rung tâm điều khiển máy vi tính bị hư hại đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng hơn cả bị cúp điện. Ban ngày bị cúp điện ngắn ngủi đã khiến gần mười vật thí nghiệm chạy khỏi, nhưng dù sao không phải tất cả vật thí nghiệm đều có phản ứng nhanh chóng, còn có một số lớn không tự vạch cửa đi ra, bọn họ bị điện giật sợ, cho là chỉ cần cửa không mở thì vẫn có điện cao thế chạy qua.
Hiện tại, cửa dịch áp lại tự động văng ra, trong lối đi vẫn sáng, khiến mấy chục vật thí nghiệm này nhận ra thế giới bên ngoài tốt đẹp dường nào.
Nếu như hỗn loạn một ngày trước chỉ là một cơn sóng nhỏ, như vậy lần này liền biến thành một trận ôn dịch bạo phát.
Lý Lộc không muốn dây dưa nhiều với bọn đáng thương này, mỗi lần đều ỷ vào ưu thế tốc độ hất bọn họ ra. Nhưng mà cô không thể không ngừng lại ở nơi ra vào. Một cô gái trẻ tuổi ngồi ở trên bậc thang, ngăn chặn đường đi của cô, phía sau cô gái là một cái ngã ba. Trong tay cô ta cầm một cây súng trường, không coi ai ra gì mà vuốt vuốt, thỉnh thoảng dùng họng súng nhắm ngay vị trí Lý Lộc.
Địa hình bất lợi với Lý Lộc, ở trong hành lang thật dài, ánh đèn màu trắng sáng chiếu lên chung quanh trắng bệch, không có chỗ nào để ẩn nấp.
“Chắc cô là A Nặc, có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng cố làm ra vẻ huyền bí ở đây.” Lý Lộc nói.
Từ sau khi Keith bị bắt đến bây giờ, đã trải qua hai lần đi máy bay, một lần nhảy dù, bôn ba một đoạn dài, tập kích bất ngờ kho vũ khí, hai lần ra vào hãng thí nghiệm, Lý Lộc đã bắt đầu cảm nhận được mệt mỏi, ngay cả tay trái cũng mơ hồ đau. Nếu không cần thiết, thật sự không muốn dây dưa quá nhiều, Keith còn ở chỗ kia chờ đợi cô trở về.
A Nặc dùng một ngón tay xoắn tới xoắn lui bím tóc mình, xoay đầu không rõ chân tướng nói, “Cô có gì tốt? Tại sao thiếu gia Brando phải thích thứ người như cô thế?”
“Khuya khoắt cô ngồi ở chỗ này chính là vì ghen?”
“Vậy khuya khoắt cô xuất hiện tại nơi này là để ăn trộm sao?”
Trong lối đi sau lưng Lý Lộc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp truyền đến. Bước chân nặng nề, tạp nhạp, đang lui đến cửa ra vào. Nhưng cô vẫn không nhúc nhích, nguy hiểm sau lưng vẫn kém trước mặt. Lý Lộc cũng biết mình không gượng được bao lâu nữa, còn đối với phương thì đang chờ đợi cô sức cùng lực kiệt.
“Xem ra cô đã thả vật thí nghiệm được cải tiến ra rồi. Nhóm người này cũng không dễ đối phó, bọn họ thông minh hơn hôm qua. Bởi vì trí nhớ không tệ, cho nên nhớ cảm giác bị điện giật, không giống mấy tên ngày hôm qua, luôn không nhớ lâu.” A Nặc dừng
một lát còn nói, “Nhưng đần cũng có chỗ tốt của đần, không nhớ lâu mới có thể dũng cảm tiến tới.”
Hai bên bị phá hủy và đang tiến hành phá hủy rốt cuộc xuất hiện tại phía sau, những vật thí nghiệm hơi có trí khôn phối hợp với nhau, tiến hành chém giết hữu hiệu hơn. Đầu đạn bắn chệch vào hành lang kim loại bị dội lại, Lý Lộc hơi nghiêng đầu, né khỏi một viên đạn lạc.
