của cô gái trong lòng, ánh mắt sâu thẳm khẽ hiện lên ý cười, đúng vậy, là anh cố ý muốn chọc cô, không nghe lời hả, muốn phản kháng hả, vậy thì cứ làm thế đi, xem ai hàng phục ai!
Nhìn cô gái nhu mì trong lòng lại không thể ăn, trong lòng Ninh Duệ Thần cũng khô nóng khác thường, từ trước đến nay anh vốn không bạc đãi bản thân mình, cho nên liền nắm lấy tay của cô...
Người đàn ông dùng một chiêu dứt khoát như vậy, một tay mơ trong tình trường như Tô Duyệt sao có thể chống đỡ được? Cuối cùng liền liên tục cầu xin tha thứ, Ninh Duệ Thần mới bỏ qua cho cô.
Nhìn bộ dạng thẹn thùng của cô, Ninh Duệ Thần thật sự muốn nuốt cô vào bụng.
Nhưng vì đứa con... chỉ có thể nhịn.
"Đi ngủ một giấc trước đi, buổi tối sẽ có người mang quần áo tới đây." Ninh Duệ Thần trực tiếp ôm Tô Duyệt vào phòng nghỉ, in trên trán cô một nụ hôn.
Lúc nào điện thoại đột nhiên rung lên, là một dẫy số lại, giống với dãy số Tô Duyệt nhận được lúc ở trong bệnh viện.
Mặc dù đã xóa tin nhắn đó đi, nhưng Tô Duyệt vẫn ghi nhớ lại dãy số này.
Bây giờ...
Tô Duyệt ổn định lại tâm trạng, quyết định mở tin nhắn ra đọc.
Một bức hình của cô gái đập vào mắt Tô Duyệt, cô gái trong hình có mái tóc đen dài mềm mại, giữa đôi lông mày là sự lạnh nhạt khó diễn tả bằng lời, tuy chỉ là một bức hình, nhưng Tô Duyệt vẫn có thể cảm giác được sự xa cách trong hơi thở của cô gái, dường như không có gì qua được mắt của cô gái đó.
Không khó để nhìn ra, tấm hình này cùng với cô gái giấu tên gởi bức hình đến công ty cô là cùng một người.
Phía dưới chỉ có ba chữ…
Hàn Dĩ Linh... Chính là tên của cô gái này sao?
Người này vì sao lại gửi những bức ảnh này cho mình? Là muốn nói điều gì? Biểu đạt điều gì?
Nhưng mặc kệ người gửi những tấm ảnh này là ai, không nghi ngờ rằng người kia đang uy hiếp cô!
Tô Duyệt không thấy buồn ngủ nữa, bức ảnh này đối với Tô Duyệt mà nói giống như quả bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, thậm chí trực giác nói cho cô biết người phụ nữ này bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện.
Cho dù ngày hôm nay Ninh Duệ Thần có cảm giác gì với Hàn Dĩ Linh, cho dù anh xem cô ta là người xa lạ, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc Hàn Dĩ Linh sẽ xuất hiện trước mặt Ninh Duệ Thần một lần nữa, Tô Duyệt rất cảm thấy khó chịu trong lòng, tựa như thứ vốn thuộc về mình lại bị ép đặt lên bàn, không thể bảo vệ được bị ai đó đột nhiên cướp đi.
Mặc dù cô có lúc sẽ tùy hứng sẽ bướng bỉnh giận dỗi Ninh Duệ Thần, nhưng tất cả chuyện này đều dựa trên cơ sở anh là người đàn ông của cô, nếu những người con gái khác làm vậy với anh thì....
Không được, cho dù chỉ là tưởng tượng, Tô Duyệt cũng thấy khó chịu!
Tâm tư cố ý làm nũng muốn trốn bữa tiệc tối nay đều biến mất không còn một mống, Tô Duyệt đột nhiên nhảy xuống giường, cầm túi xách đi ra ngoài.
"Sao vậy?" Ninh Duệ Thần nhìn Tô Duyệt hỏi.
"Em... em đột nhiên nhớ tới đã quên không để đồ ăn vào trong chén của Tiểu Hôi, em về nhà trước đi đây."
Ninh Duệ Thần nghe xong cũng không ngăn lại, "Trở về nhà ngoan ngoãn ngủ một giấc, tối anh sẽ về nhà đón em."
"Được." Tô Duyệt qua quýt gật đầu, vội vàng đi ra ngoài, trong đôi mắt thâm sâu hàm chứa ý cười nhẹ nhàng vẫn luôn nhìn cô gái rời đi.
Đợi đến khi Tô Duyệt đi khỏi, ý cười trong mắt bỗng biến mất, Ninh Duệ Thần hờ hững liếc Lâm Phi Châu một cái, "Đuổi theo cô ấy, không được để cô ấy phát hiện ra, nếu như có chuyện gì xảy ra, vậy thì Ninh Uyển Thu..."
"Ok Ok, luật sư Ninh yên tâm!" Lâm Phi Châu vội vàng nói, vội vàng đi ra ngoài.
Anh em nhà họ Ninh này, thực sự là người này còn đáng sợ hơn cả người kia...
