p xúc với người mua. Một khi hai bên có tính tiếp xúc thực chất, sẽ rất có khả năng tiết lộ cách điều chế ra ngoài.
“Tốt, bọn họ vừa tiến vào nhà hàng liền hành động. Không cần lo lắng sẽ có tài liệu hay hình ảnh bị để lại, Z đang lên mạng trợ giúp phía sau.”
Lý Lộc cau mày nhìn mấy máy theo dõi ở góc tường, mặc dù đèn vận hành đang sáng, nhưng phương hướng cố định lại nhìn đến cửa phòng rửa tay. Chỉ cần không đến bên kia thì cũng không cần lo lắng lưu lại chứng cớ. Để người cuồng nhiệt internet kia chơi là đủ rồi, phàm là có tài liệu ghi vào hồ sơ, và người đó có đăng ký internet, thì ở trước mặt Z cũng như trần truồng – chỉ cần xác định nhân vật mục tiêu, cô ấy sẽ tra ra được tổ tông ba đời.
“Tập trung vào, bọn họ tiến vào.” Brad nói.
Ba thanh niên nhìn qua chỉ như ba mươi tuổi đi vào. Cả người bọn họ đều khẩn trương, nhưng hiển nhiên chỉ là khẩn trương vì sẽ bắt đầu giao dịch, bọn họ thậm chí không nhìn vị trí của máy theo dõi hoặc là tìm mấy con đường có thể thoát đi. Khiến người ta nhìn một cái cũng biết là tay mơ của thế giới bóng tối. Cả người bọn họ đều lộ sơ hở, xem ra là lần đầu bước vào khu vực cấm kỵ này, căn bản không biết vụ làm ăn mà bọn họ giao dịch đen tối đến cỡ nào.
Từ lối vào quẹo phải, đường ngắn nhất cần đi qua gần bàn Lý Lộc ngồi. Brad từ trong kính ngắm thấy được rất rõ, “điểm ngắm (十)” vẫn luôn ở trên đầu một người. Khi ba
người kia đi tới nơi chỉ cách chỗ của Lý Lộc vẻn vẹn một bàn, thì anh liền đè lên cò súng.
Trong lúc đó Lý Lộc cũng nói với Dương: “Bắt đầu hành động.”
Lúc còn rất nhỏ Brad đã bị thầy dùng tiêu chuẩn của sát thủ ưu tú tiến hành bồi dưỡng. Tất cả thói quen của anh đều có liên quan với nghề nghiệp này, bao gồm mỗi lần nhắm ngay một mục tiêu thì cần phải bóp cò hai viên đạn. Thầy nói, muốn thật sự dồn người ta vào chỗ chết, thì phải làm đầy đủ hơn bình thường.
Bắn hai cái liên tục vào giữa ót của người đi trước. Bởi vì sử dụng đạn nổ bắn xuyên ra, nên không bắn đầu anh ta ra làm đôi, mà là trực tiếp nổ trong sọ não, khiến não nổ thành dưa hấu bể nát, tạo thành hiệu quả vô cùng máu tanh đáng sợ. Hai thành viên trong sở nghiên cứu đi theo phía sau đần độn tại nguyên chỗ, bọn họ ăn cơm hòa bình lớn lên, hoàn toàn quên mất nên lập tức tìm kiếm chỗ che chắn tránh né. Nửa giây ngẩn ngơ đủ cho Brad bắn chết một người nữa.
Cho đến lúc này, những khách khác trong nhà hàng mới phản ứng được đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bọn họ khiếp sợ thét lên lao ra nhà hàng. Trong đoạn thời gian này, Dương ở bên ngoài nhất định phải giết chết hai người trong xe rồi, nếu không bọn họ rất dễ dàng chạy ô-tô thoát đi. Dù bỏ xe chạy trốn cũng khó giải quyết cục diện.
Nhưng bất luận bên trong hay bên ngoài, đều không ở trong phạm vi suy nghĩ của Lý Lộc.
