không cảm thấy lá cây thuốc lá có thể đã nghiền nữa. Brando đã từng dùng chất thuốc thí nghiệm nguyên thủy ở trên người cô, nên thuốc tê bình thường chính là lá cây thuốc lá không thể nào kích thích cô, không có mùi vị gì cả.
Lý Lộc chóng mặt, mất máu khiến cơ thể suy yếu, thần trí hỗn độn. Cô biết có lẽ hình ảnh không ngừng mở rộng trước mắt không phải thực tế, mà là quá khứ đã qua trước kia.
***
Venezuela là một quốc gia khiến tất cả những người đặt chân đến đó đều nhớ sâu sắc, ở trong quốc gia lấy khí hậu rừng mưa nhiệt đới làm chủ này, diện tích che phủ của rừng rậm đạt tới hơn một nửa.
Từ lúc chào đời tới nay đây là lần đầu tiên Lý Lộc đặt chân đến Venezuela, nhưng không phải ngắm cảnh du lịch, cô bị Dương và Iris giải đến nơi này, nghe nói là muốn tham gia một khóa huấn luyện chọn lựa của “trường học kỵ binh nhẹ”.
Trước khi đi, Z dùng âm thanh điện tử đặc biệt 囧囧 tiến hành trò chuyện với cô, lời thề son sắt xưng “Tuyệt đối sẽ không cho cậu chết”, giải thích thêm “Đây chỉ là một huấn luyện nho nhỏ mà thôi”, còn cường điệu “Năm ngoái Carl và Brad trong tổ chức họp thành đội đã đạt được thành tích thứ hai, cho nên năm nay mới cho tổ chức không quốc tịch thêm mấy danh sách huấn luyện ngoài định mức”, cuối cùng yêu cầu cô cần phải “nắm chặt cơ hội học tập khó được lần này”.
Quả thật là xạo, nếu như cho là cuộc huấn luyện nhỏ nhoi, còn cần phân phối danh sách sao?
Nếu như là cuộc huấn luyện nhỏ, tổ chức Pandora sẽ cứng nhắc quy định thành viên nhất định phải tham gia hơn nữa còn phải kiên trì đến giai đoạn cuối cùng à?
Lý Lộc trời sanh cẩn thận chặt chẽ bèn lên internet tìm tò danh từ “trường học kỵ binh nhẹ”, mấy báo cáo biện ra đều là về cuộc huấn luyện này nhẹ nhàng đơn giản cỡ nào. Sau ba giây cô bị giật mình, bèn bấm ra mấy website ở cuối danh sách tìm được, lại thấy bên trong nói hoàn toàn khác biệt, tuyên bố huấn luyện này khó đến mức người gặp người chết, tỉ lệ đào thải là 50% tới 80%…
Vì vậy lúc ấy Lý Lộc hoa lệ lệ bị Z đánh gục. Thì ra đồng chí Z – người điên Internet ỷ vào tài cao gan lớn, vì lừa gạt cô cam tâm huấn luyện tổ, nên hack các website giới thiệu về kỵ binh nhẹ trên thế giới, sửa hết nội dung tập luyện lại. Vì vậy kết quả tìm kiếm trang đầu đều là ca múa mừng cảnh thái bình, mà tìm đến trang cuối – chính là chân tướng bị chôn vùi sau cảnh giả – lại là tiếng kêu than dậy khắp trời đất.
Thật vất vả đến ngày bị Brad và Carl áp tải lên máy bay trực thăng hai quạt. Dương ôm Brad không buông tay, kêu la vang dậy trời đất, tại sao, tôi đã tham gia một lần rồi, tại sao còn phải đi theo hai tay mơ trải qua cuộc sống địa ngục lần nữa chứ!
Brad dùng một cước lạnh lùng gọn gàng linh hoạt đạp gấu Koala dính vào trên người của anh vào cabin, Carl thì cười nói: “Bởi vì năm trước anh dự thi chưa đến ải cuối đã bị ‘ đánh gục ’ rồi.”
Iris thì để mặc mái tóc rối bời núp ở một góc trong khoang máy bay trực thăng để ngủ. Anh cũng là thành viên gần đây Pandora chọn trúng. Đều là vị trí súng bắn tỉa, nhưng tính tình hoàn toàn khác với Brad thuộc phái hành động, không phải loại rất để ý hình tượng cá nhân.
Thảm nhất trong tổ ba người là Lý Lộc, bởi vì kỳ cai nghiện dài, lại bị cái gọi là “huấn luyện khôi phục” của Z khống chế khổ không thể tả, hiện tại cả người đều vàng vọt đen đúa da bọc xương, làm cho Dương từng vì cô mà rống to với Z: “Cô làm em gái phấn trắng ra vậy không phải khiến em ấy muốn chết sao!”
Lý Lộc bị danh hiệu “em gái phấn trắng” đập trúng mạnh mạnh mẽ mẽ, ánh sáng trong mắt chớp lóe lên muốn nổi đóa.
