Ba Dương Quang ăn cơm xong thường vào thẳng thư phòng, Dương Quang cũng bị Ninh Manh kéo vào phòng truyền thụ kỹ xảo thi cử, trong phòng khách chỉ còn hai người là Bạch Lộ và Thượng Vân.
Thượng Vân cố tình hay vô ý nói: “Con bé Manh Manh này, từ nhỏ đã thích bám lấy Dương Quang. Lúc nhỏ hai đứa nó lớn lên cùng nhau, Dương Quang thường xuyên dẫn theo nó chơi đùa khắp nơi. Khi đó Dương Quang cực kỳ yêu thích đứa em này, chúng tôi trêu nó nói đem em Manh Manh làm vợ nó được không, cái đầu nhỏ của nó gật không ngừng, phấn khởi ngời ngời bảo được, còn nói nó thích em Manh Manh nhất.”
Bạch Lộ lắng nghe, trong lòng tựa như tim sen bị dội nước sôi, vị đắng chát rỉ ra từng chút.
Tối đó Bạch Lộ không ở lại nhà Dương Quang lâu, sớm xin phép ra về. Dương Quang mặc áo khoác muốn đưa cô về, Thương Vân một bên nói: “Mới hơn tám giờ, cũng không muộn lắm, con đưa Bạch Lộ trạm xe buýt gần đây là được. Manh Manh còn ở nhà chờ con đấy, nhanh về chút nhé.”
Sau khi ra khỏi nhà họ Dương, Bạch Lộ vẫn im lặng không nói tiếng nào, Dương Quang khó hiểu hỏi: “Em sao vậy, lúc nãy vẫn còn vui vẻ mà.”
Bạch Lộ buồn bực cả buổi rốt cuộc không nhịn được nữa, kể cho Dương Quang nghe những gì Thượng Vân vừa nói với cô, anh nghe xong mỉm cười tỏ vẻ không đồng ý: “Không sai, hồi nhỏ anh từng nói như thế, nhưng có nghĩa lý gì đâu, khi ấy anh không hiểu gì hết. Em không phải vì điều này mà ghen tuông nổi giận đấy chứ? Cô bé ngốc.”
Đương nhiên Bạch Lộ không phải vì những lời nói ngây thơ của Dương Quang lúc nhỏ mà ghen tuông nổi giận, mà vì ẩn ý trong những lời đó của Thượng Vân. Thật rõ ràng, con dâu tương lai được chọn trong lý tưởng của bà là Ninh Manh, bảo sao bà luôn đối xử với cô không nóng không lạnh. Sở dĩ bà không trực tiếp dứt khoát phản đối cô và Dương Quang yêu nhau, có lẽ thứ nhất là muốn duy trì hình tượng trưởng bối hiểu chuyện của mình, thứ hai là sợ gây phản tác dụng, càng ngăn cản thì con trai càng kiên trì.
Nhưng Dương Quang lại không hiểu, anh bấy nay không phải là một người có tâm tư tinh tế, nhất là ở phương diện này còn có chút qua loa. “Mẹ anh chỉ đơn thuần kể em nghe mấy chuyện hồi nhỏ của anh thôi, em nghĩ đi đâu vậy. Anh và Ninh Manh làm sao có khả năng, anh trước nay luôn coi nó như em gái ruột.”
Dương Quang là thế, trong mắt anh chuyện gì cũng thật đơn giản, đó là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của anh. Bạch Lộ chán không muốn nói gì thêm, nói nữa lại biểu hiện ra cô là người lòng dạ hẹp hòi.
5.
Bạch Lộ năm hai mươi tuổi thì quen biết Dương Quang, nửa năm sau chấp nhận sự theo đuổi của anh, trở thành bạn gái anh.
Thoạt đầu cô không có ý định yêu đương khi còn học đại học. Khi ấy, việc cô có thể học xong đại học hay không đã là vấn đề, căn bản không còn hơi sức đâu lo chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Năm nhất năm hai cô liều mạng đi làm thêm tích cóp học phí, đến tận năm ba mới dễ thở hơn, bởi vì Thiệu Dung đã có khả năng giúp cô.
