ói hơn, hiện giờ đối mặt với tình cảm sâu đậm giành cho Thẩm Tuấn Ngạn, cô chỉ có thể cứng rắn ngăn chặn lại, dùng sự lạnh lùng để từ chối tương lai có thể xảy ra với cô hoặc là Thẩm Tuấn Ngạn, càng chịu thêm nhiều thương tổn hơn.
Nhưng điều này cũng không chứng minh lòng của cô là một khối băng không tan.
Chỉ là cô lựa chọn che giấu chúng đi, nhất định nghị lực và quyết tâm lớn hơn người bình thường rất nhiều.
"Nếu đã khổ như vậy, sao anh không từ bỏ cô ấy đi?" Tô Duyệt hỏi.
"Đương nhiên là không, cả đời này, ngoại trừ cô ấy ra, anh không cần bất kì ai khác!" Thẩm Tuấn Ngạn không cần suy nghĩ lập tức trả lời ngay.
Quả nhiên... đáp án như trong dự liệu.
"Cách mạng chưa thành công, đồng chí cần phải cố gắng, cố gắng lên, hi vọng sang năm có thể uống rượu mừng của hai người." Tô Duyệt trêu ghẹo nói, Thẩm Tuấn Ngạn lại cực kỳ trịnh trọng gật đầu, nhưng lúc hai mắt nhìn thoáng qua phía sau, trên mặt khôi phục lại vẻ trêu chọc.
Tô Duyệt không để ý phía sau mình, khi ở cùng với người quen biết, phản ứng của cô thường chậm nửa nhịp, cho nên hiện tại cô còn đang muốn nói chuyện về Trần Vân với Thẩm Tuấn Ngạn.
Bên hông đột nhiên bị một đôi tay cứng rắn hữu lực của người đàn ông ôm lấy.
Trên thân người đàn ông mang theo hương bạc hà nhàn nhạt, không cần xoay người cô cũng biết được người này là ai.
Mũi đột nhiên cay cay, ngực cũng như bị ai đó đánh một cái thật mạnh.
Người đàn ông dùng thêm lực tay ôm Tô Duyệt, để khoảng cách của hai người thêm gần nhau hơn.
Rốt cuộc Tô Duyệt không còn kìm nén được nữa, nước mắt từ từ rơi trên khuôn mặt thanh thuần, từng giọt rơi trên cánh tay của người đàn ông đứng sau lưng.
Không cần bất kì ngôn ngữ nào, không cần bất kì động tác nào khác, hai người chỉ cần dùng cách thức này để xóa nhòa nỗi nhớ về nhau.
Trong mắt Thẩm Tuấn Ngạn bỗng xuất hiện vẻ hâm mộ, anh không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài, cẩn thận giúp hai người đóng cửa lại.
Còn Tô Đông Thần thì lái xe đưa Thẩm Tuấn Ngạn về.
Tâm trạng hai người đều không tốt, cùng hẹn nhau đến quán bar uống rượu, say một lần, sau khi tỉnh lại, một người sẽ bắt đầu con đường mới, một người lại tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi bà xã thân yêu của mình.
...
Trong phòng, hai người không biết đã duy trì tư thế ôm này bao lâu, lúc này Ninh Duệ Thần mới buông Tô Duyệt ra, nhưng không có nghĩa là ngừng hẳn, mà là chuyển vị trí qua ghế sô pha.
Dù sao cứ đứng như vậy thì chân sẽ đau, không tốt cho người đang mang thai lắm.
"Tống Thiệu Huy ở Mỹ đã từng hít ma túy, hai năm trước còn đâm chết một người lớn tuổi, gây chuyện xong bỏ chạy, hiện tại đã bị tóm rồi." Ninh Duệ Thần từ từ nói, dừng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng hạ quyết tâm nói với Tô Duyệt, "Nhưng Tống Thiệu Huy đã vứt toàn bộ cổ phần ra ngoài, Tiểu Duyệt, nếu không có đủ nguồn vốn thì Ninh thị vẫn sẽ mất, em vẫn phải nuôi anh đấy."
Chủ đề vốn đang vô cùng nghiêm túc, lại bị câu nói sau cùng của Ninh Duệ Thần làm cho thoải mái hơn rất nhiều.
"Chỉ cần anh hầu hạ em chu đáo, chuyện này... sẽ thương lượng lại." Tô Duyệt trêu chọc nói, cho dù bắt cô nuôi anh cả đời, cô cũng nguyện ý.
U sầu trong mắt dần biến mất, thay vào đó là vẻ mập mờ không rõ ràng, Ninh Duệ Thần cố ý cao giọng, nghe càng có cảm giác hấp dẫn hơn, "Vậy sao? Nếu vậy chi bằng hiện tại kiểm nghiệm khả năng của anh, thế nào?"
Đang nói chuyện, Ninh Duệ Thần đã ôm lấy Tô Duyệt, đá văng cửa phòng ngủ ra, cánh cửa lại bất thình lình đóng lại.