Hình CG (Computer Graphic) đại biểu của Z yêu mị thêm tà mị thêm mị hoặc cười một tiếng, ngay sau đó khống chế tấm bảng truyền đến điện giật ngàn Vôn, chấn Dương thành một vật hy sinh, trong phòng điều khiển quanh quẩn thanh âm điện tử RP hợp thành: “Tuyển thủ chạy cự ly dài của Keynia có ai không phải là dáng vẻ đó? Người ta không phải vẫn chạy trốn được à? Quản lý tốt cái miệng của anh đi rồi nói.”
Kẹp ở giữa Lý Lộc và Z yêu ghét rõ ràng, Dương chính là một vật hy sinh đáng thương.
Máy bay trực thăng hai quạt cập bến bên một bờ hồ vô danh tại rừng mưa nhiệt đới Venezuela, xung quanh hồ, đã phân phối đủ lều theo biên chế quốc gia. Tiếng máy bay trực thăng khiến không ít người từ trong lều trại chui ra xem náo nhiệt.
Keith và chiến hữu Afghanistan của anh đang nhau báo tên, bởi vì hành vi cá nhân, nên bị về lại tổ không quốc tịch. Tổ chuẩn bị mới vừa đến kho hàng chuyên chở lều và trang bị binh sĩ phân phối cho họ, cho nên bọn họ bị gạt lại ở bên hồ.
Một người đàn ông da trắng cao hơn hai mét bên cạnh chép miệng nói: “Đây là tổ huấn luyện của quốc gia nào, khoa trương như vậy, chơi đến máy bay trực thăng hai quạt.”
Keith còn chưa lên tiếng, người bên trong đã xuống.
Trước nhất là Dương, anh hiển nhiên là bị đá xuống, té vào trong nước bằng tư thế khó coi. Chuyện này không thể trách người khác, anh chần chừ chậm chạp chấm mút lau chùi Lý Lộc mấy giờ, không có bị người ta đạp thẳng từ trên mây xuống đã rất là may
mắn. Chẳng qua nếu như muốn Dương tự thừa nhận thì anh nhất định sẽ khinh thường phản kích: “Ai mà thèm chấm mút một miếng sườn.” Hiện tại thì tốt rồi, đạt tới mục đích, khiến anh hôn hồ nước chỉ là hạnh động tự vệ.
Nào biết bốn phía quanh bờ hồ lập tức truyền ra tiếng kêu kinh hoảng.
Dương từ trong hồ giùng giằng nổi lên, vuốt nước và bùn trên mặt đi. Chung quanh anh xẹt qua mấy đường nước, cá sấu sống ở gần bờ lập tức tụ về phía anh.
Trong hồ có cá sấu!
“Iris!” Dương ngẩng đầu kêu, “Bao súng da cá sấu của tôi đều nhờ cậu!”
Không khí đã đạt đến độ khẩn trương nhất, anh lại còn nói giỡn nửa thật nửa giả. Hai con cá sấu đen Caiman đang tiến gần tới nơi cách anh ba thước, môt khi bị kẹp lại, thì khó có thể chạy trốn.
Mấy người nước khác đều có vũ khí trong tay, chiều dài của súng bắn tỉa và súng dài đều trong một thước, mọi người đều lấy được từ vali trang bị, mà nếu như dùng súng lục bên người, thì lại e sợ độ chặt chẽ không đủ sẽ ngộ thương người. Nếu muốn xuống nước đấu với cá sấu, thì kẻ rớt nước đang ở trong hồ, căn bản là nước ở xa không giải được cái khát ở gần, trong lúc nhất thời tất cả hoảng loạn, cực kỳ nguy hiểm.
Súng bắn tỉa của Keith cũng chưa lắp ráp, may mắn súng tiểu liên còn ở đây, bên cạnh chính là một cây cọ cao to, anh dùng tay và chân trèo lên, hai chân ép chặt cây khô quay ngược xuống. Cái góc độ này thấy được rõ ràng, phương vị thích hợp, anh nâng súng tiểu liên lên bắn một phát, bắt đầu thanh trừ chướng ngại.
Cách anh hai thước, là một lính đặc biệt Italy đang bô bô kêu to với anh, bảo anh cẩn thận đừng ngộ thương người khác.
Phát thứ nhất bắn trúng cái ót cá sấu, nó lăn lộn ở trong nước, vẫn giãy giụa một hồi. Keith mới nhớ lại loại động vật máu lạnh này có trình độ tiến hóa hơi thấp, trung khu thần kinh hầu hết tập trung ở xương sống, chỉ bắn trúng vào não bộ thì không đủ để lấy mạng. Keith cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là bắn mấy phát nữa, một chuỗi đạn trúng vào cột sống con cá sấu đen Caiman dài ba thước.
Dùng súng tiểu liên tạo ra độ bắn súng chặt chẽ, dùng tư thế xoay ngược tạo ra tiêu chuẩn vị trí hiệu quả, quả thực là có bản lĩnh.