h ra cảm giác có tội, nhưng quân lệnh như núi, bệ hạ không phân phó, bọn họ cũng không dám tự thả người vào ngự thư phòng.
"Chuyện này thật không có cách nào." Thị vệ cầm kiếm, bất đắc dĩ mà nói.
Tịch Tích Chi không cố ép bọn họ, vừa định đi về, xoay người thì thấy một bóng dáng mày vàng kim đang đi tới cách đó không xa. Phản ứng đầu tiên của nàng là vội vàng đi nấp. Còn chưa kịp bước đi thì đối phương đã kêu tên nàng.
"Đứng lại cho trẫm."
Bốn chữ truyền đến khiến hai chân nàng như bị buộc chì, vô cùng nặng nề, không có chút sức nào.
Rụt đầu, Tịch Tích Chi ngượng ngùng mà quay đầu về.
"Sáng sớm đã chạy đi, cũng không báo cho trẫm một tiếng? Lén lén lút lút định làm gì?" An Hoằng Hàn nói lời như hưng sư vấn tội.
Mấy thị vệ giữ cửa thầm thấy may mắn, xem bộ dạng này của bệ hạ đi, may mà bọn họ không để Tịch cô nương vào, nếu xảy ra sai lầm thật thì đầu của bọn họ phải chuyển nhà rồi.
"Không làm gì cả thật mà."Tịch Tích CHi mạnh miệng, không nói.
Dù nàng im lặng không nói thì hắn cũng có thể đoán được sơ sơ. Có lẽ là mình nói muốn kiểm tra tiến độ biết đọc biết viết của nàng nên mới sáng sớm đã chạy tới ngự thư phòng, định luyện tập.
An Hoằng Hàn đi tới trước mặt Tịch Tích Chi, đặt tay lên đầu vai nàng, "Nàng cho rằng trẫm không biết à?"
Khí thế toàn thân hắn khiến người ta sợ hãi, dù là Tịch Tích Chi đã ở chung với hắn tron thời gian dài cũng vẫn có vài phần sợ hãi.
Tịch Tích Chi mím chặt môi, cứ không chịu nói, như một tiểu hài tử làm sai chuyện.
"Mấy người các ngươi nghe đây cho trẫm." An Hoằng Hàn chuyển ánh mắt về phía các thị vệ.
Mấy thị vệ sửng sốt một lát mới phản ứng được là bệ hạ nói chuyện với bọn họ, lập tức quỳ xuống đất.
"Sau này ngoài trẫm thì chỉ có nàng mới có thể tùy ý vào ngự thư phòng, biết chưa?" Lời này của An Hoằng Hàn quá đột ngột khiến Tịch Tích Chi hơi trở tay không kịp.
Vừa rồi còn có dáng vẻ tìm ngươi tính sổ, sao mới chớp mắt mà đã thay đổi rồi?
"Trẫm cho nàng thời gian một nén nhang. Trẫm lâm triều xong sẽ kiểm tra tiến độ biết chữ của nàng. Nếu nàng không nhận xong chữ thì trẫm sẽ phạt nàng theo thường lệ." Hắn xoa xoa cái trán tiểu hài tử, lúc nói chuyện lại lạnh như băng.
Thái giám cung nữ xung quanh đều toát mồ hôi thay Tịch Tích Chi. Hễ là ai nghe thấy bệ hạ nói hai chữ \'trừng phạt\' đều không kiềm được mà nghĩ tới mười tám loại cực hình.
Xem Tịch cô nương này có bộ dáng da mịn thịt mềm, có lẽ ngay cả vòng cực hình thứ nhất cũng không chịu nổi, có thể đi thẳng xuống gặp Diêm Vương.
Người khác nhau thì suy nghĩ cũng khác nhau. Lúc này trong đầu Tịch Tích Chi toàn là hình ảnh hôn môi tối qua. Khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, hận không thể đập đầu vào tường, vô cùng buồn bực.
"Ngoan ngoãn ở ngự thư phòng cho trẫm." Sợ Tịch Tích Chi lại chạy ra ngoài gây họa, An Hoằng Hàn dặn dò một câu trước khi đi.
Nàng mở miệng định phản bác nhưng lời nói đến khóe môi lại vô cùng thức thời mà im miệng. Cãi nhau với An Hoằng Hàn trước mặt mọi người chẳng phải là làm trò cười cho người ta à? Làm cho người nào đó không có bậc thang để bị bẽ mặt là thảm.