Không cần phải nói, một cảnh xuân sắc phấp phới, cộng thêm mấy ngày không được gặp, đương nhiên sẽ càng mãnh liệt hơn so với bình thường.
Phần tài chính bị thiếu hụt nghiêm trọng, khiến cho hiện tại Ninh Duệ Thần không thể nào thu cổ phần về được, thậm chí Ninh Uyển Thu còn chuẩn bị bán tất cả của cải của mình là quán bar để lấy tiền mặt, nhưng bị Ninh Duệ Thần ngăn cản kịp thời.
Quán bar này vốn là tâm huyết của Ninh Uyển Thu, làm sao anh có thể trơ mắt nhìn cô bán nó đi được?
"Những ngày này vất vả cho em rồi, chuyện của Ninh thị em không cần xen vào nữa, hãy chuẩn bị làm cô dâu mới đi." Ninh Duệ Thần nói với Ninh Uyển Thu, trong lời nói còn mang theo nhiều phần yêu thương chiều chuộng đối với cô em gái này.
Cô em gái duy nhất của anh cuối cùng cũng có chốn để về rồi.
Mặc dù Lâm Phi Châu là người chất phác, không có bản lĩnh gì lớn, nhưng cũng là người đàn ông có trách nhiệm, hơn nữa lại còn do Ninh Uyển Thu chủ động theo đuổi, chỉ với những điều này thôi cũng đã đủ rồi.
Ninh Uyển Thu cũng không miễn cưỡng nữa, "Dạ, vậy em sẽ giữ quán bar lại, anh và chị dâu thường xuyên đến chơi nhé."
"Được." Ninh Duệ Thần đáp ứng, hai anh em liếc nhau, cùng ăn ý mỉm cười.
Ông Ninh vẫn ngủ say, chưa tỉnh lại, bởi vậy nên trong lòng Ninh Duệ Thần càng có thêm ý thức trách nhiệm với Ninh Uyển Thu.
Sau khi Mộ Dung Bạch biết được chuyện này cũng ra tay giúp đỡ, Ninh Duệ Thần không có ý từ chối, nhưng số tiền này hoàn toàn không đủ.
Những cổ đông kia bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, lợi dụng thời cơ tốt này càng thêm xao động, ngay cả ra vẻ cũng lười làm.
Còn Ninh Duệ Thần, Tổng giám đốc trẻ tuổi của Ninh thị lại không có thái độ khác thường nào đối nghịch với bọn họ, mà là vẫn như thường ngày tan ca về nhà sớm cùng bà xã, không hề ở lại tăng ca qua đêm.
Có một số việc một khi đã quyết thì sẽ không có cách nào xoay chuyển, cố gắng chỉ tổ lãng phí thời gian, lãng phí công sức mình bỏ ra, không phải sao?
Chi bằng bồi dưỡng tình cảm cùng người mình yêu nhất còn hơn.
Vì vậy, hàng ngày ngoại trừ đi đến công ty làm ra, Ninh Duệ Thần chỉ đến bệnh viện thăm ông Ninh, ngồi ở đó nói vài lời, cùng Tô Duyệt đi làm kiểm tra định kỳ, đến thăm ông nội Tô, đánh vài ván cờ, uống vài ly rượu.
Thời gian yên bình cứ thế mà dần trôi qua.
Nhưng ngay khi Ninh Duệ Thần đã chuẩn bị sẵn tư tưởng cho tình huống xấu nhất, thì một số tiền lớn bỗng nhiên bay vào trong tài khoản của Tô Duyệt.
Còn Tô Duyệt thì lúc đầu có chút kinh ngạc xoẹt qua trong mắt, sau đó liền hiểu ra.
Chiếc thẻ kia là vào sinh nhật mười tám tuổi của cô, Triệu tuyết Nhu đã kín đáo đưa cho cô, kể từ đó năm nào bà cũng gửi vào tài khoản của cô một khoản tiền, cô không mấy để ý, nhưng lúc này....
Trong thư, cô từng đề cập với bà về nguy cơ của Ninh thị, không ngờ Triệu Tuyết Nhu lại làm như vậy.
Nhiều tiền như vậy, rốt cuộc bà lấy từ đâu ra?
Vài ngày sau đó, phong thư với nét chữ nghuệch ngoạc của Triệu Tuyết Nhu rốt cục cũng được gửi tới, lúc này Tô Duyệt mới biết, Triệu Tuyết Nhu ở Mỹ cũng không hoàn toàn nhàn rỗi, nhập cổ phần của mấy công ty ở nước ngoài, cùng với khả năng quan sát sắc bén, cho nên thu nhập tương đối khá.
"Đợi đến khi con sinh ra, chúng ta cùng đến thăm mẹ, có được không?" Tô Duyệt tựa vào trong lòng Ninh Duệ Thần nói.