ông cáo ráo khoanh tay đứng ở bên ngoài, đôi mắt thâm thúy không vì tiếng thét thảm thiết kia mà lộ ra chút xúc động nào, ngược lại còn thoáng hiện lên sự khát máu.
Anh cố ý bảo bọn họ đừng tổn thương đến đứa bé, bởi không chỉ có Tô Thiến Tuyết bị lây vi rút mà ngay cả đứa con của cô ta cũng không có cách nào khỏe mạnh mà lớn lên được!
Chỉ có như vậy, Tô Thiến Tuyết mới có thể càng thêm đau khổ.
Nếu cô ta muốn tổn thương người phụ nữ anh yêu, vậy thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần để gánh chịu hậu quả.
Không lâu sau, một người đàn ông cầm camera đi ra, nhưng lại không tới gần Ninh Duệ Thần, đứng cách xa anh một mét, khom người nói: “Ngài Ninh, chuyện ngài giao phó đã làm xong rồi!”
“Ừm.” Ninh Duệ Thần hờ hững đáp một tiếng, “Tiếp theo anh biết mình phải làm gì rồi chứ?”
“Tôi đã biết.” Người đàn ông vội vàng lên tiếng.
Ninh Duệ Thần gật đầu một cái, nhếch môi rảo bước rời đi, mà phía sau anh, tiếng gào thét vẫn còn vang vọng trong không trung.
Anh còn phải về nấu canh xương cho cô gái của anh nữa.
Sáng sớm hôm sau, trở lại công ty thì đã không còn thấy Hứa Hàm ở đây nữa, Tô Duyệt cảm thấy trống rỗng.
Trước kia, cô vừa về đến công ty là có thể nghe thấy tiếng cười vô tư của cô ấy, có lúc Hứa Hàm còn núp ở trong phòng trà lén đọc tiểu thuyết, hoặc là kéo cô đến góc nào đấy nói chuyện.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Tô Duyệt là hiện lên ý cười, giống như lại nhìn thấy bóng dáng lén la lén lút của tiểu quỷ kia vậy.
“Xin chào cô Tô, tôi là Bạch Nhạc Huyên, sau này mong cô chỉ dạy nhiều hơn.” Giọng nói mềm mại vang lên bên tai, cô ngẩng đầu thì nhìn thấy một gương mặt xa lạ, hình như đây là người thay thế vị trí của Tiểu Hàm.
Cô ấy mặc bộ đồ công sở màu đen, chân mang giày cao gót, vòng ngực kiêu ngạo 34D dường như có thể làm đứt cúc áo bất cứ lúc nào, váy bút chì bó sát càng tôn lên đôi chân thon dài mê người của cô.
Tô Duyệt nhớ lại lời của Hứa Hàm nói hôm qua, dáng người đúng là giống như suy đoán của cô ấy, nhưng không hề khiến cho người ta cảm thấy cô là một bà thím xử nữ.
Điển hình là khuôn mặt trái xoan, làn da nõn nà mềm nhẵn, mắt sáng như sao, mái tóc dài màu nâu tôn lên nước da trắng ngần, cười lên lại càng động lòng người.
“Cô Tô, tôi là nhân viên mới đến, không quen công việc ở đây cho lắm, sau này còn cần cô giúp đỡ nhiều hơn!” Bạch Nhạc Huyên thân thiện đưa tay ra, Tô Duyệt cũng lịch sự bắt tay lại, mặc dù cô ấy cười rất thân thiết, nhưng Tô Duyệt cảm thấy có cái gì đó không đúng.
“Tôi còn có chuyện, cô Tô, tôi đi làm việc trước đây.” Bạch Nhạc Huyên ôm một đống tài liệu trực tiếp đi qua người của Tô Duyệt, còn Tô Duyệt thì không nhìn thấy được vẻ mặt ôn hòa kia biến mất trong nháy mắt.
Sau khi bị Ninh Duệ Thần đuổi ra khỏi phủ thị chính, cô ta luôn luôn cảm thấy không cam lòng, cô ta muốn xem xem mình đã thua bởi một người phụ nữ như thế nào?
Tô Duyệt đi vào bộ phận chế tác, ngày hôm qua cô còn một ít tài liệu vẫn chưa xử lí xong, nhưng khi Tô Duyệt bước vào thì phát hiện video phỏng vấn của cô đã bị đẩy sang một bên.
