Silva túm lấy cổ hắn, hai chân ép tới, đè chặt Brando dưới người mình, dùng sức ấn hắn ngã xuống đất.
Brando vẫn không cam lòng kêu to: “Cô sẽ phải hối hận, tôi sẽ biến cô thành tiêu bản! Biến cô thành tiêu bản!”
“Xin ngài bình tĩnh.” Silva nói.
“Không, tôi điên rồi, tôi không muốn tỉnh táo!” Hắn kêu.
Silva thở dài, dùng cán súng đánh vào sau ót Brando, sau khi xác định hắn đã thật sự mất ý thức mới thả hắn ra, đứng lên.
Ông ta đi tới cửa sổ, phát hiện dưới lầu đã không còn ai. Tuyết đang lẳng lặng rơi, từ phương xa thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ mạnh, tiếng còi cảnh sát vẫn bị chặn lại ở nơi nào đó.
Quản gia Silva như đang lơ đãng hơi nghiêng đầu qua, sau đó một viên đạn xẹt qua cách ông ta nửa thước, bắn vào bức tường sau lưng. Silva nhìn về hướng viên đạn vừa bắn đến, ánh mắt định vị ở một chỗ cách đó hơn nửa cây số. Ông ta thoải mái tránh được cả hai viên đạn.
“Nếu như trong tay tao có súng bắn tỉa, người chết là mày.” Silva dùng khẩu hình nói. Dường như cảm nhận được lời khiêu chiến của ông ta, cuộc tấn công ngừng lại, không còn bắn lén nữa.
Tốc độ bắn hơn tám trăm mét một giây mà người đàn ông tóc bạc này vẫn có thể tránh được. Con ngươi Brad co lại, buông cò súng ra, mắt rời khỏi kính nhắm.
“Dương, về thôi, “ Brad nói, “Lý đã trở lại.”
Cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ, quản gia Silva nhìn xuống dưới, sau đó ông ta nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng ở dưới lầu, ngửa đầu lên nhìn mình. Người đó mặc một bộ đồ ngụy trang màu đất tuyết, vẫn có vẻ cao dong dỏng như cũ, màu tóc đen nhánh, trong đôi mắt chớp động những tia sáng đốt người.
Có Lính Đánh Thuê lao ra, nhắm vào người trẻ tuổi đứng dưới lầu kia, hô to bảo hắn đầu hàng. Hắn không tránh né, trong đêm tuyết không có gió, tóc của hắn lại đột nhiên nhẹ nhàng tung bay, sau đó những tên Lính Đánh Thuê kêu thảm ngã gục xuống, sau lưng hắn đột nhiên có đạn bay tới, không biết từ hướng nào.
Silva nói: “Mày đứng ở đó làm gì, chờ bị tao giết sao?”
Dương nói: “Một ngày nào đó tôi sẽ vượt qua ông.”
“Tao chờ ngày đó.” Silva giơ súng lục lên, bóp cò súng. Dương cũng không quay đầu lại, lắc mình tiến vào rừng cây.
Silva cúi đầu nhìn tay mình, một tay còn quấn sợi kim loại, bên kia nắm khẩu súng lục mới đoạt của Brando. Ông ta không nói gì, xoay người lại khiêng Brando lên, chỉ huy nhân viên trong tòa nhà nhanh chóng rút lui.
***
Carl đã không còn trẻ, anh ta vốn nên trở thành một người đàn ông ba mươi tuổi trầm ổn thành công. Chỉ là hoàn cảnh sinh tồn khác biệt đã tạo nên tính tình nóng nảy đặc trưng của anh ta. Có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Carl cũng có những người bạn rất hợp ý, một trong số đó là thành viên của Pandora, Lý Lộc.
Một người học y, một người chế thuốc, sự liên quan về mặt học thuật khiến hai người càng thêm thân thiết. Kể từ khi Lý Lộc một mình mở phòng khám nam khoa, càng thường xuyên tiến hành nghiên cứu học thuật. Bọn họ cũng coi như những người cạnh tranh trong nghề, chỉ là một người ở bang New York, một người ở California, có muốn cạnh tranh cũng khó.
