàn ông không hề nâng mí mắt lên, hai bàn tay to lại đặt lên bờ eo mảnh khảnh của cô lần thứ hai, so với vừa rồi thì sức lực mạnh hơn chút, nhưng cũng không đến nỗi làm cô đau, "Nếu như em còn lộn xộn nữa, hoặc là có những ý nghĩa không đứng đắn thì đừng có trách anh không khách sáo."
"...." Lần này Tô Duyệt an phận rồi.
Bờ lưng gầy dựa sát vào lồng ngực của người đàn ông, đôi mắt trong suốt vẫn đang mở thật to, thỉnh thoảng nháy hai ba cái. Trời đêm rất là mê người, nhưng không có ai biết cô đang suy nghĩ cái gì.
——
Buổi sáng, Ninh Duệ Thần vẫn như bình thường, đưa Tô Duyệt đến công ty trước, giữa hai người ngoại trừ nói ít câu ra thì không có gì khác thường.
"Sau khi tan làm chờ anh." Ninh Duệ Thần liếc nhìn Tô Duyệt xuống xe, không yên lòng dặn dò.
"Vâng." Đôi mắt thâm thúy nhìn Tô Duyệt gật đầu như con gà mổ thóc, lúc này mới lái xe chạy đi.
Trong công ty, Tô Duyệt ở trong một mẫu ba phân đất của mình miễn cưỡng gục xuống bàn, cầm bút bi, viết viết trên một tờ giấy, dừng một chút, lại không hài lòng vò vò tờ giấy ném vào trong sọt rác, lấy một tờ giấy trắng khác ra viết tiếp.
"Chị Duyệt, chị đang viết cái gì vậy?" Bạch Nhạc Huyên đột nhiên lại gần, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập tò mò.
Tô Duyệt đang vùi đầu vắt óc suy nghĩ thì bị giọng nói này làm cho giật mình, vội vàng dùng tay che tờ giấy trắng lại, nghiêng đầu nhìn bạch Nhạc Huyên nói: "Nhàm chán quá, cho nên vẽ tranh chút thôi."
"Vậy à, cuối cùng thì giờ chị Duyệt cũng hết khổ rồi, ngày trở thành nữ biên tập chắc chắn không còn xa nữa đâu, không giống như bọn em làm việc đến chết."
Bạch Nhạc Huyên hâm mộ nhìn Tô Duyệt, hình như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt dần dần hiện ra một ánh sáng tò mò, "Chị Duyệt, rốt cuộc chị và đại luật sư Ninh làm thế nào mà ở sống chung với nhau vậy. Chị nói mau đi, chị biết không đâu, những cô gái độc thân như chúng em không được ai yêu thương đều lén lút ngầm hâm mộ chị đấy, có thể gả cho một người đàn ông dịu dàng quan tâm lại đẹp trai vừa nhiều tiền."
"Thuận theo tự nhiên thì sống chung với nhau thôi." Tô Duyệt qua loa trả lời.
Từ nhỏ Bạch Nhạc Huyên đã gặp qua đủ loại người, đương nhiên hiểu được tùy mặt gửi lời, thấy Tô Duyệt không muốn nói thêm, liền hùa theo Tô Duyệt nói: "Cũng đúng, trên đời này, tình yêu tốt nhất là thuận theo tự nhiên. Chị Duyệt, thật là hâm mộ chị có được may mắn như thế, em còn có công việc, em đi trước đây." Nói xong, liền bày ra khuôn mặt cười xoay người rời đi.
Thế nhưng, sau khi xoay người, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Cô đã hỏi thăm, đối tượng phỏng vấn đầu tiên của Tô Duyệt chính là người đàn ông độc thân Ninh Duệ Thần mà mọi người vô cùng ao ước, chắc hẳn hai người quen nhau như vậy.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông này, Bạch Nhạc Huyên lập tức bị anh mê hoặc, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ kết hôn với anh, dù sao anh cũng là người đàn ông cao cao tại thượng.
Thế nhưng hôm nay, người đàn ông này lại trở thành chồng của Tô Duyệt! Không, cô không tin! Người phụ nữ này từ trên xuống dưới đều không có một món hàng hiệu, làm sao đại luật sư Ninh lại coi trọng cô ta!
Thời đại này coi trọng vật chất, người có tiền bao nuôi nữ biên tập nhiều vô số kể, khẳng định Tô Duyệt cũng chỉ là được bao nuôi mà thôi. Bây giờ Ninh Duệ Thần yêu cô ta như trân bảo, chẳng qua là vì hai người vẫn còn ở trong thời kỳ mới mẻ thôi!
Về phần Ninh Duệ Thần tới đón cô ta, trên tay hai người đeo nhẫn kết hôn, cái này nhất định là do Tô Duyệt ham hư vinh, năn nỉ Ninh Duệ Thần phối hợp diễn trò với cô ta, nếu không vừa rồi hỏi cô ta vì sao lại ấp úng nói không nên lời! Hơn nữa dựa vào năng lực của Ninh Duệ Thần, sao có thể đeo chiếc nhẫn bình thường như vậy!
Xã hội hiện nay có cái gì mà không thể làm giả được, giấy hôn thú là giả thì có hiếm lạ gì!
Nghĩ vậy, trong lòng Bạch Nhạc Huyên lại có thêm vài phần chán ghét Tô Duyệt. Thế nhưng, trong sự chán ghét này lại có thêm một chút ghen tỵ. Tô Duyệt này có gì tốt chứ, người đàn ông tao nhã sao có thể coi trọng cô ta!
Ngày hôm qua, cô chủ động muốn đi nhờ xe, thế nhưng người đàn ông đó lại quả quyết cự tuyệt. Bàn về gia thế, bàn về tướng mạo, cô có điểm nào kém Tô Duyệt chứ? Cô không tin, dựa vào bản lĩnh của cô, cô không thể lấy được sự coi trọng của người đàn ông đó!
Nghĩ như vậy, lúc này trong lòng Bạch Nhạc Huyên mới thư thái được chút, lắc lắc cái mông chậm rãi rời đi.
***
Tay cầm lấy cây bút bỗng dưng ngừng lại, được Bạch Nhạc Huyên nhắc tới, suy nghĩ của Tô Duyệt lại quay về. Lần đầu tiên dính líu quan hệ với người đàn ông này, là ở quán rượu "Tình Say", sau đó lại gặp ở Trà Uyển, sau nữa, bọn họ gặp nhau ngày càng bình thường hơn.
Chưa từng nghĩ tới lại có lúc cùng nhau xuất hiện, nhưng anh nhiều lần xuất hiện ở trong sinh mạng của cô, như một ánh sáng quỷ dị, cứ như vậy mà đột ngột phá vỡ cuộc sống vốn có của cô, lại khiến cho cô cảm thấy mình đã được thắp sáng.
Nếu không có sự xuất hiện của anh, khả năng cô thừa nhận sẽ càng nhiều hơn. Đoạn tình cảm đã chết kia, lại không có ai giống như anh rành mạch phân minh lại mau chóng, từ từ dắt c