dụ như yêu thương Tô Duyệt, ghét chính là ghét, ví dụ như Tô Thiến Tuyết đứng bên cạnh mà làm như không nhìn thấy.
"Ông nội, trước kia ông luôn miệng nói, cháu và Tô Duyệt đều là cháu gái của ông. Nhưng ông lại thiên vị chỉ cho Tô Duyệt những thứ tốt nhất mà ông có, ông có từng nghĩ đến cảm nhận của cháu không?" Tô Thiến Tuyết ngồi xổm xuống, trong mắt hoa đào hơi ngấn nước, Tô Lê Đông nhìn thấy trong lòng càng thêm khó chịu.
"Hừ, cháu làm chuyện gì, chẳng lẽ chính cháu không biết?" Tô Lê Đông thoáng nhìn qua Tô Thiến Tuyết, "Trong ngày sinh nhật bảy tuổi của Tiểu Duyệt, cháu đã làm gì có cần ông nhắc lại lần nữa không?"
Tô Thiến Tuyết nghe xong lời này, trong mắt dần dần hiện lên chút ánh sáng mê mang, qua một hồi lâu, mới nhớ tới cái gì.
Năm Tô Duyệt bảy tuổi, có một bé trai vô cùng xinh đẹp tặng cho cô ta một hộp âm bát bảo xoay tròn, cô sinh lòng ghen tỵ cho nên đã bỏ rất nhiều sâu róm vào trong hộp âm đó. Tô Duyệt nhất thời bị hù sợ nên khóc to lên, còn cô lại nói với Tô Duyệt rằng, chính bé trai kia cố ý làm như vậy, từ đó Tô Duyệt lập tức không để ý đến bé trai kia nữa.
"Còn nhỏ tuổi nhưng đã có lòng dạ độc ác như vậy, căn bản không xứng làm cháu gái của Tô Lê Đông ta. Sở dĩ ta không vạch trần cháu, là vì ta không muốn để cho Tô Duyệt từ nhỏ đã biết tình người xấu xa. Tiểu Duyệt thiện lương, luôn luôn khoan dung với cháu, còn cháu lại ngày càng thậm tệ hơn, nó có cái gì cháu cũng đều muốn cướp, cho nên Tô Lê Đông ta không có đứa cháu gái như vậy!"
Tô Thiến Tuyết nghe xong, giọng nói lập tức chói tai hẳn lên, "Đúng vậy, tôi ác độc! Đó là vì trên thế giới này, chỉ có tôi mới có thể tính toán cho bản thân mình! Tô Duyệt có ông, có Tô Đông Thần, có Triệu Tuyết Nhu bảo vệ, giúp cô ta xử lý tốt tất cả, đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhưng tôi thì sao, ngoại trừ bản thân ra, không ai giúp tôi cả!"
Tô Lê Đông hừ lạnh một tiếng, "Tô Thiến Tuyết, lúc nào cháu cũng tự mình bi thương hối tiếc, cho rằng mình là người đáng thương nhất trên thế giới này. Nhưng cháu có từng nghĩ tới, vấn đề là nằm trên bản thân cháu hay không. Ông tin rằng, cho dù Tiểu Duyệt và cháu có thay đổi thân phận đi chăng nữa, thì nó cũng sẽ không làm ra hành động như cháu!"
Lúc này, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tô Duyệt đi vào, vừa vặn nhìn thấy Tô Thiến Tuyết.
Tô Thiến Tuyết vốn là người không trang điểm sẽ không đi ra ngoài, nhưng hôm nay lại chỉ trang điểm nhạt, khuôn mặt lẳng lơ bởi vì quá gầy mà nhô cả xương gò má lên, vết thâm quầng ở dưới mắt tương đối rõ ràng, nhìn cả người vô cùng tiều tụy.
Tô Lê Đông ngồi ở trên ghế sô pha, nhìn sắc mặt xem chừng cũng không chào đón Tô Thiến Tuyết cho lắm. Còn Tô Thiến Tuyết, lúc nhìn thấy Tô Duyệt tới thì lập tức rút lại vẻ cô đơn trên mặt, tựa như con gà chọi ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt khiêu khích nhìn Tô Duyệt.
