Không lẽ anh chưa về đến nhà , không đúng , trên kệ để giày có giày của anh mà ? Đôi mắt to tròn đảo xung quanh căn phòng , anh là đàn ông nhưng không ngờ lại rất ngăn nắp , cách bày trí căn phòng cũng rất đơn giản rất dễ chịu , nhưng mục đích của cô không phải vào đây để thưởng thức phòng của anh , ngó qua ngó lại không thấy ai ?
*Cạch...
Nghe thấy tiếng mở cửa nghĩ là anh đã về , Lạc Ân liền quay lại "Ngô Thiên Kỳ , tôi...HỚ.....!!!???!!!"
Cô cứ tưởng Ngô Thiên Kỳ sẽ từ cửa bước vào nhưng không ngờ lại từ phòng tắm đi ra , cả cơ thể chỉ có tấm khăn tắm quấn quanh hông , khiến cô ngớ người , mắt thì trợn ngược , miệng thì mở hết cỡ. Anh đang khỏa thân trước mặt cô.
Mái tóc màu hạt dẻ lấp lánh nước , nhỏ giọt xuống sống mũi cao , cả thân hình cuồn cuộn cơ bắp săn chắc lấp lánh nước , những hạt nước trong veo chảy dài xuống từng tấc da thịt anh , trông thật quýên rũ và cường tráng. Nhìn anh hấp dẫn như vậy , Lạc Ân thật sự không biết phải làm gì , cứ đứng ngây người như thế.
Còn Ngô Thiên Kỳ cũng không khỏi ngạc nhiên , vội đưa tay che ngực lại --
"Em...em vào phòng người khác không biết gõ cửa sao ?"
Lạc Ân thấy anh lên tiếng mới sực tỉnh , đưa tay che mắt , quay lưng lại "Tôi gõ cửa anh cũng đâu có trả lời chứ."
"Tôi đang tắm , làm sao có thể trả lời em ?"
"Vậy...vậy...anh còn trách tôi được sao ?" Cô ấp úng nói , cả khuôn mặt cũng hóa đỏ "Anh...mau mặc đồ vào đi."
"Em đứng đó nhìn tôi thay đồ sao ?"
Câu nói của Ngô Thiên Kỳ khiến cô bất chợt giật mình , luống cuống quay mặt chạy ra cửa , bất cẩn vấp chân ngã về phía trước. Ngô Thiên Kỳ nhanh chóng vươn tay ra kéo cô lại , cả cơ thể mảnh mai nằm gọn trong vòng tay chắc khỏe của anh.
Ngô Thiên Kỳ trợn tròn mắt , cúi xuống nhìn hai bàn tay nhỏ nhắn đang đặt trên ngực mình , hết sức ngỡ ngàng . Lạc Ân đăm đăm nhìn vùng da màu lúa mạch , đôi mắt cũng không quên mở căng , Ngô Thiên Kỳ vội buông cô ra..
Lạc Ân bị đẩy ra khiến cô tỉnh lại , hai tay vần giữ nguyên tư thế , giật mình rút tay ra đằng sau , xấu hổ chạy ra ngoài , cũng không quên hét ầm lên "Á...aaaaaa...~"
Tuy bị cô "đụng chạm" khiến anh hơi bất ngờ nhưng khi nhìn thấy hành động của cô , không nhịn được mà bật cười...
Lạc Ân đứng ở ngoài , tim đập liên hồi , cô đưa tay chạm vào mặt mình , thật sự vừa nóng vừa đỏ....ây...như vậy là sao chứ ?
*Cạch...
Cửa phòng màu xanh mở ra khiến Lạc Ân đột nhiên căng thẳng , đứng thẳng người nhìn anh. Ngô Thiên Kỳ hất mặt vào trong , cô lững thững đi vào , người đứng cạnh cửa cất giọng "Gặp tôi có việc gì ?"
Lạc Ân ngập ngừng , cô tự hỏi chỉ một câu "tôi xin lỗi" thôi , sao lại khó như vậy , nhìn cô lúc thì mở miệng định nói rồi lại im lặng , lúc thì vò đầu lúc lại gãi tai , xem ra không cần nói anh cũng biết cô muốn gì. "Vì chuyện lúc nãy sao ?"
"Hả ? À...phải !" Cô gật đầu , rồi hít một hơi thật mạnh nói thật nhanh "Tôi xin lỗi , là do tôi sai , đã tự ý đến gặp Tô Thiểu Lương vào giờ cấm...Tôi thật sự xin lỗi."
