o lên đó thì có thể kêu cứu , nhưng chân cô lại không thể cử động...tựa hồ có ai đó đang ghì chân chân cô.
Điều hòa lại hơi thở , Lạc Dương từng nói với cô , dù chuyện có tồi tệ đến đâu cũng phải bình tĩnh. Cố gắng để đứng lên , Lạc Ân lần mò những thứ có thể chồng lên nhau để thoát ra ngoài , cởi bỏ đôi giày cao gót quăng qua một bên , đặt bàn chân lên giá đỡ , cô gắng trèo lên cao để có thể chạm vào cửa sổ..
"Nếu...nếu ông còn tiến đến , tôi sẽ nhảy xuống !?" - Khi gần chạm đến cửa sổ , thanh âm trầm thấp chợt vang lên trong tiềm thức , Lạc Ân lắc đầu , giọng nói kì lạ đó , cả hình ảnh một cô bé đang trèo qua cửa sổ đưa lời đe dọa , nhưng kẻ đó lại điên cuồng bật cười , nụ cười ghê rợn đến lạnh xương sống..."Thích thì mày cứ nhảy , nhảy đi , nhảy cho tao xem..."
Lạc Ân cố gắng điều khiển bộ não của bản thân , sâu kín thở dài , nhón chân lên , bàn tay ghì chặt khung cửa để có thể bò ra ngoài ...
Vì cân nặng và sự chênh lệch vì cách sắp xếp của đồ vật khiến chúng bắt đầu muốn sụp xuống... Lạc Ân kinh ngạc , không kịp giữ lấy khung cửa , cơ thể rơi thẳng xuống sàn...
*Rầm...Lạc Ân rơi mạnh xuống đất , phần đầu bị đập mạnh , máu không ngừng chảy , đôi môi đỏ tươi của cô trước khi ngất đi , khẽ gọi "Anh...?!" Lạc Ân đột nhiên cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu , không thể cử động được , mí mắt chớp nhẹ , trước mắt cô là hình ảnh một bãi cát đồ chơi và hai đưa trẻ... nhưng tất cả nhanh chóng biến mất chỉ còn lại bóng tối...
Lạc Dương đột nhiên giật mình , có cảm giác như ai đó vừa gọi anh , Lạc Dương theo cảm tính chạy về phía sau dinh thự , nơi gần với khu rừng , xuất hiện một ngôi nhà gỗ , nói đúng hơn là một cái nhà kho bỏ trống , cửa bị khóa bằng dây xích
, anh chạy đến đập cửa "Tiểu Ân , em có ở trong đó không ? Tiểu Ân ?"
Lạc Dương vung chân đạp mạnh cánh cửa , nhưng vì bị khóa bằng dây xích nên không thể . "Khốn khiếp !" - Rủa thầm một câu , Lạc Dương một lần nữa dùng hết sức đạp cửa .
"Anh nên dùng súng !" - Giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên , Lạc Dương đưa mắt nhìn , là Ngô Viễn , anh thẩy cây súng trên tay cho Lạc Dương.
Không suy nghĩ thêm , anh bóp cò súng , bắn liên tục vào ổ khóa , chỉ bài lần là ổ khóa đã rơi ra , Lạc Dương đẩy cửa chạy vào trong , soi đèn pin xung quanh. Khi phát hiện thứ nước màu đỏ dưới sàn gỗ , tay anh bắt đầu run lên, theo dòng máu , một cơ thể nhỏ nhắn nằm bất động dưới sàn , Lạc Dương lập tức chạy đến , nâng đầu Lạc Ân lên , kinh sợ gọi "Tiểu...Tiểu Ân...Tiểu Ân à...."
Đầu của Lạc Ân chảy rất nhiều máu , Ngô Viễn cũng rất kinh ngạc , khi anh bước đến gần , đôi giày màu đen vô tình giẫm vào vũng máu , Ngô Viễn như bất động , giương mắt nhìn , sau đó lục tìm điện thoại.
Lạc Dương ôm siết lấy cơ thể em mình , thống khổ thét lên "Mau gọi cấp cứu , Ngô Viễn, mau gọi xe cấp cứu đi , mau lên ...Cứu em tôi !!!"
-----
"Bác sĩ Hạ ?!" Y tá thấy Hạ Tử Khiêm gấp rút đưa bệnh nhân vào , ngạc nhiên nói.
"Đưa cô ấy vào phòng cấp cứu !" - Hạ Tử Khiêm đẩy chiếc giường cho y tá , quay sang phía Ngô Thiên Kỳ và mọi người "Không được vào trong !"
"Tôi cũng là bác sĩ !" - Ngô Thiên Kỳ nhíu mày không đồng ý.
