nhiên có chuyện không tới được, tôi để cho vợ cậu thử một lần. Chậc chậc, Lâm Phong đang bàn bạc phần diễn tiếp theo của cô ấy đấy." Thẩm Tuấn Ngạn dùng mắt ra hiệu vị trí của Tô Duyệt, đồng thời len lén nhìn vẻ mặt của Ninh Duệ Thần.
Một người như vậy nếu như bị chôn vùi thì thật là đáng tiếc, cho nên anh gọi Ninh Duệ Thần đến tự mình tận mắt nhìn xem thiên phú diễn kịch của Tô Duyệt. Bởi vì anh biết rõ, cho dù Tô Duyệt đồng ý, nhưng chỉ cần một câu không đồng ý của cậu Ninh này thì có nói gì cũng đều vô dụng.
“Cậu Ninh, vợ của cậu tuyệt đối có thiên phú làm diễn viên đấy, chỉ nhìn bóng lưng thôi mà cũng mất hồn như vậy rồi." Thẩm Tuấn Ngạn không hề tiếc lời khen ngợi.
Kỹ thuật diễn của Tô Duyệt không phải là cố ý diễn, mà là một loại biểu hiện theo tiềm thức, diễn theo trạng thái tự nhiên. Nhưng cũng chính nhờ như vậy mới có thể phát triển kỹ thuật diễn một cách vô cùng nhuần nhuyễn.
Ninh Duệ Thần nhếch môi đắc ý, tựa như người được khen là anh vậy. Lúc này, Tô Duyệt đang cùng đạo diễn tiến hành trao đổi gì đó, cô hơi cúi đầu, ánh mặt trời chiếu rọi lên gò má trái của cô, ánh mắt chuyên chú khiến người ta nhìn vào không khỏi say mê.
Anh đã từng nghe qua một câu nói, người phụ nữ xinh đẹp nhất chính là lúc họ chuyên tâm. Nhưng hôm nay nhìn thấy Tô Duyệt như vậy, anh đã tin tưởng câu nói ấy không hề nghi ngờ.
“Cậu Ninh, có nghĩ đến chuyện nâng đỡ vợ cậu lên làm minh tinh không?" Thẩm Tuấn Ngạn đột nhiên nói, lúc Tô Duyệt vừa mới thử vai anh đột nhiên có ý nghĩ này.
Tô Duyệt chưa từng tiếp nhận qua đào tạo nào đã có kỹ thuật diễn như vậy, mà Ninh Duệ Thần thì không hề thiếu tiền. Hơn nữa mối giao thiệp của Thẩm Tuấn Ngạn rất rộng, cho nên chỉ cần bọn họ đem toàn bộ tinh lực và tài lực đầu tư cho Tô Duyệt, qua một thời gian, làng giải trí này khẳng định có thêm một siêu sao điện ảnh.
"Không có." Ninh Duệ Thần không chút nghĩ ngợi nói, nếu như để Tô Duyệt gia nhập vào làng giải trí vàng thau lẫn lộn này, như vậy sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với nhiều loại người. Những quy tắc ngầm kia, lúc nào cũng sẽ bao vây lấy cô, cho dù anh có thể bảo vệ cô, cũng sẽ có lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Huống chi, vào làng giải trí sẽ có vô số bình hoa xuất hiện bốn phía Tô Duyệt, vậy chẳng phải anh đang tự rước lấy sự khó chịu cho mình hay sao?
Không được, cái này hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc của anh, anh nhất định phải đem toàn bộ nguy hiểm gì gì đó bóp chết ở trong trứng nước.
"Nhưng nếu như vợ cậu thích nghề này thì sao?" Thẩm Tuấn Ngạn liếc mắt một cái thì đã nhìn thấu tâm tư độc tài chuyên chế của người đàn ông này, tiếp tục tăng thêm tiền đặt cược, “Cậu Ninh, cậu nhẫn tâm nhìn Tô Duyệt bởi vì sự ích kỷ của cậu, mà đi ngược lại với chuyện cô ấy thích làm sao?"