Lúc đó cô vẫn còn hơi do dự: “Chị Dung Dung, sao em có thể xài tiền của chị được.”
“Em đừng khách sáo với chị. Chị không giúp em thì giúp ai, trước đây năng lực có hạn không giúp được, bây giờ đã giúp được em rồi thì đừng nói lời khách sáo với chị. Em biết đấy, chị vẫn luôn coi em như em gái mà.”
Bạch Lộ không từ chối nữa, sự thực là, làm sao cô có thể không xem Thiệu Dung như chị ruột cơ chứ. Cô không phải không có người thân, nhưng các chú các thím, những người thân trên danh nghĩa của cô đều đối xử với cô không bằng Thiệu Dung, người không có quan hệ máu mủ gì hết. Năm đó sau khi giấy báo trúng tuyển đại học được gửi đến, cả hai người chú đều không nói tiếng nào, còn hai thím đều bày ra vẻ mặt ủ dột. Chi phí bốn năm đại học không phải là một khoản nhỏ, ai cũng không đồng ý phụ trách số tiền này, cho dù là chia nhau.
Cuối cùng chú nhỏ ngập ngừng nói với cô, đừng đi học nữa, bây giờ học đại học mắc tiền như vậy, học xong bốn năm chưa chắc đã tìm được công việc tốt, rất nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp xong liền thất nghiệp. Thay vì lãng phí tiền bạc thời gian bốn năm này, chi bằng hiện tại đi tìm một việc làm. Con gái con lứa, học cho nhiều cũng chẳng có tác dụng gì, tương lai đều không phải kết hôn sinh con quán xuyến việc nhà sao.
Cô đương nhiên không đồng ý, cho dù tấm bằng đại học kia có giảm giá trị, chung quy vẫn là một nấc thang triển vọng. Nếu như không có nấc thang này, tương lai của cô trong xã hội này chỉ càng thêm xa vời. Cô khổ sở cầu xin các chú tài trợ cho cô bốn năm nữa, học phí coi như cô mượn họ, mai mốt nhất định sẽ trả lại.
Thế nhưng hai thím đều kiên quyết không đồng ý, nhất là thím lớn: “Bạch Lộ à, cháu đã qua mười tám tuổi rồi, là người lớn rồi. Cho dù là cha mẹ thân sinh đem cháu nuôi lớn chừng này cũng coi như hết nghĩa vụ. Nếu cháu vẫn muốn tiếp tục đi học thì cháu tự nghĩ cách đi.”
Một cô bé mười tám tuổi như cô, biết đi đâu tìm cách xoay sở khoản học phí đó? Nhưng cũng không cam lòng ngồi chờ chết, cô cắn răng cương quyết, thu xếp hành lý sơ sài của mình mang theo giấy báo trúng tuyển đến Bắc Kinh. Ra khỏi nhà ga, trước hết tìm tới đại học cô thi vào, đi một vòng quanh sân trường mang màu sắc hương vị cổ kính, càng tăng thêm quyết tâm đi học. Ra khỏi trường cô gọi điện liên hệ với Thiệu Dung, Thiệu Dung là con gái hàng xóm cạnh nhà chú lớn, lớn hơn cô ba tuổi, năm cô vào cấp ba thì Thiệu Dung tốt nghiệp phổ thông đến Bắc Kinh tung hoành thiên hạ. Ở Bắc Kinh, chị ấy là người duy nhất cô quen biết. Là Thiệu Dung cho cô ở lại, đồng ý giúp cô tìm biện pháp. Qua một hồi nỗ lực, cô cuối cùng cũng tiến bước vào cổng trường đại học.
Thời năm nhất năm hai, Bạch Lộ bận làm thêm để dành tiền, hầu như không tham gia bất cứ hoạt động nào của nhà trường. Đến tận năm ba, áp lực kinh tế giảm nhẹ, cô mới có thời gian rỗi, cũng đăng ký tham gia vài câu lạc bộ cho vui hòng bù lại sự chậm trễ của mình.
