không, Iris lại chạy đến chỗ đội trưởng Phất Khải muốn gọi điện thoại liên lạc đoàn trưởng, Dương và Lý Lộc hiếm khi có lúc rãnh rỗi, nên đi tản bộ dọc theo bờ sông.
Lý Lộc vừa đi vừa đá cục đá, có vẻ nhàm chán.
Dương tò mò hỏi cô: “Em định làm như thế nào? Về chuyện của Keith.”
Lý Lộc dừng bước lại: “Về chuyện của Keith gì chứ?”
Dương cũng dừng bước lại, mặt đối mặt với cô, lắc đầu nói: “Mọi chuyện trên thế giới này, chỉ cần đã từng xảy ra, thì nhất định sẽ để lại dấu vết. Công việc của tôi chính là thông qua những dấu vết này để suy đoán diện mạo của bọn họ.”
“Anh muốn nói gì?”
“Keith là một người tốt, em có thể cho anh ấy cơ hội.” Dương nói.
Lý Lộc kinh ngạc ngẩng đầu: “Anh có ý gì, tôi và anh ấy không có quan hệ gì.”
“Mặc dù em và anh ta không cùng nhau về lều, nhưng phương thức băng bó trên người anh ta tôi nhận ra được. Phương pháp cột dây, vật thay thế y liệu được vận dụng linh hoạt… Chớ quên tôi cũng đã từng nhờ em chăm sóc, ít nhiều vẫn nhận được một ít phong cách của em.”
Lý Lộc giận tái mặt: “Lúc bị bắt, thật sự tôi và anh ấy từng ở chung, nhưng thế thì sao chứ.”
“Thôi, em không muốn nhận cũng được, nhưng như vậy thật sự tốt sao? Có lúc cuộc sống cũng cần một chút niềm vui thú.”
“…”
Hai người tiếp tục trầm mặc đi về phía trước, bởi vì đều có tâm sự riêng, nên đều không nói chuyện.
Trời chiều dần dần đến gần chân trời, dọc theo bờ sông có thể thấy chỗ rất xa, trên tán cây ở rừng mưa nhiễm đậm màu đỏ tím và xanh lá. Thời gian còn dư lại không nhiều lắm, bọn họ phải đi vòng vèo đường cũ.
Dương và Lý Lộc ngừng lại, đứng ở bên cạnh một gốc cây đước cao lớn.
Loại cây này có bộ rễ vô cùng rậm rạp, hơn nữa sẽ không ngừng từ cây khô và rễ phụ treo trên nhánh cây để cắm vào trong nước. Ngày tháng lâu dài, nó sẽ biến thành một gốc cây cành lá rễ rậm rạp chằng chịt, bầy cá bơi lội qua lại giữa các nhánh rễ cắm sâu trong nước của nó. Nó có thể đứng sừng sững ở trong nước không ngã, không cần phải lo lắng sẽ bị chết đuối, nó vốn có thể ngăn cản mưa gió nước lũ mạnh mẽ.
Khó được có nửa ngày rỗi rảnh, một khi rời đi rừng mưa này, trở lại thế giới ồn ào bạo lực, tội phạm, âm mưu và phản bội đó, thì chỉ có thể bận rộn bôn ba, không biết lúc nào có thể dừng lại liếc mắt nhìn sự thay đổi của bầu trời hay đám mây.
Dương nói: “Xem ra dù thế nào em cũng muốn gia nhập chúng tôi.”
“Nếu như không quyết định, tôi đến đây làm gì, tìm tai vạ?”
“Em biết điều này có nghĩa gì không, tại sao tổ chức này được đặt tên là Pandora, tại sao nhất định phải tham gia huấn luyện của trường học kỵ binh nhẹ.”
Pandora mở ra chính là – mở ra cơn ác mộng, tuyệt vọng, cấm kỵ. Bọn họ theo đuổi sự nghiệp các xa cuộc sống của người thường, tiến vào tổ chức này, đại biểu dù đạp hư cấm kỵ cũng tuyệt không dừng bước, dù dính vào máu tươi của người vô tội cũng nhất định phải đạt tới mục đích cuối cùng. Nhưng khi hủy diệt người khác thì cũng đồng thời hủy diệt cuộc sống của mình, bọn họ là người chỉ có một tương lai, chỉ biết đi tới mục tiêu của mình.