“Tô Duyệt à, đây là lệnh của cấp trên, chúng tôi cũng không có cách nào khác.” Lý Hiểu nhún nhún vai nói, buổi phỏng vẫn hôm qua anh ta cũng xem, nó rất tốt, thậm chí còn mang cho người ta cảm giác khác lạ.
Trên người Tô Duyệt tỏa ra một lực hút nào đó khiến người khác không nhịn được mà luôn muốn gần gũi với cô, cái cảm giác này chính là trời sinh, mà làm một phóng viên điều quan trọng nhất chính là kéo gần khoảng cách với khách mời.
Nhưng cho dù mầm non này có tốt đến cỡ nào, nếu cấp trên cứ muốn giấu đi mãi như thế này thì kết quả chỉ bị mai một dần mà thôi.
“Tô Duyệt, vào phòng làm việc của tôi”. Lý Tuyết Lỵ đột nhiên đứng ngoài cửa nói với Tô Duyệt.
Bấm thời gian rất chính xác khiến Tô Duyệt có ảo giác chị ta đang chờ mình.
Tô Duyệt đi vào phòng, ánh sáng trong phòng rất mờ, Lý Tuyết Lỵ nhìn cô, giọng nói không hề nghiêm khắc như lúc trước mà ngược lại có chút dịu dàng: “Ngồi xuống đi”.
“Vâng.” Tô Duyệt ngồi xuống đối diện với Lý Tuyết Lỵ, song, cô lại có một dự cảm xấu đang bao phủ lấy tim cô.
“Phỏng vấn nhà sinh vật học lần này của cô không thể phát sóng.” Lý Tuyết Lỵ nói thẳng, không vòng vo tam quốc.
Tô Duyệt cau mày, “Chị Lý, chị có thể nói cho tôi lý do được không?”
“Cô đã chọn để tài lệch hướng so với nhu cầu của người xem, nếu phát sóng thì tỉ lệ người xem cũng chẳng có lời gì cho chúng ta.”
“Chị Lý, nếu đã như vậy vì sao hôm qua chị không nói cho tôi?” Tô Duyệt cau mày hỏi.
“Cô cũng đã nói, là ngày hôm qua.” Giọng nói của Lý Tuyết Lỵ vẫn không có chút dao động như cũ, “Tôi đã nghĩ cả đêm nhưng vẫn cảm thấy không được, Tiểu Duyệt, cô nên biết rằng không phải cứ bỏ ra là sẽ thu được hồi đáp, lần sau tôi sẽ lại tìm cơ hội cho cô rèn luyện, cô đi ra ngoài đi.”
Lý Tuyết Lỵ nói xong liền vùi đầu vào công việc, không nhìn Tô Duyệt thêm một cái nào.
Tô Duyệt ngồi im, chóp mũi đột nhiên cảm thấy chua xót, ủy khuất trong lòng chỉ thoáng một đã tràn ra khỏi tim, cô hơi ngửa đầu ngăn không cho nước mắt trào ra ngoài, không nói tiếng nào.
Không, cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay như vậy!
Rõ ràng lần này Lý Tuyết Lỵ muốn chèn ép cô, nếu như cô cứ dễ dàng nuốt xuống cơn giận này thì cho dù về sau cô có làm bất cứ cái gì cũng đều có thể bị chèn ép cả.
Cô có thể nhận công việc mà người khác cảm thấy khó khăn, cô có thể làm được những việc mà người khác không làm được, nhưng chịu uất ức vô duyên vô cớ thế này thì cô tuyệt đối sẽ không cam chịu!
“Chị Lý, chuyện này tôi sẽ không dễ dàng buông tay như vậy đâu, nếu chị không cho tôi một lời giải thích hợp lí thì tôi sẽ mang đến đài truyền hình Hồ Nam, nếu Hồ Nam không quan tâm thì tôi sẽ mang đến Lỗ Dự. Tôi không tin không có chỗ nào chịu phát sóng đoạn phỏng vấn này.” Tô Duyệt nói xong, cũng không để ý đến phản ứng của Lý Tuyết Lỵ liền đi ra ngoài.
Sau khi tan làm, một mình cô đi lang thang không có mục đích, ánh mắt trời buổi trưa rất chói chang, Tô Duyệt lẻ loi đi trên phố đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi. Nếu như Hứa Hàm thấy bộ dạng này của cô, sợ rằng cô ấy sẽ lại cười nhạo cô một trận cho mà xem.
Người thấy cô như vậy mà vẫn cười nhạo vẫn còn một người nữa....
