p ma’ rất đúng, cuối cùng bây giờ cũng gặp rồi này.
Thẩm Tuấn Ngạn sờ mũi: “Ha ha, đây cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, chẳng lẽ em vẫn muốn đứng ở đây hoài sao? Đừng lề mề nữa, đi nhanh đi!” Nói xong cũng mặc kệ Trần Vân có đồng ý hay không liền lôi cô đến quán bar.
Không bao lâu, hai người một trước một sau bước vào quán bar, vừa đúng lúc bên trong dang có vũ hội hóa trang. Trần Vân và Thẩm Tuấn Ngạn cũng tiện tay cầm hai cái mặt nạ bước vào.
Đợi đến khi hai người đeo mặt nạ lên mới phát hiện hai chiếc mặt nạ cửa hai người vừa đúng là: ‘Chó Sói xám’ và ‘Chó Sói đỏ’.
“Trần Vân, không ngờ chúng ta lại ăn ý đến vậy.” Thẩm Tuấn Ngạn nhìn chiếc mặt nạ, cười ha ha nói, vui thích đeo chiếc mặt nạ ‘Chó Sói xám’ lên mặt mình.
Lúc này đã không thể đổi mặt nạ khác, Trần Vân chỉ đành phải ngoài việc gắng gượng đeo lên, rõ ràng vẻ mặt hai người hoàn toàn khác xa nhau.
“Đi thôi, chúng ta vào đây làm một ly”. Thẩm Tuấn Ngạn nói với Trần Vân, cô gật đầu một cái, đối với cô mà nói, uống rượu còn dễ hơn khiêu vũ nhiều.
“Cho tôi hai ly Jack Daniels.” Thẩm Tuấn Ngạn nói với waiter, Trần Vân không ngăn cản, mặc dù Jack Daniels là rượu mạnh, nhưng đối với cô mà nói, mặc dù không phải “ngàn chén không say” nhưng tửu lượng thì vẫn ở mức chấp nhận được.
Hai người ngồi trước quầy rượu, thỉnh thoảng Thẩm Tuấn Ngạn quay sang đùa giỡn Trần Vân, hai người không phát hiện sau lưng hai người, có một ánh mắt âm u nhìn chòng chọc vào bóng lưng của Trần Vân.
Mặc dù Trần Vân đeo mặt nạ, mặc quần áo rất bình thường, thậm chí có chút bảo thủ khiến người ta có cảm giác rất lạnh nhạt, không dễ thân cận, thế nhưng dáng người mảnh mai, cùng với hơi thở lạnh lùng tản ra từ người cô lại càng tăng thêm dục vọng chinh phục của đàn ông.
Mà lúc này, trên ghế salon cách hai người không xa, một người đàn ông tai to mặt bự trên tay đeo vô số nhẫn vàng, dầu trên mặt nhiều đến mức có thể đem đi rang thức ăn đang nhìn bóng lưng Trần Vân, nước miếng chảy ròng ròng.
“Đại ca, có phải anh muốn cô gái kia không....” Bên cạnh anh ta, một đàm em nịnh nọt nói.
Người được gọi là đại ca nhìn anh ta bằng ánh mắt tán thưởng: “Lâm, không ngờ chú mày càng ngày càng thông minh đấy!”
Tên Lâm cười hắc hắc: “Vì đại ca phục vụ mà chút tâm tư đó em còn không hiểu được thì Lâm em đây đã không sống được đến bây giờ rồi!”
Vậy chú mày biết phải làm sao rồi chứ?”
Tên Lâm liền vội vàng gật đầu: “Đại ca, anh yên tâm, chỉ cần cho em ba phút, em sẽ đưa cô ta về đây hầu hạ anh, anh muốn cô ta làm tư thế gì thì cô ta phải làm tư thế ấy!”
.
Chợt nhớ đến cái gì, tên Lâm lại nói: “Đại ca, hay là anh phát chút thiện tâm, thu luôn cái thằng nhóc bên cạnh đi!”
