Hoằng Hàn từ từ dời về phía Tịch Tích Chi, nắm được tay nàng dưới tay áo bào, tất cả đều là chuyện đương nhiên như vậy, lại vô cùng thành thạo.
Trên tay đối phương truyền tới nhiệt độ, nhất thời khiến trong lòng Tịch Tích Chi ấm áp, cũng cầm ngược lại đối phương.
Dưới sự chúc phúc của rất nhiều dân chúng, Tịch Tích Chi và An Hoằng Hàn chính thức kết làm phu thê.
Bận rộn suốt cả một ngày, sau khi giải quyết xong tất cả nghi thức phong hậu, bóng đêm dần buông xuống rồi.
Tịch Tích Chi mệt mỏi, mới vừa trở lại Bàn Long điện liền nằm sấp lên trên giường, sống chết cũng không chịu động một cái.
Hai tay An Hoằng Hàn bưng lên hai ly rượu, đi tới bên giường, "Một quy củ cuối cùng, uống xong ngủ tiếp."
Tịch Tích Chi không còn hơi sức hơi hé mí mắt, lại ở trên giường không chịu đứng lên, cuối cùng bị An Hoằng Hàn kéo lấy cánh tay mới nâng lên được.
Nâng ly rượu đưa cho Tịch Tích Chi. . . . . .
Cánh tay hai người giao nhau, đầu kề bên nhau, giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Mới vừa uống xong, Tịch Tích Chi liền muốn ngã đầu đi nằm ngủ. Hiện tại chỉ cần nàng nhắm mắt lại, lập tức có thể ngủ.
Nhưng An Hoằng Hàn lại không định lúc này buông tha nàng, đôi môi tiến tới lỗ tai Tịch Tích Chi, nhẹ nhàng cắn vành tai của nàng, "Có phải tối nay nàng đã quên làm cái gì rồi không?"
Tịch Tích Chi sợ run cả người! Giơ tay lên liền muốn đẩy An Hoằng Hàn ra! Không nhìn thấy nàng mệt lắm sao? Không thể chọn thời gian khác bắn tỉa tình ý ư? Tịch Tích Chi cắn chặt môi, không chịu thỏa hiệp.
Ở chung với Tịch Tích Chi lâu như vậy, An Hoằng Hàn đã sớm hiểu rõ thấu đáo điểm mẫn cảm của đối phương.
Răng môi liên tục giày vò lỗ tai Tịch Tích Chi, bàn tay cũng không nhàn rỗi, từng bước một tiến tới gần Tịch Tích Chi.
"Đúng lúc thực hiện giao dịch." An Hoằng Hàn đè ở trên người của nàng, vừa nói chuyện vững vàng, vừa chậm chạp mạch lạc cởi bỏ y phục của Tịch Tích Chi.
Không cách bao lâu, cả người Tịch Tích Chi liền không còn mảnh vải che thân, như trứng gà bị lột vỏ, da thịt bóng loáng thủy nộn bại lộ ở trước mắt người nào đó.
Bên trong phòng rất nhanh truyền ra từng trận tiếng thở dốc làm người ta xấu hổ đỏ mặt, thỉnh thoảng còn kèm theo vài tiếng rên ngâm.
Một đêm này, xuân sắc vô biên.
Từ trước đến giờ người nào đó nói được là làm được, kể từ sau khi khánh điển phong hậu kết thúc, Tịch Tích Chi thật sự không có ra khỏi Bàn Long điện một lần, dĩ nhiên phần lớn đều bị người giám sát. Điếm chết người trong đó là không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi, Tịch Tích Chi đều bị An Hoằng Hàn đè lên giường, như vậy có thể thấy được quyết tâm muốn tạo người của một vị đế vương nào đó.
Sau khi nhìn thấy đồ đệ cử hành xong khánh điển, Tịch Chân sợ lúc rời đi hai bên đều sẽ không nỡ, thừa dịp Tịch Tích Chi không để ý liền len lén rời đi. Sau khi Tịch Tích Chi biết, tâm tình lập tức trầm xuống, thậm chí một câu từ biệt mà sư phụ cũng không muốn nói. Bởi vì có An Hoằng Hàn làm bạn, Tịch Tích Chi rất nhanh lại khôi phục trạng thái như cũ.
Ước chừng trôi qua không tới hai tháng, thái y cho biết cuối cùng Tịch Tích Chi đã kết thúc kiếp sống bị giam cầm. Một khắc khi đi ra khỏi Bàn Long điện, Tịch Tích Chi tựa như một tội phạm đang bị cải tạo lại thấy ánh mặt trời, một đôi mắt ngập nước.
Sau đó, Tịch Tích Chi từ trong miệng người khác biết được, trước đây không lâu thái tử Luật Vân quốc đã chết đi, quốc chủ Luật Vân Quốc bởi vì đau lòng quá độ, vài lần ngất đi. Làm Tịch Tích Chi khó hiểu chính là Từ lão đầu lại từ chức quốc sư, ẩn vào rừng núi, trôi qua cuộc sống nhàn vân dã hạc, nói là không bao giờ coi bói cho bất luận ai nữa.
Tịch Tích Chi ngồi ở trong đình, trong tay cầm một khối bánh ngọt, đang nhấm nháp. Trong đầu hồi tưởng lại đoạn ngắn trước kia, khẽ thở dài một hơi, nghĩ thầm, Từ lão đầu vẫn còn sống trong tự trách? Có lẽ cả đời này ông đều không tìm thấy lối ra ám ảnh Đông Phương Vưu Dục mang đến cho ông rồi.
"Sao lại thở dài?" An Hoằng Hàn đưa tay xoa vẻ buồn rầu giữa đôi mày thanh tú, "Sau này bất luận xảy ra chuyện gì, đều có trẫm cùng với nàng."
Đối với điểm này, Tịch Tích Chi chưa bao giờ hoài nghi.
Gật đầu nói: "Ta sợ đuổi cũng đuổi không đi!"
An Hoằng Hàn hơi nhíu mày, muốn đuổi trẫm đi? Đưa tay sờ sờ bụng Tịch Tích Chi, "Dường như còn phải hỏi một chút đứa bé có nguyện ý hay không?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi nhất thời lộ ra ửng đỏ.