ần cô mới biết không giết chết cô là để dự bị cho lần sau.
"Lại bắt đầu kiểu cách." Giang Thiệu không để ý tới sự cự tuyệt của cô, vừa mổ hôn cổ cô vừa nói. "Em lên giường của anh rồi thì hãy ngoan ngoãn làm người của anh, không nghe lời đàn ông thì em sẽ bị dọn dẹp đấy."
"Anh từ cổ đại xuyên đến à? Ngủ chung liền đính ước sao?"
"Em cảm thấy chưa đủ thì chúng ta ngủ thêm mấy lần, còn nhiều thời gian, đừng có gấp."
"Em mới không có ý này!" Diệp Tiểu An xấu hổ đẩy anh, nhưng hơi sức giống như con kiến lay cây. Tay Giang Thiệu từ từ đi xuống, giọng nói chợt nhỏ đi. "Em cứ nằm lỳ trên giường anh thì anh sẽ cho rằng em đang ám hiệu gì đó đấy."
". . . . . ."
Diệp Tiểu An cởi áo ngủ ở trong phòng tắm, từ trong kính nhìn đến thân thể bị anh giày vò đến mức "Thê thảm không nỡ nhìn" của mình thì thiếu chút nữa khóc lên. Lúc tắm không tự giác nhớ đến khi hai người chơi trò chơi trong bồn tắm tối qua, nhất thời trên mặt bốc lửa. Bồn tắm ghê tởm! Giang Thiệu ghê tởm!
Tắm thoải mái xong vẫn không thể hóa giải sự đau nhức trong cơ thể.
Giang Thiệu thay quần áo xong ra ngoài thì nhìn thấy Diệp Tiểu An đang cầm hộp cơm ăn như hổ đói liền đi vào phòng bếp rót ly nước cho cô, láy hạt cơm dính trên má cô, cười. "Anh còn chưa em ăn no?"
Phụt ——
Diệp Tiểu An nhịn không được phun cơm ra đầy người Giang Thiệu, trải qua mấy ngày thân mật vô cùng với Giang Thiệu, cô phát hiện mình càng ngày càng có thể nghe hiểu ý ẩn trong lời nói của anh.
Giang Thiệu thở dài, cam chịu đi vào thay bộ quần áo khác.
Diệp Tiểu An chọn cái áo len mỏng cao cổ và quần màu tím, chỉ có như vậy mới có thể che lại chứng cớ gây án của Giang Thiệu. Giang Thiệu đi lấy xe xong đợi nửa buổi ở dưới lầu mới nhìn đến thấy một vật nhỏ lông lá màu hồng đào kì kèo mè nheo ra ngoài, anh không biết lúc Diệp Tiểu An đi bộ thì hai chân đang run rẩy.
Dọc theo đường đi Giang Thiệu luôn vừa lái xe vừa liếc cô qua kính chiếu hậu, Diệp Tiểu An nhìn nhìn gương không có phát hiện gì khác thường, ngạc nhiên hỏi anh. "Sao anh cứ nhìn chằm chằm em thế."
Lúc đèn đỏ thì Giang Thiệu chồm lại gần hôn cô một cái, "Anh phát hiện hình như em đẹp hơn sau một đêm."
Diệp Tiểu An hừ hừ, "Không phải anh nói em chỉ có vẻ đẹp bên trong sao?"
Giang Thiệu xoa xoa đầu cô làm cho một nhúm tóc đùn lên, "Hiện tại em trong ngoài đều có, dĩ nhiên anh vẫn thích bên trong của em nhiều hơn."
"Tại sao?"
"Thứ nhất, anh không phải người trông mặt mà bắt hình dong, thứ hai, ừ, \'bên trong\' của em làm anh cảm thấy rất tuyệt."
Diệp Tiểu An nghẹn đỏ mặt, quả quyết đeo cái mắt kính già dặn của cô lên, cắn răng nghiến lợi mắng: "Anh con mẹ nó quá lẳng lơ!"
Giang Thiệu không thể ức chế cười lên, thật là càng ngày càng thích cô gái kỳ cục lại thích kiểu cách rồi lại thân thiết đến đáng thương này.
Kết quả kiểm tra làm tbác sĩ rất hài lòng, anh khôi phục tốt vô cùng.Tay phải linh hoạt không kém trước kia bao nhiêu. Diệp Tiểu An còn vui vẻ hơn anh, từ bệnh viện ra ngoài cứ kêu la kiếp sống nha hoàn rốt cuộc giải phóng.
