"Xe bus đông như vậy , sau này em không cần phải đi làm bằng xe bus !"
Lạc Ân vừa đi vừa nói "Cũng không phải thường xuyên , vì hôm qua anh không về nhà nên tôi mới đi xe bus."
Ngô Thiên Kỳ không nói gì thêm , thong thả đi vào bệnh viện. Khi đến phòng làm việc mới nhớ ra gói bánh mẫu đơn để trong cặp vẫn chưa đưa cho cô , liền quay lưng đi tìm.
Lạc Ân sau khi vào bệnh viện , đi xung quanh tìm Lương Tuyết Nhi và Tôn Triết. Hôm qua có hẹn bọn họ ở căn tin , nhắc mới nhớ cũng vì Ngô Thiên Kỳ mà cô chưa ăn sáng...không biết tối nay sẽ như thế nào...
*Bốp...rầm...
"Oái..." - Đang ngẫn ngơ suy nghĩ , Lạc Ân vô tình đụng phải một người đàn ông , ngã xuống đất.
Người đàn ông lạ mặt vội đỡ cô dậy , lịch sự nói "Thật xin lỗi , cô không sao chứ."
Lạc Ân nhức nhối cả người , lắc đầu trả lời "Không sao , tôi cũng có lỗi , xin lỗi anh."
Anh nhìn bảng tên Lạc Ân , vui vẻ nói "Cô là thực tập sinh sao ?"
"À phải." - Lạc Ân bây giờ mới để ý đến anh , anh có nét gì đó giống với Ngô Thiên Kỳ .Đôi mắt , sống mũi , cả đôi môi mỏng mang vẻ phong tình đào hoa cũng khá giống , chỉ khác một điều , con ngươi tinh tế của anh là màu nâu , cả mái tóc cũng ánh lên màu nâu đỏ. Không lẽ họ là anh em ? Nhưng cô nhớ , Du Huân Huân chưa từng nói Ngô Thiên Kỳ có một người em hay anh trai.
Anh mỉm cười , vui vẻ nói "Vậy cô có biết bác sĩ Ngô ở đâu không ?"
"Chắc anh ấy đang ở phòng làm việc."
"Nếu không bận , cô có thể đưa tôi đến đó chứ ?"
Lạc Ân quả thật rất bận , cô còn phải ăn sáng , nhưng người này lại đang có việc muốn nhờ cô. Lạc Ân đành miễn cưỡng gật đầu.
"Cảm ơn , phải rồi tôi tên là Vũ Lâm. Rất vui khi được biết cô , Lạc Ân."
Lạc Ân nhíu mày "Sao anh biết tên tôi ?"
Anh chỉ tay vào bảng tên trên trên áo cô "Đó là lí do."
Lạc Ân cười ngờ nghệch , vậy mà cô cũng không nghĩ ra , không nói gì thêm , Lạc Ân đi dọc theo hành lang.
Người con trai tên là Vũ Lâm có vẻ rất thân thiện , luôn miệng hỏi "Cô bao nhiêu tuổi ?"
"23."
"Vậy nhỏ hơn tôi rồi , tôi 24 tuổi. Vậy tôi có thể gọi Lạc Ân là em ?"
"Tùy anh."
Vũ Lâm nhếch miệng cười nhẹ , đi theo cô đến phòng làm việc của Ngô Thiên Kỳ . Lạc Ân cuối cùng cũng được giải thoát để đi ăn sáng. Vừa quay đi , Vũ Lâm đã kéo tay cô "Anh ấy không có ở trong."
Lạc Ân xụ mặt nói "Vậy thì anh vào trong chờ đi."
"Em vào cùng anh."
"Tại sao ?"
"Không được sao ?" - Vũ Lâm đưa bộ mặt tội nghiệp đầy nuối tiếc nhìn cô.
Lạc Ân liếc nhìn đồng hồ trên tay , đã đến giờ làm. Nỗi bực tức trong lòng vì Ngô Thiên Kỳ mà phải ôm bụng đói liền chuốc lên đầu người con trai cô vừa quen biết - Vũ Lâm "Là tại anh...cũng tại anh mà tôi không thể ăn sáng , anh còn hỏi. Muốn tìm anh ta thì anh tự tìm đi. Việc gì phải kéo tôi theo ?"
Vũ Lâm vô cớ bị mắng có chút ngỡ ngàng , anh thoát tay khỏi cánh tay mảnh mai , cười gượng "Thật xin lỗi , anh không biết điều đó , hay để anh đãi em bữa sáng , coi như chuộc lỗi."
"Không cần , thiện ý của anh tôi không muốn nhận."
"Lạc Ân !" - Từ sau lưng vang lên một tiếng gọi thân thuộc , đoán được đó là ai , Lạc Ân quay mặt định cất tiếng nói , nhưng Ngô Thiên Kỳ lại mở miệng trước "Em đến đây làm gì ?
Lạc Ân bất ngờ , là đang hỏi cô ?
"Anh , xin chào. Em đến có chút việc." - Vũ Lâm vui vẻ đưa tay chào , thuận tiện bước đến gần Ngô Thiên Kỳ.
Ngô Thiên Kỳ đưa túi bánh trên tay cho Lạc Ân , điềm nhiên nói "Cái này là của em." Rồi mở cửa đi vào , Vũ Lâm đi theo sau , lướt qua bộ mặt ngơ ngác của Lạc Ân đi vào trong.
Họ là anh em ? Suy nghĩ thoáng hiện lên trong đầu Lạc Ân...Hèn gì khá giống nhau. Lạc Ân cầm túi giấy , đưa mắt nhìn bên trong : Bánh mẫu đơn. Vừa mở ra mùi hương mẫu đơn hòa cùng hương quế phảng phất khắp nới . Lạc Ân đưa tay nếm thử....
Mùi vị thật giống như của người đó làm cho cô lúc nhỏ. Dù đã nhiều năm cô không được ăn món bánh thơm ngon này , nhưng mùi vị đặc biệt của Kỳ ca ca không thể quên được , hương thơm hết đỗi ngọt ngào.
Cô muốn chạy vào phòng để hỏi anh tại sao lại biết cách làm bánh mẫu đơn nhưng hiện tại đã đến giờ làm , mọi chuyện đành gác lại phía sau...