"Tiểu Duyệt, mau tới đây ngồi bên cạnh ông nào." Lúc nhìn thấy Tô Duyệt thì vẻ mặt như băng sương của Tô Lê Đông lập tức biến mất, vui vẻ nói với Tô Duyệt.
"Dạ." Không nhìn Tô Thiến Tuyết lấy một cái, Tô Duyệt trực tiếp đi tới bên cạnh Tô Lê Đông.
Tô Lê Đông cười híp mắt nhìn cháu gái của mình, không thèm nhìn vẻ mặt khó coi của Tô Thiến Tuyết lúc này, tựa như cô không hề tồn tại hỏi Tô Duyệt: "Tiểu Duyệt, nói chuyện với ông nội một lát, lần phỏng vấn này như thế nào rồi?"
"Dạ." Tô Duyệt cười lên tiếng, đem chuyện Ninh Duệ Thần ra ngoài tìm cô kể ra, đương nhiên, những chi tiết nhỏ đều lượt bỏ hết.
Cho dù như vậy, trên mặt Tô Lê Đông cũng lộ ra nụ cười vui mừng, "Xem ra, thằng nhóc đó đối với cháu rất tốt."
"Vâng ạ." Tô Duyệt gật đầu một cái, anh Ninh đối với cô thật sự tốt là không có chỗ chê.
Sợ rằng, cho dù Thẩm Gia Dũng không có phản bội cô, gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ không giống như Ninh Duệ Thần đi vào rừng sâu núi thẳm tìm cô.
Tô Thiến Tuyết đứng ở một bên nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Tô Duyệt, lửa giận trong lòng càng cháy mãnh liệt hơn. Người đàn ông kia cưng chiều cô ta như thế nào, cho dù là một người qua đường, e rằng cũng nhìn thấy rất rõ ràng!
Hơn nữa, người đàn ông kia xuất sắc như thế, cử chỉ ưu nhã như vậy, mặc dù nhìn rất lạnh lùng nhưng lại không có cách nào ngăn cản sức hấp dẫn phát ra từ trên người anh. Còn Thẩm Gia Dũng, sợ rằng ngay cả một đầu ngón tay của Ninh Duệ Thần cũng không sánh nổi!
Nghĩ tới đây, đôi mắt hoa đào nhìn Tô Duyệt lúc này lại càng tràn ngập phẫn hận hơn. Tô Duyệt, sao cô lại hạnh phúc như thế? Còn tôi, tại sao phải chịu đựng nhiều khổ sở thế này?
Không, tôi không cam lòng!
Nếu như tôi khổ sở, tôi cũng muốn cô khổ sở cùng với tôi!
"Còn không đi?" Giọng của ông Tô đột nhiên lạnh lẽo, nhìn Tô Thiến Tuyết vẫn còn đứng ở đó, không vui cau mày nói.
Tiểu Duyệt vất vả lắm mới về nhà một lần, ông không thích có người ở nơi này làm chướng mắt ông.
Tô Thiến Tuyết vẫn đứng bất động, đôi mắt hoa đào kia nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt. Lúc này, Tô Duyệt đang kéo cánh tay ông Tô nói nhỏ gì đó ở bên tai ông, đôi mắt sáng ngời trong veo. Còn cô, lại hận nhất chính là đôi mắt trong veo đó.
Nhìn vào rất trong veo không có tạp chất gì, nhưng Tô Thiến Tuyết không tin, Tô Duyệt thật sự cũng giống như vẻ ngoài của nó không có tạp chất như thế?
Tô Duyệt khiến cho cô ta lúc nào cũng không giành được sự yêu thương của mọi người.
Xoay người đi ra ngoài, nhưng, một ý nghĩ âm hiểm mau chóng xuất hiện ở trong đầu Tô Thiến Tuyết.
Sau khi Tô Thiến Tuyết rời đi, càng hiện rõ một sự thật chính là, không có Tô Thiến Tuyết, trong đại trạch Tô gia có vẻ ấm áp hơn nhiều.