Tên Lâm vừa nói, tên đại ca mới rời mắt khỏi người Trần Vân chuyển sang nhìn Thẩm Tuấn Ngạn.
Thật ra hắn ta không chỉ thích phụ nữ, mà còn thích chơi cả những người thiếu niên trẻ tuổi da dẻ trắng nõn, về phần đàn ông thì hắn ta chưa từng thử bao giờ.
Nhưng người đàn ông này, dáng người cũng không tồi.
Người đàn ông mập mạp kia gật đầu một cái, không biết trong đầu đang tưởng tượng ra hình ảnh ướt át gì mà trên khuôn mặt bóng loáng dầu bắt đầu hiện lên sự dâm đãng khả ố.
“Anh mày thích làm thụ!” Gã đàn ông mập mạp đột nhiên nói một câu không đầu không cuối như thế, nhưng tên đàn em tên Lâm bên cạnh đã lập tức hiểu ý.
51.3
Nhanh chóng từ trong túi lấy ra hai viên thuốc trông giống hệt như thuốc lắc. Nhìn Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân đang nói chuyện, tên Lâm nhếch miệng cười như đã sắp thực hiện được âm mưu.
Loại chuyện như này hầu như ngày nào hắn ta chẳng phải làm, từ lâu đã quen tay hay việc rồi.
Chỉ cần bỏ hai viên thuốc này vào trong ly rượu của hai người kia, thì tất cả sẽ hoàn mỹ không hề có sơ hở.
Nếu như đại ca hài lòng thì sau khi anh ấy chơi xong, hắn cũng có thể hưởng ké được chút ít...
Hai người hôm nay, nhìn bắt mắt thật.
Sửa sang lại quần áo của mình, tên Lâm nhanh chóng bước tới chỗ hai người. Mà Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân đều không hay biết nguy hiểm đang từng bước từng bước đến gần hai người.
Dưới ánh đèn lờ mờ, Thẩm Tuấn Ngạn khẽ nhấp một ngụm rượu, nhìn cô gái đang uống rượu bên cạnh, đáy mắt anh dần hiện lên sự mê luyến.
Cô hơi nhếch cằm, để lộ ra đôi xương bướm vô cùng hoàn mỹ, có lẽ bị lây nhiễm không khí ở đây mà hơi thở lạnh lẽo của Trần Vân lúc này đã dịu đi đôi chút, thay đổi mang chút buồn bã bi thương, nhấp từng hớp rượu.
Sao anh lại không biết trong lòng cô thật sự đau khổ biết nhường nào?
Bao nhiêu năm trôi qua, thế nhưng cô vẫn là người cô độc trên thế gian này, chưa từng được nếm thử hương vị của tình thân. Sống trơ trọi một mình, một mình dốc sức làm việc, một mình gánh chịu tất cả, tất cả đau khổ đều một mình cô tự mình gặm nhấm.
Sự cô độc của cô khiến anh đau lòng, khiến anh không tự chủ mà muốn được ở bên cô nhiều hơn.
Cho nên, chỉ cần làm được điều đó, chỉ cần có thể ở bên cạnh chăm sóc cô, dù phải nói dối, dù phải tìm cớ gì anh cũng đều không tiếc.
Mặc dù anh không biết vì sao mình phải làm như vậy.
“Uống ít thôi!” Rốt cuộc Thẩm Tuấn Ngạn không nhịn được kéo cánh tay của Trần Vân, ngăn cô tiếp tục uống bạt mạng như vậy nữa.
Trần Vâm nhướng mày, không vui nhìn người ngăn cản mình uống rượu, ngay sau đó lạnh lùng hất tay anh ra.
Một ly rượu trong nháy mắt đã bị cô uống cạn.
“Tới đây là để uống rượu!” Trần Vân bất mãn chu môi, gõ xuống bàn gọi nhân viên phục vụ lấy một ly Everclear.
