lâu sau, Lưu Giác buông tay, Thành Tư Duyệt nói giọng nghiêm trang: “Hạ vương sắp đầu hàng”.
Lưu Giác sung sướng: “Tại sao?”.
Thành Tư Duyệt cười: “Lão vương gia luôn cảm thấy tấn công Hạ quốc tổn thất sẽ rất nặng nề, nếu Hạ vương có thể đầu hàng là tốt nhất, cho nên lúc ta xuất phát ở Phong thành, lão vương gia đã dặn, nếu đến Hạ quốc, nhất định phải gặp hoàng hậu Hạ quốc. Ta đã liên lạc với Minh Nguyệt phu nhân. Bà ấy là thánh nữ Hạ quốc, được ngồi ngang hàng với Hạ vương, những loại độc dược kỳ bí mà Hạ quốc sử dụng đều do tay bà bào chế. Nếu có thể loại bỏ chiến họa bảo vệ muôn dân, bà ấy sẽ đồng ý đình chiến. Lúc đó, Hạ quốc sẽ thành đất phong, là nước chư hầu của Ninh quốc, cũng là biến tướng của chinh phục”.
“Huynh đã đàm phán với Minh Nguyệt phu nhân?”.
“Phải, ta đã chuyển thư về Phong thành, cho nên Ly vương mới sai sứ giả đến ký hòa ước liên minh”. Thành Tư Duyệt cười bí hiểm, chàng còn bao bí mật chưa nói ra.
“Hạ vương đồng ý không?”. Lưu Giác rất hồ nghi. Từ mối câu kết giữa Hạ vương và Vương Yến Hồi, từ chuyện Hạ quốc trợ giúp Thanh vương mưu phản, chàng cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
Thành Tư Duyệt cười: “Hạ vương đương nhiên không đồng ý, trong triều bàn cãi đến vỡ trời. Cuối cùng ông ta miễn cưỡng chấp thuận, nhưng thái tử Thương Tà mới là vấn đề nan giải”.
“Thương Tà là người thế nào? Ta cũng nghe nói, nhưng chưa gặp người thật”.
“Những người được nhìn thấy khuôn mặt thật của anh ta rất ít, anh ta luôn đeo mặt nạ”. Lưu Giác chợt nhớ đến bóng người thanh mảnh, đeo mặt nạ bạc, cưỡi bạch mã trong trận chiến dưới chân Vận thành, trầm ngâm một lát, nói: “Xem ra chỉ có thể tạm thời tiếp nhận sự đầu hàng bề ngoài của Hạ quốc. Sau này đây vẫn là ẩn họa, ta thấy chi bằng đánh luôn dẹp gọn cho xong”.
“Nếu chinh phạt, cho dù giết được Hạ vương, người Hạ cũng rất phiền phức, không thể giết sạch họ”.
Đúng, địa hình Hạ quốc toàn rừng núi, người Hạ quốc có tín ngưỡng riêng, rất sùng bái minh thần của mình, khống chế họ không phải chuyện dễ. Lưu Giác nghĩ một lát, cười nói: “Ta cho là Ly vương muốn âm thầm di chuyển ẩn họa, cuối cùng loại bỏ hoàn toàn. Ta chỉ cần A La, thiên hạ là của Ly vương, nếu Ly vương đồng ý, cứ làm vậy”.
Ngày mười tháng mười hai năm Long Hưng thứ nhất, Hạ vương đầu hàng, tự xưng Hạ hầu. Đồng thời dâng cho Ninh quốc rất nhiều thiếu nữ quý tộc của các thành trì, sơn trang.
Các thành trì, sơn trang của Hạ quốc lại mở cửa sau ba tháng phong tỏa. Lưu Giác dẫn quân lên Hắc Phong trang sớm nhất, trên khoảng đất trống phía sau trang môn, mấy trăm thường dân và một vạn binh sĩ Hạ quốc giao nộp vũ khí quỳ một bên. Lưu Giác nhìn không thấy Thương Tà, khẽ hỏi: “Thái tử Hạ quốc đâu?”.
Một viên tướng đứng bên đáp: “Đã hỏi rồi, anh ta đã bí mật xuống núi”.
Lưu Giác từ từ tiến lại gần đám người đang quỳ trên đất. Mắt đột nhiên lóe sáng, hai thiếu nữ quỳ ngay phía trước, một người nhỏ nhắn đáng yêu như đóa hoa rừng, một người dáng thon, cao hơn người khác một cái đầu. Nhìn nghiêng, cả hai đều rất đẹp, nhìn phục sức biết họ là con gái của quý tộc sơn trang
“Ngẩng lên!”. Chàng hạ lệnh. Hai người từ từ ngẩng đầu. Trong đôi mắt rất đẹp của cô gái thấp hơn đã long lanh ánh nước, cô gái cao hơn, khuôn mặt kiều diễm mê hồn, dáng e lệ đẹp như tiên nữ. Nàng ta quả thật đẹp không kém A La.
“Chúa thượng, công chúa... không thấy tăm tích công chúa”. Tìm khắp sơn trang, Huyền Y không nén được, nói ngay với Lưu Giác, giọng tuy rất nhỏ, nhưng giống như sét đánh giữa ban ngày, Lưu Giác run người. Khổ sở đợi chờ bao lâu, cuối cùng đợi được ngày này, cổng trại đã mở, lại không tìm thấy A La. Cơn giận trong người chàng đột nhiên bạo phát, Lưu Giác trợn hai mắt đã vằn tia máu, hỏi: “Công chúa đâu?”.
Tiểu Hạ Mạt liếc nhìn cô gái bên cạnh, cúi đầu không nói.
Lưỡi kiếm của Lưu Giác áp lên cổ cô bé: “Nói!”.
Cô gái bên cạnh đứng phắt dây, giọng trong như tiếng chuông bạc: “Nghe đồn Bình Nam vương phong lưu mã thượng nổi tiếng Phong thành, với nữ nhân luôn dịu dàng lễ độ, chuyện này là thế nào?”.
Mắt Lưu Giác lóe ánh gươm, chớp mắt, lưỡi kiếm đã hướng vào nàng ta: “Bản vương hỏi lại lần nữa, người đâu?”. Mũi kiếm chạm vạt áo nàng ta.
Tiểu Hạ Mạt kinh hãi, lao đến: “Vương gia, đừng làm thế, công chúa đã bị Sở Nam đưa đi!”.
Sở Nam, Sở Nam! Lưu Giác không thể kìm chế nộ khí trong lòng, lạnh lùng hạ lệnh: “Đàn bà đưa đi, đàn ông chém tại chỗ!”