Lý Lộc nói: “Tôi hiểu cả, cho nên về sau xin đừng nói đến chuyện của tôi và Keith nữa. Cuộc đời của tôi không cần niềm vui thú cũng có thể tiếp tục nữa, thêm một người ngược lại sẽ khiến tôi bị quấy nhiễu.”
“Anh ấy không giống người khiến người ta thấy bị quấy nhiễu.”
“Không phải vấn đề của anh ấy, là chính tôi không có nắm chắc.” Lý Lộc nói, “Tôi không có thói quen suy tính vì sự an toàn của người khác, cho nên một mình thì dễ dàng hành động hơn.”
“Nếu như đối phương là một thành phần tri thức đi làm, tôi thật sự sẽ kiên quyết phản đối. Nhưng Keith rất mạnh, nếu như là anh ta, thì rất thích hợp.”
“Nhưng Đa Duy Cống cũng rất mạnh. Dương, chuyện này tới đây là hết, anh nên biết trong lòng tôi hiện chứa cái gì, không cần một người đàn ông tới khiến tôi trở nên mềm yếu. Nếu như mà tôi đủ mạnh mẽ, có thể xác định mình tuyệt đối sẽ không dao động, xác định có thể bảo đảm người bên cạnh được an toàn, thì nhiều người thân bạn bè sẽ là một chuyện rất tốt. Nhưng hiện tại không được, hiện tại tôi thấy rất may mắn vì mình chỉ có một mình trên đời. Anh thì sao? Chẳng lẽ anh không nghĩ như vậy sao?”
Dương không gật đầu cũng không lắc đầu, anh không tỏ vẻ gì.
Anh chỉ nhìn Lý Lộc thật gần dưới ánh trời chiều, muốn cô tìm ra một chút dấu vết từ trên mặt.
Không khí này khiến người ta rất khẩn trương, Lý Lộc cảm thấy rất khốn hoặc, nhíu lông mày: “Người cái này là nét mặt gì, giống như một người cha của cô con gái không lấy được chồng, còn là loại ở cổ đại xã hội phong kiến… Anh đột nhiên quan tâm tới chuyện phương diện này, có phải có mưu đồ gì hay không?”
Dương đứng thẳng không động, ngực yếu ớt phập phồng, Lý Lộc cũng cảm nhận được ánh mắt nhìn chăm chú của anh dời đến phía sau đỉnh đầu của mình.
“Đứng vững” anh dùng hình môi nói. Ngay sau đó ra tay như điện, rồi sải bước lên, bắt lấy thứ gì đó sau lưng cô, ném ra ngoài xa.
Lý Lộc nghiêng đầu nhìn thấy một thứ màu xanh lá cây bị quật bay vào con sông xa xa, không khỏi hét lớn: “Trúc Diệp Thanh! Thịt rắn loại này ăn ngon lắm, sao anh nói bỏ liền bỏ, tôi đã nửa năm chưa ăn thịt rắn ngon thế rồi!”
Bởi vì phải bắt lấy rắn độc sau lưng Lý Lộc, Dương chống tay trên vai cô duy trì thăng bằng của mình. Hai người bây giờ còn dựa vào nhau, nghe thấy Lý Lộc nói ra lời như con buôn, khiến anh cảm thấy vô cùng bất lực.
Anh khóc không ra nước mắt nói: “Em xác định thật muốn gia nhập chúng tôi?”
“Đúng vậy.” Lý Lộc nói.
Dương nhìn trời, im lặng nghẹn ngào: “Đầu tiên chúc mừng em thông qua cửa ải khảo nghiệm cuối cùng, Z và các nguyên lão đều rất hài lòng biểu hiện của em.”
“Cho nên?”
“Cho nên ngay sau đó sẽ phải than thở bất hạnh của tôi.”
“?”
“Tôi phụ trách liên lạc trong nhóm, về sau thường phải hợp tác với nhau. A, sao tôi bất hạnh thế, phải làm việc với một người có thẩm mỹ và tình thú hoàn toàn khác!” Dương than thở buông Lý Lộc ra, thuận tiện lau sạch cái tay vừa bắt con rắn lên đỉnh đầu cô.
“Này! Tôi đã nói rõ đừng chà tay bẩn của anh vào tóc tôi.”