Một tuần trước, Carl nhận được tin triệu hồi. Nửa năm sống lang bạt bên ngoài khiến anh ta đen hơn rất nhiều, làn da trắng bệch sánh ngang Vampire đã có thể nhìn thấy sắc máu, trên mặt còn nổi mấy đốm mẩn ngứa, nhưng việc này cũng không ảnh hưởng đến khí thế dạy dỗ người khác của anh ta. Khi trở lại bệnh viện tư nhân của mình ở bang New York, Carl nhìn thấy Lý Lộc ngáy khò khò trong phòng bệnh đặc biệt. Những chuyện đã xảy ra anh ta đã đọc trong tin nhắn, không cần lắm lời.
Anh già trung niên nhiệt huyết vén ga giường lên, bắt đầu lớn tiếng trách cứ: “Ai băng bó đây? Băng thành như vậy vết thương làm sao lành hả?”
Iris lau mồ hôi: “Nếu không băng bó anh không sợ vết thương sẽ nhiễm trùng ư?”
Carl quay đầu lại trừng Lý Lộc hồn nhiên chả biết gì – đương sự vẫn còn vô tư ngủ ngon lành – nghiêng đầu sang chỗ khác hung dữ khiển trách: “Cô ấy là ai? Cô ấy là loại người nào chẳng lẽ cậu không biết? Cô ấy vốn không phải người!” Vừa nói vừa cởi lớp băng. Còn giải thích: “Băng dày thế này, bên trong sẽ bị ẩm. Người ngoài hành tinh giống cô ấy, nếu như không băng lại thì loại vết thương này nửa ngày đã lành rồi.”
Lột hết lớp băng ra ngắm nghía, lại bắt đầu chỉ trích vết mổ quá lớn, lãng phí tài nguyên mà hiệu suất lại thấp, rốt cuộc là do tên lang băm nào ra tay. Loại lang băm này làm việc khẳng định rất ẩu tả, không biết có bỏ quên dụng cụ phẫu thuật trong ổ bụng bệnh nhân không lấy ra không.
Iris lau mồ hôi, nơm nớp lo sợ hỏi: “Vậy ngài có muốn mổ bụng ra kiểm tra lại không?
Carl lạnh lùng nhìn Iris chằm chằm, tắm trong ánh mắt đó Iris run lẩy bẩy, chỉ sợ hắn hứng lền liền lấy mình làm thí nghiệm giải phẫu trên cơ thể sống, cuối cùng Carl chỉ nói: “Mổ cái gì mà mổ, không biết chụp ảnh à? Thiếu não!”
Iris bị đả kích sâu sắc, chán nản lết ra ngoài.
Trêu ghẹo đã đời, Carl ra khỏi phòng bệnh, thấy Dương đã đến đang ngồi ở hàng ghế màu xanh dương trên hành lang.
Iris đứng ngồi không yên bên cạnh Dương – phàm những thành viên Pandora từng được Carl “Chăm sóc”, ở trước mặt Carl bình thường sẽ thấp hơn nửa cái đầu.
“Ngài khỏe chứ.” Dương nói, “Cô ấy thế nào rồi?”
“Hồi phục không tệ, về nhà tịnh dưỡng một năm nửa năm là khỏi thôi.”
“… Ngài đang nói mát tôi đấy à?”
“Cứ xem là thế đi.” Carl nói, “ Lần này Lý biến thành như vậy, xem ra tôi cũng không thể trở về Congo ngay được rồi.”
Iris khóc thầm, đừng mà, tôi không muốn tên ma quỷ này đâu, tôi muốn Lý tới an ủi tâm hồn tổn thương của tôi!
***
Keith đột nhiên quyết định từ California dời đến bang New York, điều này khiến người phụ trách phân bộ New York là Eyrie hết sức vui vẻ, sắp xếp từ công việc đến chỗ ở đều vô cùng ổn thỏa.