Ninh Duệ Thần im lặng, Thẩm Tuấn Ngạn tiếp tục tận tình khuyên bảo, "Hiện tại cả nền tảng lẫn vốn liếng chúng ta đều có, không đầu tư cho Tô Duyệt chẳng phải quá là lãng phí sao? Huống chi, cô ấy là vợ của cậu, chỉ cần công bố chuyện này ra ngoài thì còn ai dám động đến cô ấy?"
Ninh Duệ Thần thản nhiên liếc nhìn Thẩm Tuấn Ngạn, "Cậu không ngừng khuyên tôi như vậy rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Ha ha." Thẩm Tuấn Ngạn cười gượng hai tiếng, "Đây không phải là không muốn lãng phí của trời sao? Lăng xê ai mà chả được, tài nguyên đặt ở đâu thì dùng ở đó, thay vì lăng xê những người phụ nữ cả ngày chỉ biết trát phấn trên mặt mình vậy chi bằng nâng đỡ người trong nhà vẫn hơn. Hơn nữa, “Hạ Tuế Phiến Hân Hoan”* cũng sắp khai máy, vai nam chính đương nhiên sẽ thuộc về tôi, bây giờ đang chọn nữ chính, tôi hy vọng có thể vì mưu cầu phúc lợi của mình sẽ được hợp tác cùng Tô Duyệt, như vậy cũng sẽ không cần cả ngày ngửi thấy mùi son phấn rẻ tiền." 0
"Có điều cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải muốn nhân cơ hội này chiếm tiện nghi của vợ cậu đâu, chẳng qua là mấy đàn bà giả thuần khiết giả đáng thương kia thấy nhiều rồi, bây giờ còn nhìn nữa chắc ói chết mất. Chắc hẳn vợ của cậu có thể khiến tôi chuyên tâm quay phim, đây cũng là vì mưu cầu phúc lợi nhân dân quần chúng mà thôi."
Ninh Duệ Thần nghe Thẩm Tuấn Ngạn trái một câu khen ngợi phải một câu ca tụng nhưng vẫn nín thinh không phản ứng. Thẩm Tuấn Ngạn không thể làm gì khác hơn đành thôi ba hoa. Anh biết, giờ phút này anh có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một câu nói của vợ cậu ta.
Nhưng mà lúc này, anh đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác....
“Cậu Ninh, tại sao tôi cảm thấy từ khi hai người kết hôn, vợ cậu nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ sao ấy?" Thẩm Tuấn Ngạn cau mày nói.
Ninh Duệ Thần không thèm ngó ngàng gì tới Thẩm Tuấn Ngạn mà chỉ nói, "Cậu đa nghi quá rồi, cô ấy sẽ không có hứng thú với cậu đâu."
"Không phải là ý này, ánh mắt ấy cứ như là.... thương hại, hoặc là đồng tình vậy đó." Thẩm Tuấn Ngạn dốc sức suy nghĩ tìm từ thích hợp giải thích ý của mình. Nhưng anh lại không biết, cái gọi là thương hại và đồng tình của Tô Duyệt đối với anh, toàn bộ đều là do người đàn ông bên cạnh này ban tặng.
"Chuẩn bị khởi quay!" Một câu nói to rõ nhất thời vang vọng toàn bộ tổ quay, mọi người thay đổi trạng thái không tập trung của một giây trước, cho dù vai chính không phải là bọn họ nhưng nam thì vẫn nhanh chóng đi soi gương, còn nữ thì tô tô trét trét trang điểm lại, sau đó mới chạy lại vị trí của mình.
Vừa bật đèn, ống kính lập tức nhắm thẳng vào một căn phòng nhỏ ở trong hẻm sâu, dưới ánh đèn lờ mờ, một người phụ nữ mặc áo dài sườn xám Trung Hoa yên lặng ngồi bên cạnh bàn. Cô chậm rãi cầm bình trà rót vào một cái ly, dòng nước trong veo dần dần tràn đầy miệng ly, bốn phía còn tỏa ra khói trắng. Người phụ nữ cầm cái ly lên, cằm hơi vươn ra, thổi thổi khói trắng nhưng không nói câu nào.