"Duệ Thần đâu rồi, tại sao không cùng về với cháu?" Ông Tô hỏi.
"Anh ấy có chuyện cho nên cháu tới một mình." Sau khi tan làm, cô gọi điện thoại cho Ninh Duệ Thần nhưng điện thoại của anh tắt máy, cho nên Tô Duyệt đến đây một mình.
"Bây giờ cháu sẽ gọi điện cho anh ấy lần nữa, xem điện thoại anh ấy có mở máy không. Nói với anh ấy một tiếng, tối nay cháu muốn ở lại với ông." Tô Duyệt nói, ông Tô cũng không ngăn cản, mặc dù rất muốn bồng cháu, nhưng mấy ngày nay không nhìn thấy cháu gái của mình, ông thật sự là rất nhớ đó.
Nhưng, khi cô đang lấy điện thoại ra thì Ninh Duệ Thần tiến vào.
"Anh Ninh?" Tô Duyệt giật mình hô một tiếng, không ngờ anh lại tìm tới nơi này nhanh như vậy.
"Không phải bảo em đứng đợi ở cổng công ty sao?" Ninh Duệ Thần nói, trong đôi mắt thâm thúy đầy vẻ lo lắng, cả khuôn mặt đều nhăn lại cùng một chỗ, giống như người nào đó thiếu tiền anh vậy.
Mới vừa xử lý xong chuyện thì anh liền vội vàng chạy tới công ty của Tô Duyệt, nhưng lại phát hiện cô không có ở đó. Còn điện thoại của anh vì hai ngày nay liên tục không sạc pin nên đã tự động tắt nguồn.
Anh vội vàng về nhà cũng không thấy Tô Duyệt trong nhà, vì vậy anh liền đoán được cô tới nơi này.
"Em không thấy anh tới nên tự mình tới thăm ông nội. Anh Ninh, anh đừng xụ mặt nữa, nhìn rất hung dữ đó. Nào, cười một cái xem nào." Tô Duyệt trêu ghẹo người đàn ông trước mặt, nhưng Ninh Duệ Thần từ đầu đến cuối đều không cho cô sắc mặt tốt, anh nắm lấy tay Tô Duyệt nói, "Đi, theo anh trở về."
"Nhưng tối nay em muốn ở...." Mới nói được một nửa, Ninh Duệ Thần đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt thâm thúy nhìn vào Tô Duyệt. Rõ ràng là không có gì, thậm chí là vẻ mặt cũng dịu dàng giống như ngày thường, nhưng Tô Duyệt lại nuốt nước miếng một cái, thức thời đem lời nói còn lại nuốt hết vào bụng.
"Ông nội, chúng cháu đi đây, lần khác sẽ đến thăm người." Nói xong, cũng không để ý đến Tô Lê Đông bất mãn hừ hừ, kéo Tô Duyệt đi ra ngoài.
Vừa về tới nhà, Ninh Duệ Thần lập tức kéo Tô Duyệt vào trong phòng ngủ, đôi mắt thâm thúy nhìn Tô Duyệt, môi mỏng khẽ mở, giọng nói không cho phép cự tuyệt, "Cởi quần áo ra."
"Hả?" Tô Duyệt kinh ngạc nhìn Ninh Duệ Thần, trong lúc nhất thời, cô vẫn chưa theo kịp ý nghĩ của luật sư Ninh.
"Bôi thuốc cho em." Ninh Duệ Thần lấy từ trong ngăn tủ ra một bình sứ nhỏ, mở ra, một mùi thuốc nhàn nhạt lập tức tản ra.
Tô Duyệt vội vàng lắc đầu, trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn ở trong rừng sâu núi thẳm kia. Nhưng khi đó bốn phía đều đen như mực, còn bây giờ, đèn điện sáng trưng, nhớ tới tất cả sắp có thể xảy ra, mặt của Tô Duyệt nhất thời đỏ bừng lên.
"Không.... Không cần, tự em làm cũng được."
Lông mày chợt nhíu lại, ánh mắt thâm thúy ý bảo vết thương ở sau lưng của cô, "Em xác định em có thể tự làm?"
