Anh cũng thật không có cầm bút đánh dấu điểm danh, lúc người bị gọi tên nói “Có”, anh ngước mắt nhìn một chút.
Triệu Thuỷ Quang cũng đã quen với phong cách dạy học nước ngoài của Đàm Thư Mặc, còn mọi người thì chỉ biết rằng giáo sư của họ không chỉ là rất đẹp trai.
Đọc đến cuối danh sách, anh mới cầm lấy bút viết lên giấy, Triệu Thuỷ Quang không thấy rõ, cũng tò mò không biết anh viết cái gì, người nọ bỗng ngẩng đầu, gọi tên, “Triệu Thuỷ Quang.”
Triệu Thuỷ Quang phản xạ có điều kiện, lập tức giơ tay lên, nói “Có”.
Đàm Thư Mặc xoay người, bỏ tờ danh sách xuống bàn giáo viên, lúc xoay lại thì miệng đã cười toe toét, cô cho là anh sẽ không thấy được cô à? Lại co ro rúc vào một góc.
Anh là Đàm Thư Mặc, làm sao lại không phát hiện ra cô Triệu Thuỷ Quang chứ, anh cũng chẳng bị mù!
Tên cuối cùng trong danh sách hoàn toàn được viết bằng tay, không hề đánh máy như tất cả tên phía trên, “Kinh tế quốc dân 1, Triệu Thuỷ Quang.”
Triệu Thuỷ Quang bỏ tay xuống, cô cảm thấy hơi lạ, giờ cũng không phải đang học cấp 3, mà hơn nữa cô cũng chưa từng đăng kí học lớp này, lúc xoay qua mới phát hiện ánh mặt tức giận của Dương Dương, “Triệu Thuỷ Quang, đạo hành cậu cao thâm lắm, còn dám nói là không có đăng kí !”
Triệu Thuỷ Quang giờ có giải thích thì cũng chẳng ai thèm tin, nhìn Đàm Thư Mặc ung dung giảng bài, trong lòng cô ấm ức vô cùng, quá xấu xa, cái người này!!!
Triệu Thuỷ Quang đành phải nói, “Mình cũng không biết mà, mình thật không có đăng ký, có thể do nhà trường nhầm lẫn rồi đó!”
Hứa Óng Ánh ngẫm lại Triệu Thuỷ Quang cũng không có gan làm chuyện này, nói, “Cũng có thể lắm!”
Bành Hiểu Hiểu nói lí nhí, “Giáo sư Đàm đã được liệt vào danh sách những anh chàng đẹp trai của mình, nếu là mình, bất chấp mọi giá cũng muốn học lớp này, Tiểu Quang, cũng khó trách bạn lắm.”
Đừng tưởng Bành Hiểu Hiểu là người hiền dịu gì, mỗi ngày trước khi ngủ đều ngồi liệt kê vanh vách mấy anh chàng đẹp trai mà bạn ấy hâm mộ đấy, nào là Cổ Thiên Lạc, rồi Lâm Phong, Hoắc Kiến Hoa, Bảo Kiếm Phong, bla bla bla, khoan đã, hôm nay lại kết nạp thêm Đàm Thư Mặc nữa.
Dương Dương thòn tay xuống phía dưới nắm tay Triệu Thuỷ Quang, điệu bộ hy sinh vì nghĩa, nói, “Tiểu Quang, đừng sợ, sau này mỗi lần có tiết mình sẽ đi học cùng bạn!”
Triệu Thuỷ Quang nhìn đôi mắt háo sắc của họ, rồi lại nhìn vẻ mặt hồ hởi của Đàm Thư Mặc trên bục giảng, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Sau giờ học, Triệu Thuỷ Quang vơ lấy sách vở, đi theo sau Đàm Thư Mặc, đi được một đoạn dài, Đàm Thư Mặc vẫn để tay trong túi quần, quay đầu mỉm cười nói, “Bạn học Triệu Thuỷ Quang, nhớ phải đi học đầy đủ.”
Khai giảng cũng đã được mấy tháng, văn phòng của giáo sư thường là hai người một phòng, mà giáo sư cùng văn phòng với Đàm Thư Mặc đã nghỉ phép rồi, bởi thế anh nghiễm nhiên một mình một phòng làm việc. Triệu Thuỷ Quang cũng bắt đầu thường xuyên lui tới văn phòng của Đàm Thư Mặc.
Mà giáo sư trong trường cũng ít khi ở văn phòng, nhất là khoa Quản Trị Kinh Doanh, ai nấy cũng đều làm thêm công việc khác, Đàm Thư Mặc cũng như thế, anh làm cố vấn đầu tư tài chính cho các công ty, đồng thời nghiên cứu viết luận văn tiến sĩ. Nhưng chiều nay anh lại ở văn phòng làm việc.
Triệu Thuỷ Quang cũng từng nghĩ đến nếu cùng một người như Đàm Thư Mặc yêu nhau rốt cục sẽ như thế nào, thật ra phần lớn thời gian hai người đều ở cùng với nhau, nhưng mỗi người làm việc riêng của mình.
Sau buổi trưa, Đàm Thư Mặc đeo mắt kiếng ngồi tại bàn làm việc, xem bản fax luận văn học thuật từ nước Mỹ gửi đến, Triệu Thuỷ Quang ngồi bẹp trên đất cạnh bàn làm việc của anh, ôm laptop của anh mà lên mạng.
Hương hoa hoè thơm ngát hoà quyện trong làn gió nhẹ cùng nắng vàng lùa vào phòng, thổi tung màn cửa sổ trắng toát vang lên sột soạt, căn phòng như tách biệt với thế giới bên ngoài, không gian yên ắng bình lặng vô cùng.
