còn đùa giỡn chết người như thế, làm sao có thể………
“Kì cục…..” Lý Minh Ngôn cười ra tiếng. Anh vô cùng thân thiết xoa đầu tôi, cười nói, “Em là con nít sao?”
Anh lại nói, “Nhưng mà anh thấy chị em lại muốn hòa hảo với anh ta, vì sao em không……..”
“Hòa hảo cái rắm! ! Em sẽ không để cho cái tay bẩn thỉu kia chạm vào chị em!” Tôi lên giọng căm hận nói, “Mẹ nó! Tiện nam ghê tởm! Nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người chứ?”
“Haizz..” Lý Minh Ngôn khẽ thở dài một hơn, “Đàn ông gặp dịp thì chơi quả thật là không hiếm thấy! Em vẫn còn là con nít, lí tưởng hóa rất nhiều chuyện!”
“Em ghét nhất là chuyện này!” Tôi đột nhiên dừng bước lại, quay đầu qua nghiêm túc nhìn anh, “Kì thật cũng không cần giải thích vì mình thế đâu!”
Anh cười cười, vỗ nhẹ đầu tôi, nói, “ Em đúng là con nít, đừng dùng loại ánh mặt thù hận xã hội đó nhìn anh! Anh không có!”
“Dù sao em cũng không tha thứ cho loại hành vi này! ” Tôi cắn răng nói chắn chắc.
“Em yên tâm, anh sẽ không có!” Anh xoa xoa đầu tôi, trấn an khẽ cười nói, tôi thuận miệng than thở, “Đàn ông ngoài miệng đều nói thật dễ nghe!”
Anh đột nhiên đi đến trước người tôi, bình tĩnh nhìn tôi, trầm giọng nói, “Tâm, cho tới nay, anh đều hướng tới em tình cảm chân thành nhất!” Anh cười cười, có vài tia chua xót khẽ ẩn trên môi anh, “Nhưng trong xã hội này, nói chuyện này nghe có chút buồn cười, cũng không có ai tin tưởng!”
Ánh sao trên trời như hiện lên trong ánh mắt anh, vừa có hào quang lại vừa ẩn ẩn một nỗi cô đơn khôn cùng. Ở sau lưng anh là ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, nhưng anh dường như lại cách ly hoàn toàn với động tĩnh của thế giới, một mình đắm chìm trong một thế giới lạnh lùng đến cực độ, một thế giới mà không ai có thể chạm đến.
Vì sao Lý Minh Ngôn lại làm cho người ta có một cảm giác bi thương như vậy?!
Tôi không khỏi vươn tay, cầm nhẹ tay anh, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần anh tin tưởng, nhất định sẽ có được!”
“Anh tin tưởng!” Anh cầm lại tay tôi, “Bởi vì anh đã gặp em!” Tay bị nắm lại làm tôi có cảm giác đau đớn, nhưng đồng thời lại dường như cảm nhận được một loại ưu thương dày đặc.
Trở lại khách sạn, Lý Minh Ngôn đi đăng kí một căn phòng khác, anh giúp tôi đỡ chị về phòng, “Tốt lắm, em sẽ chăm sóc chị ấy, anh về phòng mình nghỉ trước đi! Nơi này không cần anh hỗ trợ nữa đâu!” Anh nhìn tôi cười cười, nói, “Có gì thì gọi điện thoại cho anh!” Nói xong liền xoay người rời đi.
Tôi kéo bà chị ngủ say như lợn chết ngồi dậy cho tỉnh, sau đó lại tha chị ấy đi tắm rửa, giúp chị chuẩn bị một chút nước để tỉnh rượu. Lăn lộn một hồi rốt cuộc cũng xong.
Đang tắm rửa đột nhiên lại nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, mở cửa ra, là Lý Minh Ngôn. Ánh mặt của anh nhìn tôi như có hơi giật mình, nhưng lập tức lại không phục lại như thường, ôn nhu cười nói, “Lâu như vậy chắc là đã xong rồi đúng không? Có thể theo giúp anh không?”
“A……..” Tôi ngẩn người, “Cùng anh…….”
“Đi theo giúp anh trò chuyện phiếm. Không được sao?” Vẻ mặt anh thẳng thắn mong chờ nhìn tôi.
“Ách, đã trễ thế này rồi, vẫn là ngủ đi thôi!”
“Anh ngủ không được!”
“Cái đó…… ôi chao, anh!” Anh đột nhiên kéo tay tôi kéo ra ngoài, nói “Đi thôi!”
“Ôi chao, anh………. Anh………” mặt thấy khăn tắm trên người sắp rớt ra rồi, không ngừng ngay không dám lộn xộn.
Sau khi vào phòng anh buông tôi ra, hai tay lại đặt bên hông tôi, loại hành động có tính xâm lược này làm cho tôi không biết làm sao, kinh ngạc nhìn anh. Anh cúi đầu, ở bên tai tôi cố ý hạ giọng nói, “Tin tưởng anh, trước khi em không muốn, anh đảm bảo không có cử chỉ vượt rào nào!” Nói xong anh nhẹ nhàng hôn lên má tôi. Ngẩng đầu, nhìn tôi ôn nhu cười.
Tuy rằng anh cam đoan như mặt của tôi không hiểu sau lại tự nhiên đỏ lên.
Xem ra anh cũng là vừa mới tắm rửa xong. Trên người còn man mác hương thơm, dung nhan tuấn tú, da thịt trắng noãn. Trong ánh đèn này lại càng trở nên nổi bật hơn, nhưng đối mặt với hình ảnh mĩ nam này, tôi lại không có tâm để thưởng thức, tôi cười gượng hai ba tiếng, nói, “Anh muốn gán gẫu cái gì đâu……….”
Anh kéo tôi đi đến bên giường, quyết đoán đem tôi đặt trên giường, còn anh cũng theo lên giường.
Anh kéo chăn, đắp cho cả hai, nắm cả tôi nằm xuống, cười cười nói, “Em không mang thẻ phòng cũng không thể về phòng được! Để cho chị em nghỉ ngơi đi, em ở trong này theo giúp anh ngủ!”
“Em……….. anh………” tôi bị một loạt hành động của anh làm cho ngu ngơ, cơ hồ là không thể nói được tiếng nào.
Đây…… đây là Lý Minh Ngôn sao….. đây…….. cái này…….. anh có phải uống sai thuốc rồi hay không vậy, làm sao mà mấy ngày nay giống như là đổi tính, vô cùng thân thiện với tôi vậy?!
“Em cảm thấy mình ngủ ở đây không thích hợp!” Nói xong tôi ôm gối muốn đi xuống, anh đột nhiên túm tay tôi lại, anh tì người vào phía trên tôi, “Khó mà có được. Em cùng anh ngủ!” Nhìn vẻ mặt này là thái độ không tha cho kháng cự.
“Được rồi…. không còn sớm……” tôi nuốt nước miếng, trong lòng khẩn trương vô cùng, “Chúng ta nhanh chóng ngủ thôi!”
“Trước khi ngủ phải có hôn ngủ ngon!” Thanh tuyến của anh đột nhiên ép tới cực thấp, hơi khàn khàn, tự nhiên có ái muộn nhè nhẹ. Anh cúi đầu, tôi bị bao phủ dưới hơi thở của anh, tay chân cứng ngắc, ngay cả tư duy cũng như đình chỉ, …….. Một khắc khi môi của anh chạm vào môi tôi, di động của tôi đột nhiên vang lên. Tôi giật mình, vội vàng nghiêng đầu xoay người xuống giường.