ờng biết cách tay hắn có bao nhiêu lực kinh người, nếu hắn không chịu buông ra, tuyệt đối là cô không thể rời đi. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con ngươi đen của hắn.
"Tiểu bạo quân, dù sao cũng phải cho anh một lý do chứ." Hắn chậm rãi nói, nhìn ra sự sợ hãi cùng giãy dụa trong lòng cô.
"Không có gì cả, chỉ là tôi chán ghét anh. Màn kịch vớ vẩn này cũng nên hạ màn, tôi muốn trở về làm lại con gái đàng hoàng, gả cho vị hôn phu của tôi, với tên ngưu lang như anh hoàn toàn phân rõ giới hạn" Đường Tâm lung tung nói, không thể nói ra lý do chân chính. Muốn cô phải mở miệng thế nào? Nói cô thực sự là vì sợ hãi chính mình để ý hắn, sợ thân phận chính mình sẽ mang đến nguy hiểm cho hắn, mới quyết tâm rời khỏi hắn?
"Con gái đàng hoàng?" Tiểu bạo quân xinh đẹp của anh ơi, từ khi bắt đầu, danh từ này cùng em liền hoàn toàn cách biệt."
Hắn miệng lười biếng nói, lưu luyến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô "Cho dù là em quyết định trở về lập gia đình cũng không sao, chờ chồng của em đi vắng, chúng ta vẫn còn có thể tạo ra gian tình" Hắn không biết xấu hổ nói, lộ ra vẻ mặt tươi cười không cần thiết.
"Không, tôi yêu vị hôn phu của tôi!" Cô quay đầu đi, nói xong lời nói dối mới thấy vớ vẩn. Ở thời điểm tất yếu, cô có thể nói mà không lựa lời, giờ phút này chỉ cần hắn có thể rời đi, đại khái là cô cái gì cũng có thể nói ra khỏi miệng.
"Phải không đó?" Hắn bỗng nhiên mị thu hút tình, bởi vì tuyên ngôn của cô mà lâm vào trầm tư. Hồi lâu sau, một chút ý cười khó thấy toát ra ở con ngươi đen của hắn, hắn thong thả buông cô ra "Em đã yêu vị hôn phu của em, nếu mà anh cứ tiếp tục níu kéo em chính là anh không đúng. Một khi đã như vậy, anh sẽ buông tay! Nhường cho tên hôn phu ngu ngốc đến yêu em" Hắn có chút đăm chiêu nói, thân thủ đem tờ chi phiếu kia nhét vào trong áo cô {Đã bảo hai người này rất biết chỗ nhét:)) } "Bất quá, số tiền đó anh không nhận. Tiểu bạo quân xinh đẹp, em đã gây ra sung sướng cho anh, cũng không phải có tiền là có thể giải quyết"
Đường Tâm nhìn hắn. Hắn như thế mà lại dễ dàng đồng ý với cô, ngực cô lại truyền đến một trận đau đớn. Cô cắn chặt răng, cố ý bỏ qua hơi nước ướt át xa lạ trong ánh mắt.
Nguyên lai, bọn họ trong lúc đó thật sự chính là nhất thời hoan ái, hắn không chút để ý đến thái độ của cô càng khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Khi trở tay không kịp, hắn bỗng nắm cằm của cô, nhanh chóng cho cô một cái hôn nóng rực. "Tiểu bạo quân, bảo trọng tốt, chúc phúc ngươi với vị hôn phu kia trăm năm hạnh phúc!" Hắn trát trát nhãn tình, sau khinh suất buông cô ra, thân hình trần trụi cao lớn xoay người rời khỏi phòng, thậm chí không có quay đầu tiếc nhìn cô một cái, giống như đối với cô không có nửa phần lưu luyến.
Đường Tâm mềm lòng, thân thể không chút sức lức ngã xuống đất, một tay cầm tờ chi phiếu bị hắn trả lại. Cô thật sự không hiểu nổi hắn, trước kia không phải luôn mở miệng nói vì tiền tài mới cùng nữ nhân dây dưa, nhưng là vì sao bây giờ lại khinh thường tờ chi phiếu này? Rốt cuộc, trong lời nói của hắn, có bao nhiêu phần là nói thật, bao nhiêu phần là nói dối?
Kỳ thật, cô cũng không thể dừng tự hỏi bản thân về vấn đề này. Trong lúc bọn họ đã muốn chấm dứt, cả đời này cô hẳn sẽ không gặp lại hắn. Cảm xúc cô hung hăng, không ngừng tạo áp lực, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, chuẩn bị đối mặt nhiều chuyện. Sau khi thả ra lời đồn đãi này, giới thương gia đại khái đã muốn loạn cào cào, mà Đường gia tắc sẽ chỉnh chuyện chấn ương, đại khái là cô sẽ phải trở về đối mặt với nỗi tức giận đến sối lên của phụ thân.
Cô làm sao có thể biết được, lúc cô liên lụy cùng người đàn ông tà mị kia, cả đời này đại khái là không có khả năng chấm dứt.