Loại rượu này còn nặng hơn cả Jack Daniels.
Trong mắt Thẩm Tuấn Ngạn thoáng qua sự đau lòng, lần này anh không ngăn cản nữa.
Anh biết, cho dù mình ngăn cản, Trần Vân cũng sẽ không nghe lời anh.
Hai mắt đảo qua đảo lại, Thẩm Tuấn Ngạn đột nhiên tiến tới trước mặt Trần Vân, nói với cô gái đang uống rượu: “Hay là chúng ta uống rượu giao bôi đi!”
Ly rượu đặt trên miệng đang định uống vào đột nhiên dừng lại, Trần Vân bình thản nhìn Thẩm Tuấn Ngạn, nếu đổi lại là bình thường, cô nhất định sẽ mắng chửi anh một trận ra trò, nhưng lúc này, cô đã hơi chếnh choáng, đối với chuyện chưa bao giờ từng làm bây giờ lại muốn thử một lần.
Khi Thẩm Tuấn Ngạn còn cho rằng cô sẽ cự tuyệt thì Trần Vân sảng khoái nói: “Được!”
Vì vậy, hai người cầm ly rượu của mình lên, đang chuẩn bị uống rượu giao bôi thì đột nhiên...
“Thật xin lỗi, ngại quá, hai người không sao chứ?” Một người đàn ông đột nhiên lảo đảo đi tới, đến bên cạnh Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân thì loạng choạng suýt ngã, hất cả rượu lên người hai người.
“Tôi có giấy đây, để tôi lau cho hai ngươi!” Người kia vội vang lấy giấy trong túi ra lau lung lên người Thẩm Tuấn Ngạn, vốn chỉ ướt một phần nhỏ thì bây giờ đã bị người nọ bôi khắp người, áo sơ mi trắng tinh trong nháy mắt đã ướt hơn phân nửa.
“Thôi, để tôi tự lau.” Thẩm Tuấn Ngạn không vui ngăn cản người nọ, tự mình cầm giấy lau chùi.
Mà Trần Vân giờ phút này cũng cúi đầu lau khô quần áo bị ướt.
“Thật xin lỗi, chân tay tôi vụng về quá, không giúp được còn làm rối thêm.” người đàn ông kia vừa nói vừa đi qua sau lưng Thẩm Tuấn Ngạn, thừa dịp hai người cúi đầu, nhanh chóng bỏ hai viên thuốc vào ly rượu.
Gã đàn ông nọ chính là tên Lâm.
Thấy nhiệm vụ của mình đã hoàn thành mỹ mãn, trong mắt tên Lâm thoáng qua sự hung ác nham hiểm, hắn ta xoay người đi về chỗ người đàn ông kia đang chờ mình hoàn thành nhiệm vụ.
Lúc này, Trần Vân và Thẩm Tuấn Ngạn hoàn toàn không biết trong giây phút ngăn ngủi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sau khi lau khô xong quần áo thì cầm ly rượu lên tiếp tục chuyện còn đang dang dở.
Hai người hai ly rượu, cứ như ma xui quỷ khiến đưa vào trong miệng của đối phương, bão táp sắp xảy ra mà hai người vẫn hồn nhiên không hay biết.
“Chúng ta tiếp tục uống rượu giao bôi nào.” Trần Vân từ chơi đùa chuyển sang nghiện, gọi nhân viên phục vụ lấy thêm hai ly rượu mạnh.
“Được!”
Một ly lại một ly, hai người uống rất nhiều, giống như thứ họ uống không phải rượu mà chỉ là nước lọc vậy.
“Nóng quá!” Trần Vân đột nhiên nói, nhanh chóng cởi áo khoác trên người mình ra, chỉ còn lại một chiếc áo hai dây vô cùng quyến rũ.
“Lạnh quá!” Thẩm Tuấn Ngạn đột nhiên cũng nói, vòng tay ôm cơ thể mình nhưng vẫn cảm thấy lạnh, liền lấy áo khoác Trần Vân vừa mởi cởi ra khoác lên người mình.