Không riêng gì người nhìn xem, cho dù là đạo diễn biết rõ kịch bản kế tiếp phải diễn như thế nào. Nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Duyệt cũng không tự chủ được như đắm chìm vào trong tình cảnh đó.
Thời kỳ dân quốc hỗn loạn, bởi vì chiến tranh mà một gia đình vốn đang hạnh phúc nhưng chỉ trong một đêm, con trai và chồng bị bắt đi lính. Còn cô, mỗi ngày đều ở trong nhà, lẳng lặng chờ đợi bọn họ trở về.
Cho dù chỉ là bóng lưng, nhưng nét cô đơn và nỗi phiền muộn ấy lại mang theo một chút mang mác uất hận đối với cục diện chính trị lúc đó được Tô Duyệt diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Lúc này mọi người đã lạc vào trong cảnh giới kỳ lạ, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng không nhịn được mà lã chã rơi lệ, qua hồi lâu, lúc này đạo diễn mới hô một tiếng "Cắt!"
Nhiếp ảnh gia lưu luyến dời tầm mắt đi, còn nhiều người vẫn nhìn vào trong căn phòng nhỏ mà không ngừng sụt sịt.
"Đạo diễn, tôi diễn đạt không?" Tô Duyệt đi tới, thấp thỏm hỏi.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô vào vai diễn, người ta coi trọng cô mới để cho cô diễn, nếu như hỏng nhiều quá thì không tốt chút nào.
"Đâu chỉ là đạt, quả thật là đến tình trạng xuất thần nhập hóa luôn rồi!" Lâm Phong không kiệm lời khen ngợi cô.
"Vậy thì tốt quá." Tô Duyệt nghe vậy, cũng thở phào một nhẹ nhõm, có ai được khen mà không vui cơ chứ.
"Tiểu Duyệt, cô có muốn bước vào giới nghệ sĩ không?" Lâm Phong đột nhiên hỏi, "Nếu như cô đồng ý, tôi sẽ để cô trở thành nữ chính trong bộ phim sau của tôi."
Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong nổi danh xoi mói bắt bẻ. Trong nhận thức của bọn họ, đại đạo diễn Lâm này có lẽ chưa từng chủ động mời người tham gia phim của anh ta, huống chi là vai nữ chính!
Phải biết rằng, chỉ cần là phim do anh ta đạo diễn, tuyệt đối sẽ rất hot, cho dù nam nữ chính chỉ là một diễn viên nho nhỏ không có tiếng tăm gì, chỉ cần có thể xuất hiện trong phim của anh ta, chắc chắn sẽ trong một đêm mà nổi như cồn.
Trong nháy mắt, tất cả ánh mắt hâm mộ hay ghen tỵ đều rối rít nhìn về phía Tô Duyệt. Phần lớn mọi người đều rất đỏ mắt, thậm chí còn hoài nghi đây là một vỡ kịch do Tô Duyệt và Lâm Phong cố ý bày ra vì muốn để cho Tô Duyệt danh chính ngôn thuận tiến vào giới nghệ sĩ. Còn có người lại theo bản năng nhận định Tô Duyệt và Lâm Phong có quan hệ gì đó chẳng tầm thường, quên mất luôn sự rung động khi nãy Tô Duyệt mang đến cho bọn họ.
Có đôi khi con người ta lại khó hiểu như vậy đấy, khi nhìn thấy có người không hề nỗ lực lại thành công thì mê muội phủ nhận người ta trời sinh có thực lực, còn muốn nói xấu người ta, nhưng lại quên mất rằng có một vài người vốn thích hợp ăn chén cơm này.
Lúc này, Ninh Duệ Thần cũng dời mắt về phía Tô Duyệt, nếu như cô thật sự thích nghề này, vậy thì anh sẽ....