Triệu Thuỷ Quang hơi buồn ngủ, Đàm Thư Mặc đúng lúc nhìn thấy cái đầu cô gật gù lên xuống, anh bật cười trong trẻo, Triệu Thuỷ Quang thoáng cái bị đánh thức.
Ngẩng đầu trông thấy đôi mắt biết cười của anh, cô ngây ngô gãi gãi đầu, đột nhiên phát hiện có chuyện để chọc anh rồi, hào hứng ngẩng cao đầu nói, “Thầy Đàm à, anh nổi tiếng rồi nha, anh nhìn nè, hình của anh được đăng trên forum trường này.”
Đàm Thư Mặc lơ đãng ngó qua trang web, quả thật có mấy tấm hình của anh đăng trên đó, đều là hình chụp lén lúc anh đang dạy học, anh hơi cau mày, nhất định là do mấy sinh viên tự chụp rồi đăng lên.
Anh đó giờ cũng không quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này, có thể là do đã trưởng thành rồi nên không xem trọng mấy chuyện thế này, vả lại cũng chỉ là vài tấm hình, hơn nữa đăng thì cũng đã đăng rồi, anh có nói gì thì cũng vậy mà thôi, thế nên anh tiếp tục cúi đầu xem tiếp bài luận văn.
Xem được một chút anh lại nghiêng đầu nhìn, phát giác cô bé kia vẫn mải miết coi, anh tự dưng cảm thấy hơi giận, những người khác ngược lại thì không sao cả, nhưng cô đã ngồi xem nãy giờ rồi.
Triệu Thuỷ Quang ngẩng đầu, nhe răng cười với anh, để lộ hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, cô bắt đầu giở giọng bình phẩm, “Tấm này không đẹp lắm. Mũi của anh còn đẹp hơn so với trong hình nữa!” Cô cứ y như là mới phát hiện chuyện động trời nào đó, khí thế phấn chấn, chỉ vào một tấm hình khác trong đó, nghiêm túc nói, “Tấm này là đẹp nhất!”
Anh mỉm cười, cô bé này, ngay ở trước mặt anh mà cô cũng có thể như vậy, anh đã phớt lờ, nhưng cô lại chăm chú ngồi xem.
Anh dứt khoát bỏ bút xuống, ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô xem hình, ừm, thật ra anh thấy cũng giống nhau cả thôi, cùng là một người.
Một lát sau cô mở một trang blog rực rỡ đầy ắp hình chụp của con gái, chỉ vào một tấm hình và hỏi, “Cô gái này đẹp không?”
Anh nhìn vào, mắt tròn to, mặt nhỏ nhắn, còn giơ hai ngón tay hình chữ V, anh lắc đầu, anh sớm đã qua cái tuổi thích con gái đáng yêu rồi.
Cô nhăn mặt nói, “Em cảm thấy đẹp mà, Dương Dương nói rất đúng, ánh mắt của con trai và con gái không giống nhau.”
Cô chưa từ bỏ ý định, lại tìm một tấm hình khác hỏi anh, anh vẫn lắc đầu, vì người trong ảnh trang điểm quá loè loẹt.
Cô lại tiếp tục tìm, đơn giản chỉ muốn tìm hình mẫu con gái anh ưa thích, thế mà anh vẫn kiên trì lắc đầu.
Triệu Thuỷ Quang ảo não nói, “Vậy anh thích dạng con gái thế nào, anh tự chỉ đi.”
Anh đảo mắt nhìn, nhiều hình như vậy, anh làm sao có thể nhìn hình rồi nói đây là hình mẫu con gái anh thích chứ, hình nào hình nấy đều giống nhau, lại kêu anh phải nhìn hình mà chọn ra dạng con gái mình ưa thích, đúng thật là tính khí trẻ con !
Anh đóng laptop lại, tay chống ra đằng sau, ngẩng đầu nói, “Triệu Thuỷ Quang, anh sẽ không đánh giá một người nào có qua tướng mạo đâu, cũng giống như em vậy, sau này em sẽ trưởng thành, sẽ không là một cô bé ngây thơ như ngày nào nữa, nhưng em vẫn là em, tình cách, thói quen vẫn như thế, Đàm Thư Mặc anh vẫn sẽ yêu Triệu Thuỷ Quang là em thôi.”
Triệu Thuỷ Quang đỏ mặt đến không nói ra lời, chỉ thấy người nọ nghiêng đầu cười nhìn cô, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời rực rỡ.
Đàm Thư Mặc nhìn cô há hốc mồm, bộ dạng thẫn thờ, anh tháo mắt kiếng xuống, cọ mũi vào mũi của cô, cười nói, “Bộ em nghĩ anh không cần tắm rửa, không cần đi toilet sao?”
Triệu Thuỷ Quang vừa nghe đến việc tắm rửa lại liên tưởng đến mấy chuyện bậy bạ, còn đi toilet thì chả có gì phải liên tưởng cả.
Đàm Thư Mặc thở gài, nhìn ánh mắt mông lung của cô anh thừa biết cô đang suy nghĩ lung tung, anh vươn tay phải, vuốt đôi má mềm mịn, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu thật dài, hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau lịm trong vị thanh ngọt của những trái anh đào chín mọng mơn mởn đượm nắng vàng.
Ngày ấy, làn gió ấm áp thổi tung một góc màn cửa sổ, những tia nắng vàng của buổi chiều hoàng hôn len lỏi vào phòng, nơi ấy dưới bàn làm việc trên nền nhà trắng phau, đôi tình nhân trao nhau nụ hôn thắm thiết, nồng nàn đắm say hoà điệu cùng nắng chiều chan hoà khắp phòng.
Chương tiếp theo sẽ được update sớm nhất, hãy vào 77F1.XTGEM.COM thướng xuyên để update nhé bạn