“Đại ca, chắc là được rồii!” tên Lâm ngồi trên sô pha nhìn hai người rồi quay sang nói với người đàn ông kia, ở góc dộ này hắ ta chỉ có thể mơ hồ thấy hai người kia đang uống rượu mà không hể phát hiện ra thuốc kia đã bị hai người tráo đổi với nhau.
Mặc dù hắn ta cũng cảm thấy hành động của hai người này có vẻ hơi quỷ dị nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.
“Ừ!” Người đàn ông mập mạp gật đầu một cái, lau khô nước miếng trên khóe miệng mình gian nan đứng dậy, “Đi, đi đưa bọn họ về thôi!”
“Dạ!” Tên Lâm vội vàng hùa theo, đúng lúc này tiếng còi hú của xe tuần tra cảnh sang vang lên trong quán bar.
“Đại ca, không được đâu, đám cảnh sát kia chắc chắn đến đây để bắt bọn cắn thuốc, nhanh đi thôi!” Tên Lâm lo lắng nhắc nhở, vừa rồi vì nhất thời hưng phấn, nên hắn ta và tên đàn anh đã cắn không ít thuốc. Lỡ như lúc này mà bị bắt là coi như tiêu đời luôn.
Gã đàn ông mập mạp kia nghe vậy cũng sợ run như cầy sấy, lúc này không còn đoái hoài đến con mồi mình vừa nhìn trúng nữa mà vội vã cùng tên Lâm chạy ra ngoài!
Mà Thẩm Tuấn Ngạn và Trần Vân vai sánh vai mơ mơ màng màng đi vào một khách sạn.
***
Ngày hôm sau, Tô Duyệt và Ninh Duệ Thần thu dọn và chuẩn bị một số thứ xong sau đó rời khỏi nơi rừng sâu hẻo lánh nọ.
Mọi người đều nói đàn ông nhận biết phương hướng rất chính xác, Ninh Duệ Thần còn là đàn ông cực phẩm trong cực phẩm. Quả nhiên, chiếc Porsche vẫn còn đỗ tại chỗ cũ.
“Sao anh tìm được em hay vậy?” Lúc này Tô Duyệt mới nhớ ra một vấn đề quan trọng, bèn hỏi.
Ninh Duệ Thần nhướng mày nhì vẻ mặt nghi ngờ của cô, nhếch miệng tinh quái cười nói: “Em có tin rằng, trên đời này có một thứ gọi là ‘thần giao cách cảm’ không?”
“Không tin!” Biết Ninh Duệ Thần đang trêu cợt mình, Tô Duyệt tức giận trừng mắt liếc anh, ngồi phịch vào trong xe, àm không phát hiện ra trên khoé miệng của người đàn ông kia thoáng qua một nụ cười.
Hôm qua vừa nghe cô xảy ra chuyện, anh hận không thể lập tức bay đến bên cạnh cô.
Vậy mà khi đó lại không có chuyến bay nào từ Lạc Thành đến thành phố A, anh đành sốt ruột phóng chiếc Porsche như bay đến, xe cảnh sát điên cuồng đuổi theo phía sau, thế nhưng anh vẫn dễ dàng bỏ cảnh sát một đoạn xa, sợ rằng ngay cả biển số xe anh bọn họ cũng không nhìn rõ được.
“Đưa em về công ty đi, đã nghỉ nhiều ngày rồi, em muốn sắp xếp lại một số tài liệu, nếu không chương trình lần này không có cách nào phát sóng được mất!” Ninh Duệ Thần vừa ngồi vào xe đã nghe thấy Tô Duyệt không ngừng lải nhải một mình, cô còn mở túi mình ra lấy giấy bút ghi lại những điểm quan trọng trong buổi phỏng vấn lần này, nắm chắc thời gian chỉnh lý trong đầu.