Lúc ghi danh vào câu lạc bộ leo núi vận động ngoài trời, cô quen biết Dương Quang, anh rất nhiệt tình tiếp đón giúp cô làm thủ tục. Sau đó anh nói cô hay, khi ấy anh bị trúng tiếng sét tình yêu với cô, mới gặp đã yêu. Cô không biết bản thân có chỗ nào hấp dẫn anh, mà anh cũng chẳng rõ nên chỉ nhấn mạnh: “Dù sao, lần đầu tiên gặp em anh đã tự nhủ với bản thân, cô gái này chính là người mình muốn.”
Bạch Lộ không phải loại nữ sinh xinh đẹp hào quang chói lóa, nhưng ở cô có nét thanh tú ôn nhuận như ngọc, mắt duyên mày đẹp, môi thơm chúm chím, vẻ đẹp rất Giang Nam. Mái tóc dài không uốn không nhuộm đen nhánh thẳng tắp, mềm mại buông thả xuống hai vai như dòng suối, tôn lên khuôn mặt trái xoan càng mang vẻ trong sáng tựa mảnh trăng non. Cô gái như thế này giống như một tách nước trà trong vắt, hương vị nhẹ nhàng thanh đạm, nhưng lại khiến người ta cảm thấy thật thư thái.
Dương Quang mê đắm cô bé trà xanh này ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh là điển hình của phái hành động, hễ thích là tức tốc theo đuổi. Bạch Lộ lần đầu tiên tham gia hoạt động câu lạc bộ là leo núi Bách Hoa, anh từ đâu chí cuối đều đi theo giúp đỡ cô cứ như vệ sĩ chuyên trách. Trên một khu vực tương đối dốc đứng, anh leo lên trước rồi ngồi xuống vươn tay về phía cô, nụ cười nhẹ sáng rực trên mặt tựa như mặt trời mới nhú sau trận tuyết. Nụ cười sáng rực như ánh mặt trời ấy cùng bàn tay ấm áp khiến trái tim cô bỗng thoáng xao động.
Nhưng xao động cũng chỉ là xao động, đối với tình cảm không chút nào che giấu của Dương Quang, ban đầu Bạch Lộ cũng một mực trốn tránh. Dương Quang đẹp trai anh tuấn là một nam sinh được hoan nghênh trong trường, không ít sinh viên nữ thích anh. Cô cảm thấy bản thân giống như một giọt sương nhỏ bé, với một chàng trai nhiệt tình sáng sủa như Dương Quang thì chẳng khác nào một kẻ qua đường. Anh hẳn nên qua lại với các cô gái đẹp như mây, sáng như sao kia.
Nhưng sự theo đuổi của Dương Quang thuộc loại bền bỉ dai dẳng, bất cứ chỗ nào trong trường cô có khả năng xuất hiện thì đều có bóng dáng anh. Tham gia hoạt động leo núi của câu lạc bộ thì càng bám theo cô như hình với bóng. Cuối cùng cô cũng bị cảm động vào ngày sinh nhật thứ hai mươi, anh âm thầm tổ chức một buổi party sinh nhật cho cô tại quán trà gần trường, mời bạn bè cả lớp đến chúc mừng sinh nhật cô. Khi cô không hay biết gì mà bị bạn cùng phòng cười hi hi ha ha kéo đến quán trà, một màn trước mắt khiến cô sợ ngây người.
Sau khi ông bà nội lần lượt qua đời, không ai tổ chức sinh nhật cho Bạch Lộ nữa. Ở nhà các chú, ngày này mỗi năm đều bị lãng quên, có lúc chợt nhớ ra, cùng lắm cũng chỉ là bát mì trường thọ cho thêm hai cái trứng gà. Party sinh nhật tưng bừng náo nhiệt như thế đối với cô thực sự là cảm động bất ngờ. Rất nhiều lời chúc, rất nhiều quà tặng, chiếc bánh sinh nhật cao năm tầng là do Dương Quang đích thân đi đặt, anh còn tặng cô một món quà bí mật, một hộp quà độ dày cỡ chiếc laptop, gói ghém đặc biệt xinh đẹp. Bảo cô về nhà hẵng mở ra xem.