A Nặc lại cười rất vui vẻ: “Dĩ nhiên, tôi vẫn thích thứ có trí nhớ lâu hơn.”
Cô ta ngưng cười, trong lúc bất chợt liền thay đổi thành âm trầm, nói với mớ hỗn loạn sau lưng Lý Lộc: “Tất cả đều dừng lại cho tôi!” Lý Lộc đối mặt A Nặc, cũng có thể nghe ra hỗn loạn sau lưng bị mệnh lệnh của cô ta làm dừng lại. Súng cũng từ từ dừng lại. Không lâu lắm, các gia binh chỉnh đốn đội viên còn sót lại, vòng qua từ bên cạnh Lý Lộc, xếp hàng trước mặt của A Nặc.
Bọn họ là binh đoàn của gia tộc Akis, địa vị cao hơn đám lính đánh thuê đóng ở ngoài, cơ mật tiếp xúc cũng nhiều hơn, đều biết nhân vật A Nặc này.
“Toàn bộ đi ra ngoài, nơi này có chúng tôi là được.”
Một đội trưởng do dự quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Lộc hỏi: “Vị này là?”
“Chính là phần tử kinh khủng hai lần làm nổ nơi này vào ngày hôm qua và hôm nay.” A Nặc cười “Hì hì” nói, “Mau mau đi ra, nhưng nếu như muốn chết, ở lại chỗ này cũng được.”
Nghe nói như vậy xong, cũng không ai dám lưu lại, chỉnh đội lập tức rút lui ra bên ngoài.
Lý Lộc cúi đầu ổn định hô hấp, chẳng quan tâm bên ngoài xảy ra chuyện gì. Những vật thí nghiệm sau lưng có lẽ bình thường bị A Nặc làm sợ, A Nặc bảo bọn họ đứng lại, lại thật sự đứng lại không dám động.
A Nặc vui vẻ nói: “Nhớ lâu cũng có chỗ tốt của trí nhớ lâu, vẫn là cải tiến tốt hơn, mặc dù thời gian bảo đảm chất lượng tương đối ngắn.” Nói xong, ngón tay chỉ Lý Lộc, ra lệnh cho đám vật thí nghiệm kia, “Đây là kẻ địch của bọn bây, giết cô ta đi.”
Lý Lộc mạnh mẽ lật người, tránh khỏi một quyền từ sau đánh tới, tay phải của cô chống lên bả vai của người tập kích, lúc bay qua đính đầu hắn thì tay trái nâng súng nhắm ngay đầu hắn bắn một phát.
Vật kia phản ứng hết sức nhanh chóng, đầu nghiêng qua bên cạnh, đầu đạn liền bắn lên bờ vai của hắn. Bị trúng xương, hắn kêu gào bi thống một tiếng, mắt đỏ giận dữ. Chưa đánh lui tên này, tên khác lại nhào đến, Lý Lộc nháy mắt lọt vào nguy cơ.
Trên mắt cá chân đột nhiên cảm thấy đau, là một tên khác bắt được cô. Lý Lộc bắn liền ba phát đạn, cuối cùng bắn trúng một viên vào hốc mắt, tránh thoát hắn, mắt cá chân đã bị cào một lớp da, máu từ ống quần rỉ ra.
Lý Lộc quay ngược lại mấy bước, dựa lưng vào tường, ít nhất như vậy sẽ không chịu địch hai mặt.
A Nặc đang cao giọng hoan hô: “Good Job, số ba tiếp tục cố gắng lên!”
Số ba là chỉ vật thí nghiệm bị bắn trúng xương vai, hắn tức giận quát lên, đẩy đồng loại khác ra phản pháo trở lại. Lý Lộc đồng thời bị ba vật thí nghiệm vây công, mà ở phía sau của bọn họ, còn có những vật thí nghiệm càng tụ càng nhiều. Mấy chục tên nghe tiếng mà đến, chen lấn đầy người trong đường đi.