Rõ ràng là một câu nghi vấn, nhưng lúc này nghe vào tai, lại mang theo hàm ý uy hiếp nào đó.
Cô vợ nhỏ do dự bất an đứng ở đó, cúi đầu, không dám nhìn vào người đàn ông trước mặt, "Thật ra tôi không sao, mấy ngày nữa nó sẽ phục hồi như cũ thôi."
Không sao? Lông mày của người đàn ông nhíu chặt lần thứ hai, xem ra anh vẫn không biết, cô vợ nhỏ của anh lại quật cường như thế.
Nếu đã vậy, anh đành phải....
Bàn tay to lấy tốc độ cô không chuẩn bị kịp nhanh chóng bắt lấy vòng eo của cô, kéo Tô Duyệt vào vào trong ngực mình, một bàn tay khác nhanh chóng vén áo của cô lên, da thịt nõn nà dưới ánh đèn càng lộ ra hương vị mê người, cũng lập tức rơi vào trong mắt của người đàn ông.
"Anh Ninh!" Tô Duyệt bất mãn hô một tiếng, cái anh Ninh này, ở trong rừng cũng như vậy, bây giờ cũng như thế, chẳng lẽ anh chỉ thích tập kích bất ngờ sao?
Không để ý sự bất mãn của cô gái, ánh mắt thâm thúy nhìn vào từng vết thương nhợt nhạt trên làn da trắng nõn, so với vết thương trên bụng anh đã kiểm tra ngày hôm qua thì vẫn còn nhiều hơn một chút. Người đàn ông không nhịn được hơi trách móc nói, "Còn nói không sao!"
"Em thật sự không sao mà." Tô Duyệt nhỏ giọng lầm bầm, những vết thương nhỏ này thật sự không đau lắm. Cô có chút không rõ, tại sao anh Ninh lại khẩn trương như thế, giống như cô bị bệnh gì nặng lắm vậy.
Thật lâu về sau, khi cô nâng cái bụng lớn gắng gượng tiến vào phòng phẩu thuật, cô mới biết được, người đàn ông này, có thể vì cô mà khẩn trương đến mức nào.
Anh dùng ngón tay quét thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên vết thương trên lưng Tô Duyệt. Anh bôi thuốc chỗ nào thì chỗ đó mát rượu một hồi, Tô Duyệt cũng không lộn xộn nữa, biết điều tùy ý để cho người đàn ông này bôi thuốc giúp mình.
Dưới ánh đèn sáng rọi, mùi thuốc nhàn nhạt chậm rãi vờn quanh giữa hai người. Rõ ràng bọn họ không nói câu nào, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác hai người chung sống với nhau rất tốt.
"Xoay lại." Ninh Duệ Thần nói với Tô Duyệt, "Để anh xem vết thương trên bụng em."
Tô Duyệt nghe xong, vội vàng lắc đầu, "Không.... Không cần, tự em làm được." Nói xong, liền vội vàng mang quần áo vào, cầm lấy bình thuốc trong tay Ninh Duệ Thần nhanh chóng chạy vào trong phòng tắm, khuôn mặt đỏ đến mức có thể chảy ra nước liên tục cúi thấp, không dám liếc nhìn người đàn ông lấy một cái.
Khóe môi lạnh bạc bất giác mỉm cười, cô vợ nhỏ của anh, so với anh tưởng tượng thì xấu hổ hơn nhiều. Còn anh, càng ngày càng thích nhìn dáng vẻ xấu hổ đó của cô.
***
Hôm sau đến công ty, Lý Tuyết Lỵ ném cho Tô Duyệt một chồng tài liệu lớn, nói cô hiểu biết quá ít, nên để cho cô tiến hành chỉnh lý tư liệu về những hoàn cảnh sinh vật này tiến hàng bổ khuyết. Đồng thời nói cho cô biết, nếu như ngày mai không giao ra tư liệu chỉnh lý, như vậy kỳ phỏng vấn lần này của cô, cũng sẽ vì hai nguyên nhân hộp số mà xóa bỏ.
Những thứ báo chí tập san này đã cũ kỹ quá rồi, có