Squall và Eyrie giúp đỡ như thế khiến Keith cảm thấy rất vui, nhưng vấn đề vẫn tồn tại, anh nên lấy lý do gì đem Lý Lộc về nhà mình ở đây? Ngoài dự đoán là, người của Pandora không hề do dự giao người đến tận tay anh. Dạo này Dương có vẻ tâm sự nặng nề, không tự mình đưa Lý Lộc tới đây, chỉ bảo Iris giúp Carl mang người tới. Carl mặt mũi nghiêm trọng nói: “Tôi nghe nói anh có tài nấu nướng, nhất định phải trông nom chuyện ăn uống của cô ấy cho thật tốt.”
Iris lộ vẻ xem thường, nhỏ giọng lầm bầm: “Anh chỉ muốn tiết kiệm tiền cơm thay cô ấy thôi.”
Carl trừng mắt, Iris mắt hổ rưng rưng, im lặng nhìn trời…
Trước khi đi, Iris lưu luyến đưa mắt nhìn Lý Lộc vẫn còn đang ngủ khò, đau buồn nói: “Cô nhất định phải nhanh chóng khôi phục hoàn toàn, nhất định! Thượng Đế phù hộ cô!”
Keith cảm động sâu sắc vì tình đồng đội của bọn họ, nhưng Iris bổ sung một câu cuối cùng: “Tôi không muốn cái tên đàn ông trung niên nóng nảy đó xem vết thương giúp đâu, tôi muốn Lý chăm sóc cơ!” Rồi cẩn thận đi từng bước xuống lầu.
Cuối cùng cũng tiễn bước Iris lảm nhảm, Keith đứng ở cửa trước thở phào nhẹ nhõm.
Gian phòng này cuối cùng chỉ còn lại hai người là anh và Lý Lộc.
Không gian lặng im, tất cả đều trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng tim đập cũng chậm lại. Keith đứng bên cạnh tủ giày nhìn về hướng cửa chính ngơ ngẩn hồi lâu, thở ra một hơi. Cầm chổi lên bắt đầu quét dọn vệ sinh. Gian phòng này do Eyrie chọn lựa, có hai tầng, diện tích ước chừng nửa mẫu, vách tường màu vàng nhạt, nền gạch trắng tinh đến soi rõ bóng người, khiến anh không quen cho lắm. Lý Lộc vào ở trước, anh đi chợ mấy lần, mua về một đống hoa cỏ ngập tràn sắc xanh đặt ở đại sảnh và trong phòng, mới có cảm giác thôn quê yên bình.
Keith quen làm tạp vụ, làm việc nhà cũng lưu loát như làm nhiệm vụ. Khi ở ký túc anh không chú ý phương diện vệ sinh cá nhân cho lắm, nhưng cũng không có nghĩa là anh không biết làm. Trên thực tế, thỉnh thoảng Keith cũng tiếp nhận “Công việc” phục vụ ở quán ăn, nhà trọ, nên vô cùng thuần thục với mấy chuyện này. Chỉ là mỗi khi làm bất cứ chuyện gì anh đều cân nhắc lợi hại trước, khi Keith cảm giác thân thể mình rất khỏe mạnh, không cần giữ vệ sinh cũng không mắc bệnh thì sẽ không lãng phí tinh lực cho việc nhà. Vì vậy thường bị Tiểu Hồng và Vichy ở Los Angeles xem như thiên địch. Anh nhanh chóng quét dọn phòng sạch sẽ. Tưới nước cho hoa cỏ, súng ống cũng bảo dưỡng qua một lượt.
Không có việc gì làm, Keith bắt đầu cảm thấy tay chân luống cuống, không biết làm gì cho hết thời gian.
Lý Lộc ngủ trên lầu, vào mùa đông, lầu lấy đủ ánh sáng cũng tương đối ấm áp. Keith thong thả đi dưới lầu thật lâu, khẩn trương chà xát tay, rốt cuộc mới lấy hết dũng khí đi lên ngó người ta.
