Dương thích dùng dầu ô liu vị muối để tắm, trong bồn tràn đầy mùi hương trẻ trung như có như không. Dần dần, Lý Lộc buông lỏng bả vai, đầu gối trên bờ ao, tiến vào trong giấc ngủ.
Chuông điện thoại di động tiếng cười gian lại đột ngột vang lên. Trong phòng tắm tối tăm hơi nước lượn lờ, có vẻ cực kỳ thê lương. Cả người Lý Lộc chấn động, bị hù mém té xuống đáy ao, giật mình thức dậy, thấy điện thoại đặt ở bên bờ lóe lên ánh sáng chuông báo thức màu xanh dương.
Chuyện gì gấp gáp như vậy?
Cô sờ điện thoại di động rồi bấm nghe.
“Tôi là Dương.” Bên kia nói.
“Tôi rõ.”
“Em rời nơi đó đi!” thanh âm của Dương khẩn trương, Lý Lộc không thể không chú ý nghe, nghe xem anh có gì cần nói.
“Iris bị người của Brando theo dõi rồi. Anh ta từ Đa Duy Cống trở về trạm thứ nhất chính là đến nhà tôi, bây giờ đã có chiếc xe không rõ thân phận dừng ở ngoài nhà.”
“Anh thấy được từ camera?” Lý Lộc hỏi.
“Đúng vậy, tôi vừa phát hiện. A, đã xuống xe, một, hai… Tổng cộng tám người, cả tài xế. Bọn họ rất coi trọng Iris đó!”
“Iris có thể mang tình báo về từ Đa Duy Cống, quả là có thể khiến bọn họ coi trọng.” Lý Lộc dùng bả vai kẹp điện thoại di động, từ trong bồn tắm đi ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh lau khô thân thể mặc áo tắm vào.
Dương lại tiếp tục nói: “Phòng dưới đất có lối đi thông phía ngoài… Trời! Bọn họ có năm người coi chừng bên ngoài, ba người tính toán đi vào từ phòng dưới đất, mang súng, phải là…”
Nói tới chỗ này, hình như điện thoại di động bị đoạt đi, ngay sau đó là thanh âm của Brad: “Lý, tôi là Brad, em tốt nhất mau đi ra ngoài, toàn bộ bọn họ đều trang bị súng trường công ty Swiss Arms sản xuất.”
Đối với cái tên mà chuyên gia sát thủ siêu cấp nói, Lý Lộc hoàn toàn tin tưởng, nhưng vẫn có phần không hiểu. Cô nói: “Không cần nói với tôi công ty gì, nói tính năng!”
Brad không chút dừng lại nhanh chóng giải thích: “Tốc độ của đạn khoảng 900m mỗi giây, tầm sát thương khoảng 600m, hơn nữa đạn có thể bắn liên tiếp, đủ biến em thành cái tổ ong 100 lỗ trong vòng 10 giây. Chuẩn xác như đồng hồ Thụy Sĩ.”
Lý Lộc cảm thấy tình thế nghiêm trọng, đi tới trước cửa phòng tắm, từ khe hở rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Hai chiếc xe tải mô hình nhỏ dừng ở bên ngoài nhà. Có mấy người đang suy nghĩ biện pháp để lặng lẽ đi vào từ tầng dưới lòng đất.
“Dương, hệ thống bảo an của anh có thể chống bao lâu?” mặc dù Lý Lộc hỏi như thế, nhưng cũng biết không thể chống được bao lâu.
Dương thuộc về loại hình thỏ khôn có ba hang, sản nghiệp này của anh không phải rất quan trọng, cho dù có hệ thống bảo vệ, cũng chỉ là đề phòng trộm cướp tự tiện ra vào. Những tên côn đồ cắc ké, nhiều lắm là mua súng lục nhỏ có đường bắn 100m từ tiệm bán súng bên cạnh, so sánh với súng trường do công ty Thụy Sĩ sản xuất, căn bản là sự khác biệt của người tí hon và người khổng lồ.
Dương nhận lấy điện thoại: “Em đi từ lầu ba ra ngoài, nhất định có biện pháp.”
Lý Lộc nhìn lên trên một chốc, phát hiện mặt tường gần tòa nhà nhất cũng ngoài mười mấy thước.
“Mau! Bọn họ đã tiến vào phòng dưới đất rồi.”
“Nhà anh có vũ khí gì không?”
Dương chưa kịp nói chuyện, điện thoại di động đột nhiên bị cúp. Trong điện thoại truyền đến tạp âm ù ù. Lý Lộc cúp máy, biết trong hai chiếc xe tải mô hình nhỏ có tần số chặn khí, sợ rằng dây điện, dây điện thoại đều bị cắt đứt rồi.
Lý Lộc cất di động xong, tìm kiếm vũ khí có thể sử dụng ở bốn phía.
Là người của Brando tới!
Ngày cuối cùng cô và Brando còn ở chung từng gặp mấy người này, không có một người nào dễ đối phó. Không biết hôm nay có thể gặp gỡ người quen lúc đó không.
Cho đến ngày nay, ma túy tiêm vào vào mạch máu lúc ấy còn thỉnh thoảng lóe ra tần số nguy hiểm, nó đang kêu gọi cô đầu nhập cơn ghiền, dẫn dụ cô tiếp tục tiêm ma túy vào. Tâm tình hưng phấn khó có thể ức chế, hô hấp cũng hơi dồn dập, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi mỏng. Sự khổ sở này, nhất định phải trả lại cho anh ta!
Nếu như có thể có vũ khí gì… Bất luận là Beretta cảnh sát dùng, hay là dao găm của binh lính cũng được, đối phương đang cầm súng trường như quái vật trong tay, ít nhất cô cũng cần vũ khí gì có thể lấy mạng…
Cô đột nhiên phát hiện cây đàn tranh dở dở ương ương nằm trong phòng tắm này. Bởi vì lúc trước vẫn chú ý với trang hoàng dở hơi trong phòng tắm, cho nên không có cảm giác gì đặc biệt với cây đàn tranh này, hôm nay lại nhớ tới, quả thật giống như là vì để cho cây đàn này xuất hiện hợp lý, cho nên mới lắp đặt thiết bị rời rạc trong phòng tắm.
Cũng may, lúc này Lý Lộc không khỏi khâm phục tư tưởng kỳ diệu của Dương. Cô sờ cây đàn lạnh lẽo kia, công cụ này thật là tiện tay.