c kia, mấy cơ thể sống tham gia bạo loạn xảy ra ở Đa Duy Cống, mấy cơ thể sống bị tiêm vào HELL DROP nguyên bản đều không có bất kỳ trí khôn. Nhưng năm cơ thể sống thí nghiệm ở cơ sở dưới đất này có được trí khôn cỡ bằng vượn và khỉ, là do được tiêm vào “mẫu máu Nguyên Tổ” hiếm có.
Chẳng lẽ người phụ nữ này là “Nguyên Tổ” trong truyền thuyết? Hắn cố gắng điều chỉnh máy theo dõi, vì muốn thấy rõ diện mạo thực của Lý Lộc, nhưng hắn phát giác, bất luận truy tìm như thế nào, người xâm lấn kia thủy chung giữ vững ở góc gần 0 độ không bị máy theo dõi thấy rõ. Người kia có thể chú ý tới tất cả camera trong khi chiến đấu, chứng tỏ đã được học thuật ẩn núp!
“Phải gọi điện thoại, điện thoại… Đúng rồi, phải liên lạc với Đa Duy Cống, nói với thiếu gia Brando…” Lạc Nam Đức thì thào nói.
Lý Lộc lao xuống, ống sắt cắm vào trong cái miệng mở lớn của cơ thể sống. Lập tức, ống sắt khảm sâu vào thân thể hắn, đâm xuyên từ trên xuống dưới…
***
Gần lúc sáng sớm, Keith theo địa chỉ Dương đưa cho đi tới cứ điểm đảng JK. Máy móc của AH-64D quân dụng nổ vang khiến cư dân gần đó thức tỉnh. Keith không quan tâm những chuyện đó, khi máy bay trực thăng trôi lơ lửng ở giữa không trung, thì một tay anh đã thao túng dây thừng, nhanh chóng trượt xuống đống đổ nát này. Trên đống đổ nát có không ít bóng người hoạt động, máy bay trực thăng trôi lơ lửng chính là lúc nguy hiểm nhất, nhưng Keith nắm chắc mình sẽ không bị đầu đạn bắn trúng. Cho dù ở giữa không trung, anh cũng có thể nắm giữ tốc độ chuyến đổi tần số. Huống chi đạn xuyên qua không khí, trong đêm tối sẽ tạo thành ánh sáng ngời, càng thêm dễ dàng né tránh.
Cảnh sát giống như đều nhận được chỉ thị đặc biệt, cho tới bây giờ vẫn chưa có ai ra tra xét xem xảy ra chuyện gì, có lẽ bọn họ cho rằng hai bang xã hội đen đang sống chết với nhau, nên mừng rỡ làm ngư ông đắc lợi.
Vừa tiếp xúc mặt đất, Keith lập tức tìm được một đoạn tường làm chỗ che chắn. Bản đồ tình báo mới nhất lướt qua đầu Keith một lượt. Được, vạn sự sẵn sàng.
Anh liếc về phía lối vào muốn đi vào đó. Nhưng tình cảnh thấy được kế tiếp khiến anh phát ngu.
Trong bóng đêm, ở giữa đống gạch bể, những thứ đang yên lặng di động không phải là kẻ địch thật sự, bọn họ đều mặc đồ tập luyện màu đen, áo chống đạn dầy cộm nặng nề, không nói tiếng nào, nghiêm chỉnh huấn luyện… nâng thi thể .
Đây là chuyện gì xảy ra? Kẻ địch đang quét dọn chiến trường sao? Keith hơi kinh ngạc quan sát tiếp, nhưng theo logic lại không đúng, nếu như là kẻ địch, như vậy nhìn thấy anh từ trên máy bay trực thăng xuống, khẳng định phải tiến vào tình trạng báo động.
Kế tiếp, giọng nói nghe được hoàn toàn giải trừ nghi ngờ.
Nói thật ra, buổi tối rất an tĩnh, an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vì vậy lời nói của Dương và Lý Lộc khiến Keith nghe được cực kỳ rõ ràng.
Dương nói: “Em nghe rõ cho tôi, hành động phải mang theo máy bộ đàm.”
“Biết.” Giọng nói của Lý Lộc ỉu xìu, không biết là bị thương hay là bởi vì bị phê bình.
Keith theo âm thanh nhìn qua, thấy 1 góc ở lầu hoang, Lý Lộc đang ngồi trên đống gạch cao cỡ nửa người, Dương đứng ở trước mặt cô. Sắc trời quá mờ, không thấy được nét mặt gì.
“Nhìn cái gì, đến đây đi.” Dương đã sớm biết Keith tới đây, anh nhìn về phía Keith, tức giận nói.
Keith cảm thấy dường như đang rơi vào trong sương mù, trước khi đến nghe Z hình dung thấy vô cùng khẩn trương, còn tưởng rằng Lý Lộc sẽ bị thương nặng nữa, kết quả thì sao, cô vẫn thật tốt. Còn có chuyện gì làm người ta vui hơn chuyện này không? Keith đi ra từ sau đoạn tường, dùng ống tay áo lau mạnh vệt sáng trên mặt, nhưng hiển nhiên là không dễ bôi được, mặc kệ, anh ba bước thành một bước, rất nhanh đã chạy tới trước mặt Lý Lộc.
Dương thở dài, tự động nhường chỗ.
“Lý Lộc, sao em lại đột nhiên chạy đi thế? Chạy đi thì thôi, sao lại còn đánh đánh giết giết tùm lum?” Keith vừa hỏi, vừa nâng tay trái tay phải của Lý Lộc lên, kiểm tra cô có bị thương hay không.
Lý Lộc mặc cho anh xem như một búp bê vải, trên mặt còn hiện vạch đen: Đánh đánh giết giết cái gì mà đánh đánh giết giết, đừng dùng từ ngữ tục tằng đó khái quát nghề nghiệp của chúng tôi chứ, huống chi, anh không phải cũng đánh đánh giết giết cả ngày sao, xem anh…” Lý Lộc dừng lại một chút, ngay sau đó liền sợ hãi kêu: “Đây là cái gì! Phiên bản súng trường M14 ‘một phần ngàn’ (trong 1000 cây có 1 cây)… Oh, trời ơi, đừng nói với em, cắm ở chân anh chính là súng ngắn đã được Sử Uy Khắc điều chỉnh, nhiều đồ tốt vậy sao không cho em biết rõ?”
Dương che trán: “Anh ta sợ em biết có mấy đồ tốt này, sẽ không nhịn được cầm đi đánh đánh giết giết.”
“Tôi giống người bạo lực vậy sao?”
Dương: …
Ngược lại Keith không hiểu hỏi: “Súng đã được Sử Uy Khắc điều chỉnh thần kỳ như vậy sao?”
“Dĩ nhiên! Sử Uy Khắc chính là thầy của Vincent! Chỉ là bởi vì tác phẩm rất ít, cho nên không nổi tiếng ở trên thị trường.” Dương vàLý Lộc cùng nhau nói. Ngày đó tại phân bộ của S. Q. ở Newyork, Eyrie nghe được Iris dùng súng đã được Vincent sửa chữa lại, thì hai mắt liền tỏa ánh xanh tại chỗ.
Keith sờ sờ cái ót, không hiểu nói: “Nhưng ông ấy là sư phụ tôi mà, thật ra thì chính là một lão già háo sắc.”
Lý Lộc: …
Dương: %%
~~~~~~~
[1]Tiểu Nhị Lang: các bạn có thể nghe ở đây http://www.youtube.com/watch?v=5_sMmAHgNeA, rất dễ thương ^^