Mành che cửa số áp mái mấp máy, ánh sáng trong phòng mờ tối khiến người ta uể oải. Bây giờ đã là buổi chiều, xem chừng ánh mặt trời không thể chiếu đến giường Lý Lộc được nữa, Keith mới kéo mành ra. Cửa sổ áp mái bị hai tầng kiếng thủy tinh bịt lại, lộ ra bầu trời bao la xanh biếc không một gợn mây, ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào lớp sàn gỗ đặc biệt, trong phòng trở nên sáng ngời.
Keith cũng không quên thả một ít thực vật ở đây, mới vừa xối nước nên những phiến lá có vẻ xanh biếc tươi mơn mởn.
Trong ánh sáng thế này, dường như khuôn mặt Lý Lộc cũng có thêm chút sắc màu. Lông mày cô giãn ra, cả khuôn mặt có vẻ cực kỳ buông lỏng. Keith ngồi xuống bên giường từ lúc nào chẳng rõ, nghiêng người cúi đầu nhìn cô.
Lý Lộc ngủ như tượng gỗ, không hề nhúc nhích động đậy. Lúc này, dĩ nhiên Keith nhớ tới những chuyện từng trải qua trong khu rừng rậm ở Venezuela. Trông cô khỏe mạnh
hơn trước đây nhiều. Nhưng đó là khi so sánh với mấy năm trước, nếu như so sánh với vài tuần trước lại kém hơn rất nhiều.
Bất kể thế nào đi nữa, Keith cảm thấy thỏa mãn, bên ngoài cửa sổ ánh nắng mặt trời rực rỡ, thời tiết mùa đông mà lại có ngày nắng đẹp như thế. Anh ta cảm thấy nếu chạm tay vào mặt Lý Lộc nhất định sẽ rất tuyệt. Trông mịn màng mềm mại, cơ hồ không nhìn thấy lỗ chân lông.
Đụng một cái đi, trong lòng anh ta tự nổi giận với chính bản hân mình, thừa dịp không có ai ở đây, chỉ đụng một cái thôi sẽ không bị phát hiện đâu. Anh dừng lại suy nghĩ, rồi như phát điên ôm lấy đầu mình dùng sức lắc – Keith! Cậu đang nghĩ gì vậy!
Loại bỏ tạp niệm, Keith nhanh chóng tỉnh táo lại. Đúng, nếu như chỉ đụng một cái thì về mặt đạo đức cũng sẽ không bị ai khiển trách cả.
Sau đó anh ta liền lớn gan dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt Lý Lộc. Có xúc cảm ấm áp của da và bắp thịt, không còn cảm giác cứng rắn của xương nữa rồi, thật tốt quá!
Keith không nhịn được lại chạm mấy cái, cẩn thận thăm dò, rốt cuộc xác định Lý Lộc vẫn không tỉnh. Lá gan từ từ lớn dần, bắt đầu tiếp xúc rộng hơn. Rốt cuộc cả bàn tay áp lên trên gương mặt Lý Lộc, yên lặng cảm thụ sự ấm áp của sinh vật sống trên người cô.
Cự ly hơi quá xa, vì vậy anh ta đứng bên giường, mặt của Lý Lộc gần ngay trước mắt. Vì để cô ngủ thoải mái, lúc gần đi Carl đã giúp cô gấp gọn tóc trên gối đầu. Hiện tại, những thứ sợi tóc lạnh như băng kia liền xõa tung trên ra giường, rơi xuống mép giường. Keith cảm thấy trái tim mình đang nhảy bùm bụp, anh ta chưa từng chạm vào tóc Lý Lộc, chất tóc rất khác với người châu Âu, từ chân tóc tới ngọn đều thẳng tắp, nhưng không phải tóc quá cứng nên mới được như vậy.
Keith nhẹ nhàng nhẹ nhàng mân mê, cầm những lọn tóc lạnh