"Ta biết rồi." Tịch Tích Chi cắn chặt răng, trả lời.
"Lâm Ân, ngươi ở lại ngự thư phòng." An Hoằng Hàn xoay người phân phó Lâm Ân. Để một mình nàng lại ngự thư phòng, suy cho cùng hắn vẫn không yên lòng. Để đại tổng quản Lâm Ân lại, nhỡ may xảy ra chuyện gì thì Lâm Ân còn có thể chống được một lúc.
Tiễn An Hoằng Hàn xong, Tịch Tích Chi và Lâm Ân cùng vào ngự thư phòng.
Nàng đi thẳng tới phía án thư, tìm bảng chữ mẫu của mình, bắt đầu viết theo.
Một móc một sổ, viết rất chăm chú.
Lâm Ân hầu hạ bên cạnh, chỉ than rằng tiểu cô nương nà thật khiến người ta thích. Mũi này mắt này, tất cả đều lộ vẻ linh động.
Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, gần như chỉ chớp mắt một cái.
Tịch Tích Chi một lòng đặt lên trên chữ, viết từng tờ giấy Tuyên Thành rồi lại mở tờ khác, trên thư án gần như phủ kín giấy.
Từ khoảnh khắc bước qua cửa cung, Lâm Ân liền hoàn toàn vô duyên với hài tử. Thấy Tịch Tích Chi chăm chỉ học tập như vậy, trong lòng cảm thán không ngừng, càng ngày càng cảm thấy Tịch cô nương khiến người ta thích thú. Hài tử có thể được bệ hạ cưng chiều quả thật không tầm thường.
Một loạt tiếng bước chân truyền tới từ bên ngoài. Tai Tịch Tích Chi run lên, lập tức nhìn qua.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, An Hoằng Hàn và rất nhiều cung nữ thái giám đã lâm triều xong.
Thầm đọc thuộc lòng mấy lần, Tịch Tích Chi xác nhận mình không hề viết sai năm mươi chữ này mới bằng lòng nghỉ tay.
Cái miệng nhỏ nhắn của Tịch Tích Chi lẩm nhẩm, hai mắt híp chặt lại như thể chỉ sợ mạch suy nghĩ bị cắt đứt.
"Có thể nhớ chưa?" An Hoằng Hàn vừa vào, thấy dáng vẻ này của con chồn nhỏ thì không nhịn được mà nổi lên suy nghĩ trêu chọc. Hắn ngồi vào ghế bên cạnh, nhìn giấy Tuyên Thành bày trên bàn.
Nhấc một tờ giấy lên, hắn kiểm tra một cách nghiêm túc. Thể chữ bên trên loằng ngoằng rất khó đọc. Bởi vì nét bút không cứng rắn nên có không ít mực chảy ngoằn ngoèo xung quanh.
Mặt Tịch Tích Chi lo lắng, nhìn hắn, "Ta đã viết rất nghiêm túc."
Nhưng luyện chữ không phải chuyện một sớm một chiều. Kiếp trước nàng viết chữ rất khó đọc, càng đừng nói tới bây giờ lại ở cùng với vị đế vươngAn Hoằng Hàn này!
An Hoằng Hàn không chỉ có tài năng chính trị xuất sắc mà còn viết thể chữ cứng cáp có lực khiến người khác bội phục.
Nàng từng xem rất nhiều lần, cũng từng bắt chước rất nhiều lần nhưng mãi không thể viết được.
Chỉ nhìn chữ An Hoằng Hàn là có thể biết người này cực kỳ tự tin, vô cùng có chủ kiến, khí phách và liều lĩnh.
"Chuẩn bị xong chưa?" An Hoằng Hàn phân phó cung nữ sắp xếp ngăn nắp giấy Tuyên Thành trên bàn, vứt hết những tờ Tịch Tích Chi đã dùng, thay giấy mới.
Tịch Tích Chi dám nói không à? Nàng cắn răng, "Chuẩn bị xong."
"Vậy thì được rồi. Nếu lát nữa không viết ra được, nhất định trẫm sẽ phạt nàng. Có câu nói nghiêm sư xuất cao đồ, nàng nói có đúng không?" Thu bảng chữ mẫu lại, khóe môi An Hoằng hàn nở nụ cười thản nhiên, dường như rất mong đợi chuyện sau đó.