"Cám ơn đạo diễn đã ưu ái, chỉ là nơi này không thích hợp với tôi." Tô Duyệt từ chối nói, trên gương mặt xuất hiện nụ cười không màng danh lợi, lúm đồng tiền như ẩn như hiện, trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút giảo hoạt, "Nếu như đạo diễn cảm thấy tôi diễn tốt, hay là cấp cho tôi thêm chút phí thù lao đi."
Lâm Phong tiếc nuối nhìn Tô Duyệt, không dễ gì mới tìm được một tài năng tốt như vậy nhưng lại vô tâm với giới nghệ sĩ. Việc này đối với một đạo diễn yêu tài như mệnh mà nói, thật sự là rất đáng tiếc.
"Cô suy nghĩ thêm chút nữa đi, thiên phú của cô thật sự rất thích hợp với nghề diễn viên." Lâm Phong mở lời lần thứ hai, giọng nói có vẻ hết sức thành khẩn.
Tô Duyệt vẫn lắc đầu, "Không đâu, nhưng nếu như anh cần thế thân, tôi có thể hỗ trợ cho anh."
Tô Duyệt đã biểu hiện quyết tâm của cô, cho dù có luyến tiếc thêm đi chăng nữa, Lâm Phong cũng không tiện cưỡng cầu, đành nói, "Được, cô yên tâm, cần người thay thế tuyệt đối sẽ nghĩ đến cô đầu tiên. Về phần phí thù lao, đại đạo diễn Lâm tôi từ trước đến nay rất hào phóng với diễn viên nữ, nhất là diễn viên diễn tốt như cô."
"Vậy cám ơn đạo diễn nhiều nhé." Tô Duyệt lễ phép nói, sau khi tạm biệt Lâm Phông liền xoay người đi về phía Thẩm Tuấn Ngạn.
"Ôi chao Tiểu Duyệt, không ngờ em diễn tốt như vậy đấy." Thẩm Tuấn Ngạn tươi cười nhìn Tô Duyệt, "Nhưng tại sao em lại từ chối lời mời của Lâm Phong vậy, em không biết ở bên ngoài có bao nhiêu người chen chúc vượt qua nhau để bước vào cánh cửa của đại đạo diễn Lâm thiết kế sao?"
"Anh cũng biết em rất lười, làm diễn viên phải hy sinh giấc ngủ tinh thần, em không làm được đâu." Tô Duyệt nhận lấy chai nước suối Thẩm Tuấn Ngạn đưa tới, mở ra uống liền mấy ngụm, lau mấy giọt nước dính bên khóe môi. Thoáng chuyển mắt, lúc này cô mới nhìn thấy người đàn ông bên cạnh Thẩm Tuấn Ngạn.
"Anh Ninh, sao anh lại tới đây?" Tô Duyệt nghi ngờ hỏi.
"Tới thăm em một chút, dù sao đây cũng là lần đầu tiên em thử vai." Ninh Duệ Thần dịu dàng nói, nhìn trang phục của Tô Duyệt không nhịn được lời khen ngợi, "Thật ra sườn xám rất thích hợp với em."
Tuy vóc người hơi Tô Duyệt gầy mảnh, nhưng thực tế cũng được 1m68. Dáng người là đường cong chữ S, vòng một đầy đặc cùng đôi chân suông dài khi mặc lên bộ sườn xám trông cô càng thêm duyên dáng yêu kiều, khiến cho người ta nhìn rồi thì không thể nào dời mắt đi được.
Cùng lúc với Ninh Duệ Thần đang đáng giá mình, ánh mắt của Tô Duyệt đảo qua đảo lại ở hai người đàn ông này. Câu nói ban nãy chỉ là buột hỏi ra miệng, bây giờ suy nghĩ lại mới hiểu vì sao Ninh Duệ Thần đến đây.
"Tôi đột nhiên nhớ tới trong công ty còn có việc, tôi đi trước đây, hai anh cứ từ từ nói chuyện nhé." Tô Duyệt vừa nói vừa xoay người rời đi, Ninh Duệ Thần lập tức kéo cô l