Trước mắt, người cuối cùng trong nhà hàng phục hồi tinh thần lại, hắn xoay người lảo đảo chạy trốn. Người mua ở trong phòng nghe được tiếng vang cũng mở cửa ra ngoài. Những người này ở trong hắc đạo quen, năng lực tùy cơ ứng biến không phải mấy người bán y hệt con thỏ nhỏ có thể so sánh, lúc này liền cúi xuống dưới bàn, rút vũ khí bắn xa từ trong người ra.
“Tôi ngăn họ, em hành động.” Brad nói.
Lý Lộc không cần anh phân phó, đã sớm rút hai con dao giải phẫu ra từ túi trên chân phóng về phía nhân viên nghiên cứu kia, tính chuẩn đâm vào hốc mắt hắn.
“Chỉ tay!” Brad nhắc nhở cô.
“Đã thoa thuốc che chỉ tay, tự chế, dùng rất tốt, lần sau cho anh một chai.” Lý Lộc vừa nói, vừa không hiền hậu tính toán có thể lừa được bao nhiêu súng ống đạn dược từ chỗ anh ta.
“Nói xạo.” Brad nói, “Em là người không hiền hậu, không phải chỉ là sơn móng tay thôi sao, nhà tôi cũng có.” Người này công kích từ xa nên cực kỳ tỉnh táo, nhưng thỉnh thoảng chiến đấu ở khoảng cách gần thì máu lưu manh vẫn sôi trào lên.
Dương ở bên ngoài đột nhiên gọi trợ giúp, cẩn thận bổ sung một câu: “Có kẻ thứ ba xuất hiện.” Anh căn bản không ngờ còn có kẻ thứ ba xuất hiện, có lẽ bọn họ cũng bị ma túy kiểu mới hấp dẫn tới. Vội vàng chặn đánh ở bên trong, khiến cho hai nhân viên nghiên cứu chờ bên ngoài nhà hàng trốn hết.
Sở thích của Dương không phải là sử dụng võ lực. Anh vốn nên ngồi ở trong nhà hàng, dùng rượu Australia năm 82 và thịt bê, ưu nhã dò thăm tình báo từ các nữ sĩ xinh đẹp – đây mới là công việc của anh. Nhưng bây giờ, anh không thể không cầm vũ khí bắn xa không văn nhã lên, đấu tranh với một đám Trình Giảo Kim.
Anh vừa bắn vừa lui, đạn rốt cuộc dùng hết. Giờ đến phiên thứ này có tác dụng, Dương móc một cuộn tơ mỏng ra từ trong túi.
Người dây dưa với anh chính là người của Brando. Người bán đồng thời hẹn hai người mua lớn, xem ai ra giá cao thì bán cho người đó.
Brando ngồi ở trong quán cà phê quan sát sức chiến đấu không tưởng được bên ngoài. Đoàn lính đánh thuê ngồi vây quanh ở bên cạnh hắn, còn chặn lá chống đạn, dự phòng đạn lạc đột nhiên bắn vào.
“Người đàn ông kia không tệ, tôi rất thích.” Hắn nói, cũng không mấy để ý vì đội ngũ lính đánh thuê dần tổn thất.
Người hầu bên cạnh cúi đầu hỏi thăm: “Có muốn bắt sống người đó về không?”
“Ưmh” Brando nắm cằm, chống khuỷu tay trên bàn cà phê suy nghĩ trong chốc lát, nhìn thấy phần tử vũ trang không rõ thân phận đột nhiên giơ tay thảy vũ khí xạ kích ra ven đường, rồi sau đó một kẻ địch cách anh ta không xa liền không cách nào tự chủ bị kéo đến trước người anh, cơ hồ không có lực giãy giụa.
“Đó là cái gì?” Hắn sợ hãi hỏi, rướn cổ lên xem.
“…” Người theo hầu cũng không thể cho ra đáp án xác thực, người đàn ông kia đã biến thành bao cát đỡ đạn của Dương.
Phần tử vũ trang đang trốn sau chiếc xe ven đường kia là một người phương Đông có hình thể không mấy cường tráng, nhìn diện mạo của anh ta, lại giống như người hầu bàn ở khách sạn, ít nhất sẽ không có ai cho rằng người này có thể tham gia chém giết ở đầu đường.
Brando nói: “Tôi muốn hắn ta, chuẩn bị đạn thuốc mê.”