Quan trọng là cô rốt cuộc có thể sống độc lập, Diệp Tiểu An len lén liếc anh, hi vọng đến lúc đó anh sẽ không phản đối.
Qua mấy ngày, Diệp Tiểu An nhớ tới lần Cảnh Thiên gọi điện thoại đến liền đề nghị trở về nhà họ Giang xem một chút, Giang Thiệu do dự một chốc vẫn đồng ý.
Xe lái vào đại viện, Diệp Tiểu An nhìn một hàng kia đứng hàng giống nhau màu sắc Tiểu Lâu tâm tình hết sức phức tạp. Đây là lần thứ hai cô vào khu này, nhớ tới lần đầu bị buộc tới chỗ này thì khóe miệng không khỏi mím lại.
Một bàn tay to chợt che trên tay nhỏ xoắn xuýt của cô, Giang Thiệu không nói gì, thậm chí cũng không nhìn cô, chỉ nhẹ nhàng cầm lấy. Cô hít sâu một hơi, trong lòng bình tĩnh lại.
Sắp đến nhà họ Giang thì Diệp Tiểu An tinh mắt nhìn thấy phía trước có một chiếc xe Cayenne màu trắng đang đậu. "Ah, đó không phải là xe của anh sao?"
Giang Thiệu nhìn thấy sớm hơn cả cô, cười cười. "Trí nhớ của em còn rất tốt."
"Tất nhiên, anh chạy xe đó đẹp hơn xe cảnh sát rách nát nhiều!"
"Xe cảnh sát có thể đi, xe đó lại không thể." Trong lúc nói chuyện xe đã dừng lại, đối mặt cửa chính nửa mở của nhà họ Giang, Diệp Tiểu An thấy áp lực rất lớn, vội vàng móc gương trang điểm ra từ trong túi xách soi trái soi phải. Giang Thiệu xách đồ chờ ở bên cạnh, "Có phải có cảm giác con dâu xấu gặp cha mẹ chồng hay không?"
Anh nói chưa dứt lời, thì thoáng chốc mặt mày Diệp Tiểu An đã nhăn lại: "Em cảm thấy rất lúng túng, ba anh luôn cảm thấy em là người khởi xướng chia rẽ con trai và con dâu tương lai của ông ấy, lúc đó em còn chống đối ông ấy, ưmh, em sẽ không bị đánh ra ngoài chứ, hay là anh tự vào đi, em ở bên ngoài chờ anh. . . ."
Giang Thiệu chống cửa xe, bị cô trêu chọc mắc cười, "Lần trước đâu có cảm thấy em sợ ông ấy. Với lại chút bản lãnh bảo vệ người phụ nữ của mình thì anh vẫn có, lần đó là cha anh không biết chân tướng mới có thể đối xử với em như thế, hiện tại ông ấy mà dám."
Diệp Tiểu An nháy mắt mấy cái, trong lòng vui vẻ xuống xe, khéo léo đi theo phía sau anh. Giang Thiệu đi hai bước quay đầu lại, "Mau tiến lên, đừng đi phía sau như người hầu."
"Vậy anh đi chậm một chút đi, chân em không có tí sức lực nào cả." Diệp Tiểu An vừa nói ra khỏi miệng liền hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, lời nói không có tiền đồ như vậy cô cũng nói được. Xem đi, tên khốn này quả nhiên cười vô cùng hả hê đáng ăn đòn.
Giang Thiệu đẩy cửa vào nhà, kêu hai tiếng không ai trả lời. Anh đi thông qua cửa sau nhìn ra thì thấy Giang Chấn đang đánh Thái Cực trong sân, Cảnh Thiên đội mũ che nắng thật to, đứng trong nhà trồng hoa tỉ mỉ chăm sóc những loài hoa cỏ không danh quý nhưng vẫn được bảo dưỡng kỹ càng.
Hai vợ chồng tự làm việc của mình ai cũng không để ý ai, nhưng lại khiến người ta cảm thấy hết sức hài hòa.
"Giang Chấn, đem cây xẻng nhỏ bên kia đến cho em." Cảnh Thiên nhỏ nhẹ nói. Giang Chấn thu quyền, khom lưng nhặt lên xẻng nhỏ dính bùn trên đất bước vào vườn hoa, ngồi chồm hổm xuống cùng xới đất tu bổ với bà.