Nghe cô nói lời xin lỗi , khóe miệng anh cong lên , cả giọng nói cũng dịu xuống "Chuyện đã qua , tôi không truy cứu , nhưng em vẫn phải nghỉ ở nhà vài ngày !"
"Nhưng mà..."
"Hai ngày , trong hai ngày em nghỉ tôi sẽ giúp em tìm hiểu cách điều trị cho Tô Thiểu Lương."
"Hả ?"
"Tôi sẽ đặc biệt đào tạo em thành một bác sĩ giỏi."
"Bác sĩ ?! Tôi còn chưa ra trường , còn là thực tập sinh , anh có làm quá không vậy ?" - Lạc Ân bĩu môi nói , anh điên hay sao mà nói như vậy , "đào tạo" gì chứ.
Nhìn hành động của cô , mày đẹp liền nhíu lại "Nếu không thích thì em mau ra ngoài đi." - Ngô Thiên Kỳ đưa tay kéo cô ra ngoài , Lạc Ân giật mình vội níu tay anh "Nè nè , tôi có nói là không đồng ý đâu chứ."
Ngô Thiên Kỳ tròn mắt nhìn bàn tay đang nắm cánh tay anh , Lạc Ân sực tỉnh rút tay lại , khóe miệng Ngô Thiên Kỳ khẽ giương , quay người tiến sát đến cô .
Anh tiến một bước , cô lùi một bước , cho đến khi tấm lưng mảnh mai chạm vào tường , cô quay mặt định bỏ chạy thù cách tay chắc khỏe liền giơ lên chặn lại , Ngô Thiên Kỳ cười xấu xa càng lúc càng cúi thấp xuống. Lạc Ân lập tức đưa tay cố đẩy anh ra , nhíu mày nói "Anh muốn làm gì ?"
"Lạc Ân."
"Anh muốn làm gì...mau tránh ra..." - Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô như một luồng khí nóng bỏng càng làm cho cô thêm gấp gáp , hét ầm lên.
"Nếu tôi giúp em , em trả công cho tôi thế nào ?"
"Trả công ?" Lạc Ân ngớ người hỏi.
"Phải !"
"Tôi....tôi...."
"Nếu chưa quyết định được vậy đợi giúp em xong tôi sẽ tính với em."
"Tiểu Ân , anh về rồi." - Bên ngoài chợt vang lên tiếng của Lạc Dương , Lạc Ân càng thêm hoảng loạn "Mau buông tôi ra , anh tôi về rồi kìa.
Ngô Thiên Kỳ nhếch miệng cười "Lá gan của em xem ra cũng không lớn mấy."
Bị anh chọc quê khiến cô càng thêm ấm ức , cô mím môi trừng mắt nhìn anh , lúc sau lại kiêu ngạo nói "Cơ ngực của anh cũng đâu phải rắn chắc lắm."
Nhìn bộ mặt bất ngờ của anh , trong lòng Lạc Ân vô cùng vui vẻ , đưa tay đẩy anh ra , cô thong thả bước đi. Ngô Thiên Kỳ , anh dám động đến tôi xem ra là chán sống rồi...
Còn cái người vừa bị "đụng chạm" kia vẫn còn đang ngây ngốc "Cơ ngực anh cũng không phải rắn chắc lắm" ? Ngô Thiên Kỳ đưa tay chạm vào ngực mình , hết lần này đến lần khác anh đều bị cô sờ soạng ?! Cơ ngực anh như thế này mà không rắn chắc sao ? Thật là kém thẩm mỹ...
*Rung...ggggg - Ngô Thiên Kỳ đưa tay cầm điện thoại , cất tiếng "Con nghe."
"Tiểu Kỳ , nhà con đã tu sửa xong rồi sao lại không chịu quay về ?" - Bên kia điện thoại vang lên một giọng nói của nữ nhân ?
"Mẹ à , tạm thời con sẽ không về nhà !"
"Sao ?!"
"Con dạo này rất bận nên đang ở tạm nhà bạn , cũng gần bệnh viện , tiện cho việc đi làm !"
"Không được , mẹ không đồng ý , mẹ muốn con phải về nhà ngay."
"Mẹ à , chuyện này..." - Chưa nói hết câu điện thoại đã bị cúp , Ngô Thiên Kỳ thở dài , xem ra anh phải đến Ngô gia một chuyến rồi...