"Vậy thì cậu phải rõ hơn ai hết , không được vào." Dứt lời , anh mở cửa phòng cấp cứu, nhanh chóng đi vào...
Ngô Thiên Kỳ , Lạc Dương , và một số người của Ngô gia đành phải bất lực chờ ở ngoài. Khi nhìn thấy Lạc Dương bế trên tay Lạc Ân , hấp hối chạy ra ngoài ,chiếc váy màu trắng tinh khiết thấm đầy máu tươi của Lạc Ân , Ngô Thiên Kỳ như muốn chết lặng , không biết phải làm gì...Chiếc áo trên người Lạc Dương cũng vì thế mà nhuốn máu.
Hạ Tử Khiêm là bác sĩ phẫu thuật rất giỏi , anh chỉ mong , cậu ta nhất định phải cứu được cô...
*Cạch...Khá lâu sau , y tá bên trong phòng cấp cứu gấp rút chạy ra "Xin hỏi , trong các vị có ai thuộc nhóm máu A-Rh âm tính ? Loại máu của bệnh nhân rất hiếm , bệnh viện chúng tôi không có loại máu này !"
"Sao ?" - Du Huân Huân nghe xong hoảng hốt nói , Rh âm tính ?! Nhóm máu hiếm tìm đâu ra ngay đêm khuya như vậy ? Hơn nữa sinh mạng Lạc Ân đang nguy hiểm.
Ngô Thiên Kỳ quay sang Lạc Dương "Cậu..."
"Tôi không trùng nhóm máu với con bé." - Lạc Dương càng thêm lo lắng cho tình trạng của Lạc Ân , cắt ngang lời anh.
"Cậu chưa xét nghiệm , làm sao chắc được ?"
"Điều đó tôi rõ hơn ai hết , tôi và Lạc Ân không thể trùng nhóm máu được." - Lạc Dương đột nhiên tức giận hét lên. Khi nói xong mới khó xử , quay mặt đi chỗ khác , không nói gì.
Ngô Thiên Kỳ rất khó hiểu trước câu nói của anh , nhưng lúc này không thể quan tâm đến chuyện đó . Anh làm sao có thể tìm được người hiến máu ?!
Đột nhiên anh sực nhớ đến một người , trong bệnh viện , nhân viên có nhóm máu A-Rh âm tính...là Lương Tuyết Nhi. Ngô Thiên Kỳ lập tức cất tiếng ra lệnh cho vệ sĩ đi theo "Mau liên lạc với bệnh viện M.T , lấy thông tin của Lương Tuyết Nhi rồi đưa cô ấy đến đây."
"Vâng !" - Vệ sĩ nhận lệnh lập tức chạy đi.
Ít phút sau , vệ sĩ đã đưa Lương Tuyết Nhi tới , cô không biết chuyện gì đang xảy ra , chỉ biết , cô đang ngủ ngon thì bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại liên tục reo , cuôia cùng là cô được một người đàn ông lạ mặt đưa tới đây...
Lạc Dương thấy Lương Tuyết Nhi , gấp rút chạy đến "Bác sĩ Lương , cô phải cứu em gái tôi. "
"Sao ?"
"Cô có nhóm máu A-Rh âm tính ?"
"Phải."
"Tiểu Ân bị thương , con bé đang cần máu của cô , làm ơn hãy cứu Tiểu Ân."
"Vậy sao ? Vậy...để tôi đi hiến máu." - Lương Tuyết Nhi vội chạy đi xét nghiệm máu , Lạc Dương ngồi dựa lưng trên ghế , nếu Lạc Ân xảy ra chuyện anh...phải sống như thế nào đây ?
Ngô Thiên Kỳ trầm mặc suy nghĩ , Lạc Dương sao lại kích động khi anh hỏi về nhóm máu như thế , dù anh từng xét nghiệm cũng không thể phản ứng như vậy. "Lạc Dương."
Ngô Thiên Kỳ bỏ đi , Lạc Dương mệt mỏi đứng dậy đi theo , không cần hỏi cũng biết những gì Ngô Thiên Kỳ hỏi anh có liên quan đến Lạc Ân..
"Cậu muốn hỏi gì ?"
Ngô Thiên Kỳ vào thẳng vấn đề chính "Cậu không phải anh của Lạc Ân ?"
Lạc Dương không chút ngạc nhiên với câu hỏi của Ngô Thiên Kỳ , ánh mắt lạnh lùng đăm đăm nhìn anh. Quả không hổ nhanh , anh có tài nhìn thấu tâm tư của người khác , hơn nữa , nắm bắt vấn đề cũng rất nhanh. Lạc Dương lạnh lùng cất tiếng "Phải !"