Diệp Tiểu An đợi một lát ở trong phòng khách, tay vòng trên bờ môi nhẹ giọng hỏi. "Nhìn cái gì thế?"
Giang Thiệu xoay tay lại vuốt vuốt tóc của cô, kéo cô trở lại phòng khách. "Em xem tivi đi, anh vào phòng bếp xem một lát."
"Vậy không hay lắm, để em giúp anh đi." Diệp Tiểu An nói xong vén tay áo lên.
"Tài nghệ của em giữ lại tàn phá một mình anh được rồi, chớ trả thù xã hội."
Diệp Tiểu An xấu hổ cong miệng lên, "Vậy anh còn sống chết muốn em chăm sóc anh, tự làm khổ à?"
"Anh là cảnh sát nhân dân, vì an nguy của nhân dân chỉ có thể hy sinh mình."
Lời này có ý gì chứ, tinh thần "xả thân" của anh làm cho trái tim Diệp Tiểu An ấm áp, cảm giác ở trong đó có phương thức biểu đạt tình cảm đặc biệt của Giang Thiệu, nói không chừng từ lúc đó đã bắt đầu thích cô rồi.
Trên thế giới này không có chuyện gì tốt đẹp hơn việc biết người bạn yêu cũng yêu bạn, Diệp Tiểu An cắn đốt ngón tay mừng thầm.
Sau lưng chợt truyền đến một tiếng ho khan mạnh mẽ, Diệp Tiểu An hồi hộp trong lòng, xoay người lại nhìn quả nhiên thấy Giang Chấn đang chắp tay đứng, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp lánh. Một loại cảm giác bị áp bức vô hình đập vào mặt, cô không tự chủ đứng nghiêm ngay ngắn.
"Bác Giang."
Giang Chấn nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô, trả lời không nhanh không chậm: "Lại gặp mặt rồi Diệp tiểu thư."
"Gọi cháu Tiểu An được rồi ạ." Diệp Tiểu An lúng túng không thôi. Giang Chấn đi vòng qua ngồi xuống ghế sa lon chính, liếc nhìn cái túi lớn trên khay trà, Diệp Tiểu An lập tức đẩy đồ đến trước mặt ông.
"Đây là đồ Giang Thiệu cố ý mua cho ngài và dì."
"Mua nhiều đồ như vậy làm cái gì? Trở về nhà mình chứ đâu phải la cà nhà ai." Giang Chấn gật đầu một cái ra hiệu cô ngồi xuống, "Diệp tiểu thư bao nhiêu tuổi rồi hả?"
"24."
"Làm công việc gì?"
"Vẽ tranh cho người ta." Diệp Tiểu An ngoan ngoãn trả lời, trong lòng nghĩ ông ấy không phải sớm điều tra cô rồi sao. . . .
"Nghề chính là gì?"
Diệp Tiểu An mím môi cười, "Đó chính là nghề nghiệp của cháu."
"Nghề nghiệp hoạ sĩ?"
"Ưmh, xem như thế đi." Cô xin lỗi nắm tóc. Không ngờ Giang Chấn cười hai tiếng ha ha. "Cháu và dì Cảnh đều thích vẽ, rãnh rỗi hai người có thể hàn huyên một chút."
"Nói em cái gì thế?"
Cảnh Thiên cười nhẹ nhàng đi vào từ sân sau, nhìn thấy Diệp Tiểu An trên ghế sa lon, nhất thời ngẩn ra, nụ cười cứng ở trên mặt.
Diệp Tiểu An nhìn thấy Cảnh Thiên thì kinh ngạc nhảy dựng lên từ trên ghế salon, không dám tin nhìn chằm chằm mặt bà để quan sát. Cử động kỳ quái của hai người khiến Giang Chấn cau mày, "Hai người xảy ra chuyện gì?"
"Con là Tiểu Diệp Tử?" Cảnh Thiên che môi, trong mắt có ánh lệ.
Đôi mắt Diệp Tiểu An đỏ lên nghẹn ngào nói không ra lời.
Lúc này Giang Thiệu từ phòng bếp ra ngoài, vừa muốn nói gì thì nhìn thấy Diệp Tiểu An và Cảnh Thiên như thế, suy nghĩ nhanh chóng xoay tròn ở trong đầu.
Hồi tưởng thời điểm Cảnh Thiên đến nhà bọn họ, chính là ở độ tuổi mà Diệp Tiểu An kể với anh.
Anh hơi đổi sắc mặt, không trùng hợp như vậy chứ. . . .