Lúc này đôi mắt thâm sâu như một vực sâu không đáy khiến người ta không thể suy đoán được sự huyền bí bên trong đó, Tô Duyệt không cần nói anh cũng biết, nhất định là người kia gởi tin nhắn gì đó cho người phụ nữ của anh.
Cái người đang núp trong bóng tối kia rất thông minh, bề ngoài nhìn như là đang đối phó với Tô Duyệt, nhưng trên thực tế là đang đối đầu với Ninh Duệ Thần.
Lẳng lặng thản nhiên, im hơi lặng tiếng nắm được nhược điểm tri mạng của anh, nếu Tô Duyệt rời khỏi anh, vậy không cần tới bất cứ đả kích nào, cho dù là người không có sức mạnh chỉ cần đẩy nhẹ một phát anh cũng sẽ tan tành vỡ nát.
Thật sự là ác độc.
Nhưng khi Lâm Phi Châu gọi điện thoại báo cáo thì Ninh Duệ Thần lại ngây ngẩn cả người.
"Cô Tô quả thực không về thẳng nhà, cô đi tới cửa hàng Mùa Xuân Milan làm tóc, trang điểm, sau đó lại đi tới siêu thị chọn mấy bộ trang phục, mua vài đôi giày cao gót, sau đó mới về nhà, cho tới bây giờ vẫn chưa ra khỏi cửa."
Làm tóc, trang điểm, mua quần áo giầy dép ư? Dường như cho tới bây giờ cô nhóc này không hề dành thời gian cho phương diện này nha.
Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, anh cũng có chút thấp thỏm chờ mong nhìn bộ dạng bây giờ của nhóc con kia rồi.
"Có khác biệt gì lớn… so với trước không?" Ngón tay thon dài xoay xoay cây bút trong tay, Ninh Duệ Thần thờ ơ hỏi.
"Vâng, thay đổi rất lớn, dường như trở nên xinh đẹp hơn, suốt dọc đường trở về, cô Tô thu hút rất nhiều ánh mắt của những người đàn ông lạ lẫm, hơn nữa số lượng cũng khá khách quan." Lâm Phi Châu gãi đầu, cuối cùng tổng kết lại bộ dáng bây giờ của Tô Duyệt.
Suy cho cùng, tỷ lệ và tần suất hấp dẫn đàn ông có thể nói rõ giá trị sức quyến rũ của một người phụ nữ nhỉ? Anh giải thích như vậy hẳn luật sư Ninh sẽ hiểu chứ?
"Còn có người hỏi số điện thoại của cô Tô nữa." Dừng một chút, Lâm Phi Châu lại bổ sung một câu.
Người đàn ông bỗng nhíu mày lại.
"Nhưng bị cô Tô cự tuyệt rồi." Lâm Phi Châu lại nói.
"Ồ? Vậy… Cậu cứ trơ mắt nhìn người khác đến bắt chuyện nhìn ngắm cô ấy?" Ninh Duệ Thần chậm rãi nói qua điện thoại, giọng điệu rét lạnh kia không vì truyền qua điện thoại cách cả trăm km mà suy yếu.
"Tôi..." Lâm Phi Châu không biết phải giải thích thế nào, luật sư Ninh đã thông báo không thể để Tô Duyệt phát hiện ra, nhưng nếu anh ra tay quấy nhiễu vậy chẳng phải sẽ bại lộ sao?
"Mười phút sau cậu có thể tan ca." Ninh Duệ Thần cầm lấy áo khoác, nện bước đi ra ngoài.
Anh đã có chút nóng lòng nhìn thấy bộ dạng lúc này của Tô Duyệt rồi.
=====
Đến nhà, mở cửa phòng ngủ, vừa vặn nhìn thấy cô gái nhỏ đang cởi quần áo, trên tay cầm bộ váy dài lộ vai màu tím nhạt đang chuẩn bị mặc thử.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Duyệt vội vàng theo bản năng cầm bộ váy dạ hội chắn trước ngực mình, vẻ mặt bối rối quay đầu lại.
Bộ dáng được trang điểm tỉ mỉ của Tô Duyệt rất nhanh đập vào mắt người đàn ông.
Đôi mắt vốn trong suốt giờ được đánh một lớp phấn mắt màu tím nhẹ nhạt, đường kẻ mắt khiến khóe mắt khẽ hếch lên càng thêm quyến rũ động lòng người, hai bên gò má có một lớp phấn màu hồng nhạt, đôi môi phớt hồng lúc này được phủ một màu son đỏ càng dụ người.
Quay đầu mỉm cười trăm vẻ đẹp, chỉ e cũng không gì hơn cái này…
Ánh đèn màu hoàng hôn ấm áp chiếu lên người cô gái càng thêm quyến rũ chết người, lúc này Ninh Duệ Thần chỉ cảm thấy trái tim như lỡ mất một nhịp.
Đôi mắt thâm thúy thâm sâu nhìn xuống dưới, trong mắt là vóc dáng lung linh của cô gái, làn da trắng nõn, cho dù bụng hơi nhô ra nhưng cũng có phần thú vị hấp dẫn hơn người...