Sau khi về ký túc xá cô mở hộp quà của Dương Quang ra, bên trong là một khung ảnh tinh xảo và một tấm thiệp tuyệt đẹp. Trong khung là ảnh chụp một mình Dương Quang trông rất đẹp trai, hướng về phía máy ảnh cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Mở thiệp ra, bên trong có một hình hoa hồng trái tim dập nổi, bên trên hình vẽ còn tô điểm bằng một chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, bên dưới chiếc nhẫn là một hàng chữ viết lưu loát: Bạch Lộ, anh muốn đem chính mình tặng cho em, nếu em đồng ý tiếp nhận anh thì hãy đeo chiếc nhẫn này.
Một vòng màu trắng bạc thanh mảnh, sáng trong lấp lánh như sao dưới ánh đèn, ánh sáng đó từng chút từng chút tiến vào trái tim quanh co yếu ớt của Bạch Lộ.
Đeo chiếc nhẫn lên tay, Bạch Lộ chính thức trở thành bạn gái của Dương Quang. Ở bên anh cô rất vui vẻ, cuộc sống tựa như dòng suối sau khi vượt qua gập ghềnh chênh vênh của núi cao vách đứng, tiến vào vùng đất rực rỡ đầy hoa thơm cỏ đẹp. Tình yêu thời sinh viên giản đơn trong sáng, không hề chứa đựng nhiều thứ phức tạp, tỉ như xuất thân, gia cảnh, năng lực kinh tế, địa vị xã hội, vân vân. Dương Quang thích cô, cô thích Dương Quang, như vậy là đủ.
Mãi đến năm tư tốt nghiệp, Dương Quang dẫn cô về nhà gặp cha mẹ. Bước vào căn nhà bốn phòng hai gian trang hoàng cực kỳ sang trọng của nhà họ Dương, trái tim cô hơi loạn nhịp, chiếc thảm lông dê trải giữa bộ sô pha bọc da quá đẹp đến nỗi cô không dám giẫm chân lên. Nhưng thái độ lạnh nhạt khách khí cùng vẻ mặt không nóng không lạnh của Thượng Vân khiến cô mẫn cảm nhận ra bà không thích mình.
Có điều về mặt này Dương Quang tương đối hời hợt, anh không cho rằng mẹ không thích bạn gái mình, bởi vì mẹ chưa từng phản đối hai người họ yêu nhau. Bạch Lộ chỉ có thể che giấu cảm giác của mình, vì Dương Quang mà tiếp tục chịu đựng sắc mặt lạnh lạnh nhạt nhạt của Thượng Vân.
Lúc di động reo, Bạch Lộ vừa từ phòng tắm bước ra, đang chuẩn bị hong khô tóc rồi đi ngủ. Đồng hồ đã chỉ mười giờ tối, lúc này còn ai gọi điện chứ? Không thể là Dương Quang, anh vừa nấu cháo điện thoại với cô xong trước khi cô đi tắm.
Trên màn hình hiển thị một số di động lạ, cô hơi nghi hoặc bắt máy: “Xin chào, tôi là Bạch Lộ, xin hỏi ai đấy ạ?”
“Bạch Lộ, tôi là Chương Minh Viễn.”
Không ngờ là Chương Minh Viễn, Bạch Lộ chợt hoảng sợ theo bản năng: “Anh… làm sao anh biết được số di động của tôi?”
Giọng nói anh ta mang theo chút cười nhẹ: “Cái này có gì lạ đâu, không phải cô kiêm nhiệm chức trợ lý của tôi sao, cô Hoắc đã sớm cho tôi biết số điện thoại liên lạc của cô rồi.”