Người phụ nữ đó chỉ sợ thế giới này còn chưa đủ loạn, suốt ngày gào thét với hai anh em cô, còn đối với Tô Thanh Dương thì lúc nào cũng nũng na nũng nịu, lúc tức giận sẽ chu môi, sẽ khóc thét sẽ gây chuyện. Người phụ nữ đó cằn nhằn cô cả ngày, cầm những món đồ chơi bằng lông nhung hù dọa cô sợ..... Đó là người phụ nữ có thể cả đời cũng sẽ không trở về.
Đó là… mẹ của cô.
Hốc mắt có chút ẩm ướt, cô hơi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, mặc cho ánh mặt trời hong khô những giọt nước mắt ấy.
Cô đã đi rất lâu mới lấy điện thoại ra nhìn thời gian, lại phát hiện trong điện thoại có tới hai mươi ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Ninh Duệ Thần gọi đến.
Bởi vì đi làm nên lúc nào cô cũng chế độ rung, sau khi tan làm mới chuyển về chế độ bình thường, thế nhưng hôm
nay cô lại quên khuấy đi mất.
“Em đang ở đâu vậy?” Trong giọng nói lạnh lẽo không có chút nhiệt độ nào lại xen lẫn sự run rẩy khó có thể che giấu được.
“Em đang ở…” Tô Duyệt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, lại không tìm thấy bất kì tòa nhà quen thuộc nào.
“Ừm… có một siêu thị hoa quả, còn có hai nhà bán bánh kẹo cưới…” Tô Duyệt nói ra những tòa nhà mà cô có thể nhìn thấy, nhưng đến chính cô cũng không dám chắc Ninh Duệ Thần có thể tìm ra nơi này.
“Đứng yên ở đó đừng có đi đâu hết, anh sẽ đến ngay.” Ninh Duệ Thần lạnh lùng nói rồi cúp điện thoại.
“Vâng.” Tô Duyệt lên tiếng rồi ngoan ngoãn đứng yên ở chỗ đó.
Nơi cô đang đứng lượng người qua lại không nhiều lắm, đợi được một lát nhưng vẫn không thấy Ninh Duệ Thần xuất hiện, Tô Duyệt liền lấy điện thoại ra định gọi cho anh nói không cần đến đón cô.
“Tiểu Duyệt.” Giọng nói hơi run rẩy bỗng nhiên vang lên sau lưng Tô Duyệt, cô quay đầu lại còn chưa kịp thấy người trước mặt thì đã bị người đó kéo vào trong lồng ngực rắn chắc mà ấm áp.
“Em có biết anh đã lo lắng nhiều như thế nào không hả? Nếu xảy ra chuyện gì thì anh biết làm thế nào đây? Lần sau không cho phép chạy lung tung như thế này nữa, biết chưa?” Trong giọng nói của anh tràn đầy sự tự trách, bởi vì công việc quá bận rộn nên anh không cẩn thận mà quên mất thời gian, đợi đến lúc đến công ty thì cô đã đi mất.
Khoảnh khắc đó, trong lòng anh trở nên sợ hãi, gọi điện thoại lại không có ai nghe máy, anh đứng trong dòng người qua lại đông đúc mà không thể nào tìm thấy bóng dáng của cô. Nóng nảy, lo lắng cứ như vậy mà không ngừng cuồn cuộn trào dâng, anh vừa gọi điện cho cô vừa giống như nổi điên đi khắp nơi, anh quyết không cho chuyện tối hôm qua tái diễn thêm một lần nữa.
“Anh Ninh, anh làm sao vậy?” Tô Duyệt nghi ngờ lên tiếng, cô có chút không hiểu, bản thân cô không hề bị cái gì hết, nhưng tại sao trên mặt Ninh Duệ Thần lại viết đầy hai chữ “lo lắng” thế kia?
Giờ khắc này Ninh Duệ Thần chỉ muốn bóp chết cô, tự mình khiến người khác lo lắng như vậy còn hỏi là vì ai? Cô lại còn hỏi anh làm sao nữa chứ?
“Anh Ninh, anh ôm chặt quá rồi đấy, mau buông em ra đi.” Tô Duyệt cau mày nói, người này sao càng ngày càng dùng nhiều sức như vậy hả?
“Gọi ông xã.” Người nào đó đang ôm chặt Tô Duyệt cứng rắn nói, từ trước đến giờ anh chưa từng bao giờ cường ngạnh như bây giờ, mà giờ khắc này, anh lại rất muốn nghe cô gọi hai từ này.
Tô Duyệt cũng không muốn so đo với anh, ngoan ngoãn gọi: “Ông xã.”