liền bắt đầu “Rầm rầm rầm”. Vì vậy trong lúc Lý Lộc thay quần áo, đã lôi linh kiện khẩu súng ra lắp ráp xong xuôi. Brad thì khác, anh ta thà đến bãi bắn mới hưởng thụ niềm vui thú lắp ráp từng mảnh linh kiện thành khẩu súng.
Giống như uống cà phê phải đến tiệm cà phê, ăn Hamburger phải đến tiệm ăn nhanh, ăn tiệc Pháp phải đến nhà hàng cao cấp, đồ ăn Trung Quốc phải tới nhà hàng Trung Quốc… Lắp ráp súng ống cũng phải có cảnh tượng xứng đôi hợp mới thú vị, đây chính là niềm tin của Brad.
Iris xoa xoa tay, anh ta nhìn thấy Lý Lộc đứng bên cạnh Keith, không nhịn được tật nói nhiều: “Cô theo bọn tôi tới đây làm cái gì, cũng muốn luyện tay một chút à? Tôi nhớ cô không biết đánh lén mà.”
Lý Lộc ngẩng đầu nhìn tòa nhà, hỏi Keith: “Anh làm ở chỗ này?”
“Đúng vậy.”
“Nếu tôi có chuyện phải đến tìm anh, có gây phiền phức cho anh không?”
“Sẽ không!” Keith mong cũng không được, “Nhất định phải tới tìm tôi, như vậy rất tốt!”
“…” Lý Lộc nhìn Keith nắm chặt cánh tay mình, dùng bàn tay trống gãi gãi trán, thở dài, cuối cùng gật đầu, “Được, cứ quyết định như vậy đi.”
***
Eyrie quan sát ba người Keith mang tới ở khoảng cách gần. Bọn họ ngồi trên ghế sa lon phòng làm việc, mặc dù là lần đầu tiên tới đây, nhưng cũng trông cũng không có vẻ bối rồi không thoải mái. Eyrie có thể cảm nhận được, bọn họ là người trong cùng một thế giới người, trên người đều có nhưng điểm tương tự rất kỳ lạ. Bởi vì thường xuyên
liếm máu trên vết đao, cũng là người nổi bật trong nghề, cho nên cũng không đặc biệt để ý bản thân đang ở hoàn cảnh gì. Dù là nơi xa lạ, cũng có thể hoàn toàn buông lỏng.
Trong này, anh ta chỉ biết Iris.Trước lễ giáng sinh, vì thỉnh cầu ngoại viện, Iris một người một ngựa tìm được căn cứ S. Q. ở bang Utah, khi đó, Eyrie đã từng có duyên gặp mặt một lần với cậu ta.
Keith tới đây vì muốn lấy được sự đồng ý của Eyrie. Dù sao cũng là bãi bắn của phân bộ New York, mà không phải tài sản riêng của anh, muốn dẫn người ngoài vào cần một vài thủ tục nhất định.
“Theo tôi được biết, Pandora cũng có nơi huấn luyện của mình, hơn nữa còn vô cùng thích hợp để huấn luyện thực chiến.” Eyrie nói.
“Đúng vậy, chỉ là một thời gian trước đây sân huấn luyện ở bang New York gặp sự cố bị hư hại, cho tới nay vẫn chưa sửa chữa.” Brad nói, “Cho nên lần này phải nhờ anh rồi.”
“Được rồi, tôi cũng không tiện hỏi han quá nhiều, tôi không phản đối.” Eyrie nói, “Nhưng mà tôi muốn đi xem mọi người tập luyện.”
“Tùy tiện thôi.” Iris nói, anh ta tràn đầy tự tin.
Cơ nghiệp của S. Q. rất lớn, sân huấn luyện của phân bộ New York nằm sâu trong một ngọn núi. Nghe nói ngay từ thời kỳ Tây Tiến đã có kẻ khai thác vùng đất hơn mười cây số vuông này, nhét vào trong cơ nghiệp của mình, sau đó lại rơi vào sự quản lý của S. Q. Tới hôm nay, nơi này đã trở thành một sơn trường hoang tàn vắng vẻ, trồng đầy thông liễu và thông đuôi ngựa.
Sau cơn bão tuyết, trên những hàng cây tùng và cây thông chật ních những lớp tuyết, cả mặt đất cũng phủ một lớp trắng xóa. Xe việt đã đi qua con đường phủ đầy tuyết đọng dừng lại dưới chân núi.
Bãi bắn chiếm cứ hai đỉnh núi. Mặc dù đây là đất tư nhân, nhưng vẫn là có một con đường công cộng xuyên thẳng qua giữa thung lũng. Có lúc cần luyện tập bằng đạn thật, vì để phòng ngừa xe cộ chạy qua bị đạn lạc bắn trúng, hai bên con đường đều có tường xi măng kiên cố bảo vệ. Mà thỉnh thoảng cũng dùng đến loại đạn xuyên giáp cực mạnh, với loại đạn này thì tường xi măng có dày đến nửa thước cũng không thể hoàn toàn che chắn tất cả nguy hiểm.
Trên mặt tuyết in dấu mất đường vết bánh xe, mà trong sân bắn cũng sớm có hai mươi mấy người nằm sấp trong tuyết tiến hành luyện tập các loại tư thế xạ kích.
Brad và Iris nhìn nhau, bọn họ không cảm thấy hứng thú với huấn luyện bắn súng cho lắm, bởi vì không có trong phạm vi quan tâm của bọn họ. Mà Keith và Lý Lộc thì tương đối hứng thú.
Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem lề lối, đây chính là sự khác biệt giữa đội bắn lén và đội đột kích trên chiến trường. Brad và Iris thường tham dự cuộc chiến ở khoảng cách từ bảy trăm mét trở lên, cho nên công việc của bọn họ chủ yếu là giữ bí mật, chờ đợi, bắn. Mà những gì bọn họ học tập, cũng sẽ không rời ba hạng mục này.
Lý Lộc và Keith thì khác, bọn họ muốn phải xông lên trước làm loạn trận thế của kẻ địch, đánh thẳng vào chỗ hở phòng ngự của đối phương, hoặc là tự mình tiến hành nhiệm vụ tiêu diệt, hoặc là tạo cơ hội cho đội bắn lén hậu phương ra tay. Vì vậy hạng mục bọn họ luyện tập cũng tàn nhẫn và máu tanh hơn.
“Thế nào?” Keith hỏi Lý Lộc, ánh mắt thẫn thờ khi cô nhìn đội viên càn quét khiến anh ta cản thấy vô cùng kiêu ngạo.
Những đội viên dùng những tư thế khác nhau nằm trong tuyết.
“ Huấn luyện rất tốt.” Cô nói, “Những bài tập này là để họ có thể ra tay trong bất kỳ trường hợp nào.”
Eyrie nói: “Đúng vậy. Trong thực chiến có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Có lúc không thể sử dụng tay thuận, hoặc phải dùng hai chân làm điểm tựa.” Anh ta nói xong, bỗng nhiên phát hiện một vấn đề.
Quan sát ở khoảng cách gần, dù diện mạo của người phương Đông có khó phân biệt hơn nữa, Eyrie cũng phải kết luận người trước mặt là một quý cô. Thấy cô và Keith đứng sát nhau, không khỏi nghĩ đến “ bạn gái nhỏ” chưa gặp mặt của Keith.
Về phần Dudley cũng theo tới thì hoàn toàn không phát hiện.